La Maison de Poupée... ~ House of Dolls

Jul 14, 2010 15:03

Ohno chớp mắt, một cái, hai cái rồi lại ba cái. Anh khó có thể chấp rằng quyền được sống của  mình do ba con búp bê định đoạt . Chúa ơi, từ khi nào mà mọi logic của cuộc sống này bị xáo trộn như thế. Anh đã sống trong ảo tưởng bao nhiêu ngày rồi nhỉ?  Ba ngày?  Bốn ngày hay là mãi mãi?

Sự yên lặng kéo dài trong một giây, sau đó Aiba quay sang anh và cười thật tươi:

“Gặp lại cậu sau nhé” Nói rồi cậu tặng cho Ohno một cú đánh nhẹ vào vai, theo Nino bước vào phòng khách.

Jun mỉm cười nhìn theo sau Aiba trước khi cười nhạo Ohno:

“Đi ngủ đi, anh chàng mặt bư à. Nhớ đừng có tè ra quần khi nghe bọn này đập vào cửa phòng ngươi để bảo nó yên lặng đấy nhé…!”

Ohno vô thức nhìn chằm chằm vào cái bóng cao ráo khi cậu ta bỏ kèm theo một nụ cười man rợ. Tim anh vẫn cứ đập loạn nhịp trong lồng ngực nhưng hơi thở phần nào trở lại như bình thường. Đôi môi đã hết run. Anh lại có thể cảm nhận được đôi chân của mình. Ít giây sau, Ohno ngoan ngoãn quay về phòng mình không một tiếng động, yên lặng trên giường lắng nghe những âm thanh thoáng qua dưới lầu.

Anh cố ngủ, để quên đi mọi việc, để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ. Thế nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, ba con búp bê ấy lại hiện lên, anh có thể nghe rõ từng lời xỉa xói của chúng đến mức đầu anh muốn vỡ tung ra. Bọn chúng là thật, anh nghĩ. Thật một cách phiền nhiễu.

Anh có sợ chúng không? Anh cứ băn khoăn về điều đó khi tiếng của những con búp bê vang lên trong ngôi nhà. Anh nhớ đến đôi mắt lạnh giá của con búp bê nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt vô cảm ẩn dấu dưới chiếc nón nữ tính. Tại sao? Tại sao cậu ta lại mặc bộ đồ ấy? Tại sao cậu ta lại lạnh lùng đến vậy, và không kiềm chế…đê mê!

“Ni-no…”, anh bật ra thành tiếng, đưa đầu ngón tay chạm vào môi, cảm nhận sự ngọt ngào từ cái tên ấy. “Nino…”

Anh thức trắng cả đêm, để lắng nghe những âm thanh bên trong phòng khách, lắng nghe hàng nghìn câu hỏi trong đầu mình. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ giải đáp bí ẩn của ngôi nhà này bằng cách phơi bày sự thật về những con búp bê sống. Song giờ đây, nó biến thành những câu hỏi, nhiều gấp mười lần những câu trả lời. Anh không còn chắc chắn nữa…

Anh muốn biết.

Đúng. Anh muốn biết. Và anh sẽ biết, một ngày nào đó.

Ba tháng tiếp theo, bốn người họ cùng chung sống dưới mái nhà ấy. Hay đúng hơn là họ học được cách sống cuộc của riêng mình, chấp nhận sự tồn tại của kẻ khác.

Điển hình như, họ phải giáp mặt nhau mỗi buổi tối. Những con búp bê vứt bỏ mọi ý tứ. Đôi khi, ngay sau bữa tối, Ohno nhìn thấy chúng nhảy ra từ trên lò sưởi, cũng như những bộ quần áo, cây gậy và cây violin, kích thước cơ thể chúng đột nhiên to ra. Và sau đó, Ohno phải tức tốc chạy vào nhà tắm để nôn sạch mọi thứ trước sự kỳ lạ đến quái dị đó. Sau vài tuần, anh cũng đã quen dần…Song mỗi lần chứng kiến chúng trở lại sư sống, bữa trưa của anh chàng họa sĩ vẫn cứ chực trào ra nơi cuống họng.

Nhiều đêm, những con búp bê cứ ra ra vào vào căn bếp lúc anh đang vô vọng hoàn thành bức tranh của mình. Khi khác, anh lại va vào Aiba hay Jun khi bước ra một gian phòng. Những lúc như vậy, Aiba sẽ mỉm một nụ cười thân thiện còn Jun sẽ chớp mắt và gọi anh là baka.

Anh tự hỏi tại sao những con búp bê chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nhưng suất mấy tuần đầu, những con búp bê chẳng thèm nói với anh một lời. Họ để một mình anh với câu hỏi không lời giải đáp ấy. Anh chỉ biết câu trả lời một tháng sau khi tìm được một cơ hội nói chuyện với Aiba trước ống khói lò sưởi.

“Đó là một câu thần chú” Aiba nhẹ nhàng nói. “Một câu thần chú của bà. Chỉ với duy nhất ba chúng tôi. Chúng tôi không thể di chuyển vào ban ngày nhưng đêm xuống, chúng tôi có thể làm bạn và bảo vệ bà.”

“Bà. Ý cậu là bà cố của tôi sao?”

“Tôi không rõ có phải là bà của cậu không nhưng đúng vậy, bà là người đã tạo ra chúng tôi.” Aiba mỉm cười, mênh mang nhớ về quá khứ.

Ohno suy tư nhìn xung quanh. Anh liếm môi.

“Có hàng trăm con búp bê ở đây…và chỉ có các cậu mới có sự sống. Không lạ sao?”

“Tôi đã nói rồi, đó là một câu thần chú dành riêng cho chúng tôi…chứ không cho bất kỳ ai khác.”

Ohno cau mày, không hoàn toàn tin vào câu chuyện gần như là một câu chuyện cổ tích của Aiba. Anh rảo mắt một vòng quanh chiếc lò sưởi rồi quay về với Aiba.

“Và sau đó, bà qu đời, đúng không?”

“Mm, bà mất nhưng bà đã để lại hình bóng của mình cho chúng tôi.”

“Hình bóng…”

Aiba đưa mắt vào con búp bê bằng sáp to hệt con người kế bên lò sưởi.

“Có phải là bà ấy. Có phải con búp bê ấy tượng trưng cho bà?” Ohno hỏi.

“Ưm”

Anh nhìn vào người đàn bà thiếu sự sống cùng với đôi mắt vô hồn. Bất chợt như có một dòng điện chạy xuyên qua cằm anh. Giờ đây, khi anh nhìn kỹ đôi mắt ấy, chúng giống hệt như của bà anh. Tệ hơn là hệt như của mẹ anh…

Và chúng giống hệt đôi mắt của chính anh.

“Bà ấy tự làm nó àh?...Trông hơi rợn người.”

“Tôi cho là bà làm nó vài tháng trước khi qua đời.”

“Cậu cho là ư…”

“Sự thật là chẳng ai thấy bà khi bà mất cả.” Aiba tỏ vẻ bối rối. “Bà đã bỏ nhiều công sức suốt mấy tháng liền, rồi một đêm, bà đột nhiên biến mất, bỏ lại tất cả chúng tôi, không dấu vết. Sau đó, chúng tôi tìm thấy con búp bê ấy trên ghế nhưng…nó không có sự sống như chúng tôi. Nó là một con búp bê chết. Chỉ là hình bóng của bà.

Tháng thứ hai, Ohno và Aiba trở nên thân thiện hơn, họ trò chuyện với nhau thường xuyên hơn song Jun vẫn tỏ ra không đồng tình.

Jun là con búp bê nhỏ tuổi nhất, như anh vừa mới khám phá ra, vẫn cứ gọi anh là đồ ngu mỗi khi có dịp. Nhưng với sự mách bảo của trái tim của mình, anh chàng họa sĩ hiểu rằng, những lời nói đó dù có khắc nghiệt tới đâu đều không mang hàm ý làm tổn thương anh. Đến tháng thứ ba, hai người họ đã sống tốt hơn trong cả một tình huống chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng với con búp bê mang tên Nino, mọi chuyện hoàn toàn khác biệt.

Vào một đêm mưa tháng mười hai, khi mà anh gần như kiệt sức vì bỉ bỏ lơ, Ohno quyết định tiếp cận con búp bê còn lại. Cậu con trai ấy ngồi quay lưng lại khi anh tiến đến gần. Đôi mắt màu hạt dẻ ẩn dấu dưới chiếc nón xinh xắn cứ chăm chú vào từng phím đàn piano, nơi những ngón tay khéo léo nhảy múa.

“Cậu chơi rất hay” Ohno nhận xét cùng với một nụ cười bối rối.

Thế nhưng lời nhận xét của anh nhanh chóng bị giai điệu không dứt từ đôi bàn tay của Nino nuốt chửng. Gương mặt cậu ấy vẫn xanh xao như mọi hôm. Ohno cố gây chú ý nhưng chỉ có đôi bờ vai lạnh lùng đáp trả. Thất vọng, anh ngả người lên chiếc sofa gần đó và đắm mình vào bản nhạc tuyệt đẹp đang được cất lên.

Dường như thế vẫn kích thích Nino.

Con búp bê đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ohno.

“Tôi không muốn có người hiện diện phía sau lưng tôi.”

Ohno chớp mắt ngạc nhiên. “Tôi xin lỗi?”

“Rời khỏi đây.”

“Tôi chỉ đang lắng nghe.”

“Thế thì kiếm một nơi nào khác. Đi nghe tiếng violin của Jun hay giọng nói thỏ thẻ của Aiba…Tôi hoàn toàn chẳng có lý do nào để anh làm khán giả cả. Rời khỏi đây.”

Ohno sững người nhìn chằm chằm vào Nino, cùng lúc bộ não đang cố gắng giải quyết mớ thông tin lộn xộn vừa nhận được. Anh đã bị từ chối…trước khi kịp đề nghị bất cứ gì…

“Tại sao chứ…” Giọng Ohno hệt như một con vật đã trúng phải mũi tên sắc bén.

Không nói một lời, Nino đáp trả bằng ánh mắt băng giá như mọi khi. Nhận thấy cái nhìn vô cảm từ phí đối diện, anh cố che giấu cảm xúc của mình, gượng cười.

“Tôi không muốn làm phiền cậu…và khiến cậu ghét tôi”

“Vậy thì anh biết phải làm gì rồi.”

Âm điệu lạnh lùng ấy khiến Ohno nhận ra mình không thể làm gì được nữa.  Vô vọng, anh đứng dậy bước một mạch đến bậc thềm, và dừng lại ở đó.

“Vài bước nữa thôi, anh gần đến đích rồi đó.” Giọng nói đầy mỉa mai nhẹ nhàng vang lên.

Sự khiêu khích từ phía Nino làm Ohno nhăn mặt:

“…Tại sao cậu lại cố tạo nên bức tường ngăn cách bản thân mình với thế giới bên ngoài…”

Nino như bị đóng băng, môi cậu khẽ cử động…Chỉ một lần duy nhất.

“Anh đang nói cái quái gì vậy…” Nino nhẹ nhàng hỏi.

“Tại sao lại có một rào cản giữa cậu và…tôi, …hay… ?Tôi không biết…Tại sao cậu luôn luôn mang vẻ buồn bã. Tại sao cậu lại cô lập bản thân như thế, tại sao chúng ta không thể…”

“…là những người bạn.” Nino ngắt ngang, “Là những gì anh muốn nói phải không? Tại sao chúng ta không thể trở thành bạn bè?”

Ohno lặng người trong vài giây, anh biết mình đã đi qua giới hạn. Từ phía bên kia của căn phòng, Nino tiến lại gần anh mang theo mình sự lạnh giá, đôi môi cậu cử động tạo nên vài nếp nhăn trên khuôn mặt.

“Được rổi, vậy tôi hỏi anh: Cái quái gì khiến anh nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè? Có phải do Aiba và mấy câu nói vô ý vô tứ của cậu ấy? Hay là Jun với lòng tốt của cậu ấy? Anh cho rằng mình có thể vượt qua rào cản giữa con người và búp bê đơn giản như thế sao…chỉ vì chúng tôi cho anh sống cùng. Đừng giỡn măt với tôi!”

Nino bỏ đi và ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn những hạt mưa trút xuống với những phiền muộn của bản thân.

“Anh chẳng biết gì về căn nhà này cả. Hoàn toàn không. Cái mà anh biết còn chưa chạm được đến bề mặt của sự việc…Vậy làm cách nào mà anh hiểu cơ chứ…?”

Nino bĩu môi trước sư bất lực của Ohno.

Đêm tiếp theo, khi Ohno đề cập đến cuộc nói chuyện giữa anh và Nino với Aiba, chỉ có những nụ cười đáp trả.

“Nino có hơi tinh vi để tiếp cận, đó là sự thật. Nhưng, cậu ấy rất tốt bụng và nhạy cản bên trong.”

Ohno nhìn Aiba với cái trán lộ rõ chữ “Không thể tin được.”

“Đó là sự thật” Jun thêm vào. “Anh chỉ không thể đối xử với Nino theo cách của anh với chúng tôi.”

“Ý cậu là sao…”

“Cậu ấy…khác.”

“Cậu nói khác nghĩa là gì.” Ohno bắt đầu bối rối.

Jun suy nghĩ. Trong phòng khách, tiếng piano cứ lặp lại, sâu thẳm, sâu thẳm như một vực sâu. Cuối cùng, Aiba thở dài.

“Anh còn nhớ câu thần chú tôi nói hôm nọ không? Câu thần chú giúp chúng tôi sống dậy vào ban đêm.”

“Nhớ…?”

“Đó là tất cả. Nó không giống như những câu thần chú trong truyện cổ tích đâu Ohno-kun àh. Jun và tôi đều đã chết trước khi bà tìm ra chúng tôi.”

“Chết…?” Ohno chớp mắt.

“Đúng vậy. Là con người và đã chết. Bằng cách nào đó, bà tìm thấy linh hồn của chúng tôi đang lang thang khi bị giam giữ bên trong hai con rối. Bà giải thoát để chúng tôi quay về lại cơ thể của mình trước khi chết. Sau đó, bà đóng băng chúng tôi và chúng tôi mãi mãi sống ở đó.”

“Không thể tin được.” Nụ cười của anh cũng thể hiện điều đó. “ Cái này nghe còn hoang đường hơn cả truyện cổ tích.”

“Đó là sự thật không thể tránh khỏi.” Jun tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. “Và lý do Nino khác với chúng tôi là.”

“Vì sao…”

Nụ cười của Aiba phụt tắt, cậu phóng tầm mắt ra cửa sổ.

“Nino không phải là con người mà bà cứu trước khi bước vào cái chết vĩnh hằng. Bà làm Nino trước chúng tôi. Nino là con búp bê đầu tiên bà làm. Có thể nói là Nino chưa bao giờ sống cả.”

Theo phản xạ, đôi mắt của Ohno to ra theo sự ngạc nhiên. Phải mất một vài giây, não anh mới có thể ngốn hết câu chuyện này vào và xử lý nó. Một vài phút im lặng trôi qua, cuối cùng, anh cũng có thể cất tiếng. “Chuyện đó có lên quan gì đến lý do tại sao cậu ấy lại ăn mặc như thế không? Có phải đó là lý do tại sao cậu ấy mặc...”

Tiếng điện thoại phá ngang trước khi anh nói hết câu. “Xin lỗi nhé.” Ánh mắt anh như muốn nói với Aiba và Jun.

“Moshi moshi?”

Tiếng thở dài của Sho xuất hiện phía bên kia đầu dây.

“Moshi moshi, Ohno-san. Xin lỗi vì không thể gọi cho anh sớm hơn.”

“Làm sao cậu có được số của tôi.” Anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

“Anh gọi cho tôi tuần trước, rõ ràng thế còn gì. Đó là một số lạ nên tôi đoán bừa là số của anh. Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Ổn…”Ohno chợt nghĩ đến những con búp bê nhưng lý trí đã ngăn cản trước khi anh cất chúng lên thành lời. “Mọi thứ vẫn ổn. Đừng lo lắng cho tôi.”

“Không có điều gì lạ xảy ra chứ!”

Anh chàng họa sĩ liếm môi. “Tôi không có thêm thương tích nào cả, nên mọi thứ trở nên tốt hơn.”

Im lặng ở đầu dây bên kia, Ohno lên tiếng:

“Sho-san.”

“Ah, xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ suốt ba tháng qua, về ngôi nhà ấy, về những con búp bê. Và về những gì tôi đã nói với anh.”

“Cậu đã nói gì?”

“Căn nhà này là một phần giấc mơ của tôi. Tôi muốn viết một câu chuyện về nó.”

“Oh…”

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó…và giờ, tôi đã chắc chắn. Nó không phải là một phần giấc mơ của tôi. Nó là một phần của thời thơ ấu của tôi, của quá khứ và cuộc sống của chính tôi. Tôi không thể từ bỏ nó được.”

“Tôi mừng khi nghe điều này.” Ohno dịu dàng mỉm cười.

“Vậy nên, tôi có một thỉnh cầu. Tôi biết là nó sẽ làm phiền anh trong công việc, vì anh cần một nơi yên tĩnh để tập trung sáng tác…nhưng, điều này có ý nghĩa với tôi nhiều hơn tôi nghĩ.”

Ohno càng tò mò hơn. “Điều đó là gì? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”

“Tôi muốn sống chung với anh trong căn nhà đó…Chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được. Tôi cần tự mình kiểm tra một vài thứ…”

kinh dị, fic, trans

Previous post Next post
Up