[Tranlation] - [Myojo 12/2012] Bài phỏng vấn dài 10000 kí tự - Kitayama Hiromitsu

Feb 23, 2013 20:26

Bài phỏng vấn dài 10000 kí tự - Kitayama Hiromitsu
“Thời kì không che giấu - Khi tôi là một Junior”

Cho đến năm học cấp 3, anh ấy vẫn đang là một cầu thủ. Một chàng trai xuất phát từ hệ thống các câu lạc bộ thể thao lại bất ngờ đứng vào hàng ngũ xuất phát cùng với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khác. Với hoàn cảnh này, hàng loạt ý kiến cho rằng “kì tích của chàng trai lớn tuổi nhất có được CD debut”.

Thời kì mà các cậu con trai muốn nhìn thấy nụ cười của cha mẹ mình.

Bạn yêu thích điều gì khi còn nhỏ?

Tôi rất yêu cha mẹ mình, khi chúng tôi cùng chụp những tấm hình hay làm gì chung, tôi thường tạo ra những vẻ mặt kì quái. Và mẹ tôi nói: “Mặt con giống vầy nè” với tràng cười ngặt nghẽo. Điều đó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi nhớ rất rõ là tôi yêu việc nhìn thấy cha mẹ tôi và những người xung quanh mỉm cười.

Thật đáng yêu (cười)

Tôi cùng thường bị tưởng nhầm là con gái nữa. Nhưng tôi nghịch phá hơn nhiều, kiểu như tốc váy con gái hoặc làm mấy chuyện tương tự vậy.

Vậy không phải bạn là một đứa trẻ rất cá biệt sao?

Không hẳn là muốn gây chú ý. Tôi khá mắc cỡ, nhưng mà có lẽ là tôi đã gây nên sự chú ý thật rồi. Nếu những thứ tôi làm mà không độc đáo thì tôi không thể chấp nhận được. Thậm chí khi tôi chỉ phải làm một phần của một thứ gì đó, nhưng nếu nó không mang dấu ấn riêng thì tôi cũng không muốn. Ví dụ, dù được bảo là: “Phải gấp origami như thế này, như thế này”, tôi sẽ làm theo cách của mình, sắp xếp, sử dụng màu sắc khác nhau. Dù chỉ một phần là đủ, tôi vẫn muốn làm những thứ khác khác hơn mọi người.

Vậy bạn là dạng người không thể tiếp tục nếu không được làm sáng tỏ.

Đúng vậy. Trong suốt thời gian học tiểu học, tôi liên tục hỏi giáo viên cho đến khi hiểu được vấn đề: “Cô ơi, em hông hiểu, em hổng hiểu!”

Bạn bắt đầu chơi đá bóng vào khoảng năm nhất tiểu học phải không? Động lực nào đã thúc đẩy bạn?

Thời gian vừa vào tiểu học, gia đình tôi chuyển nhà. Cho đến lúc đó, tôi đang chơi bóng chày nhưng trong khu tôi chuyển đến, có 4-5 đứa trẻ cùng tuổi với tôi. Một trong đám đó đã hô hào: “Chúng ta chơi đá bóng nào!” rồi tất cả chúng tôi đều “ok, tớ chơi với!” và chúng tôi bắt đầu chơi.

Và bạn chơi khá tốt, nhỉ?

Tôi không thể tự đánh giá được. Nhưng một số kĩ thuật phải sử dụng cơ thể, bình thường phải mất một tuần để thuần thục, tất cả chúng tôi đều có thể làm được chỉ sau 2 ngày. Điều này xảy ra rất nhiều lần.

Bạn làm đội trưởng?

Hmm, không giống vậy cho lắm. Trong trận đấu, tôi là người truyền lửa cho cả đội, nhưng bên ngoài, tôi không thể lên tiếng với người đồng đội tập không tốt rằng “luyện tập tích cực lên nào!” Bởi vì bản thân mình làm được, tôi không biết nên nói gì hay nói như thế nào thì sẽ tốt hơn.

Tôi hiểu. Vậy đến trung học, bóng đá là niềm đam mê của bạn?

Vâng. Bóng đá hoàn toàn trở thành trung tâm của cuộc đời tôi.

Vậy ước mơ lúc đó là gì?

Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng, khi chơi video game đá bóng, tôi muốn điều khiển nhân vật trong đó.

Tôi muốn thử một công việc có thể trao cho con người hạnh phúc và khiến họ chuyển động.

Và bạn đến học trường Horikoshi?

Tôi còn thậm chí không biết học ở đây có mặt của các nhân vật nổi tiếng (cười). Đội tuyển bóng đá của Horikoshi rất mạnh, thời điểm đó họ là đối thủ nặng ký trong các giải bóng không biết bao nhiêu lần. Tôi đã trải qua đợt tuyển chọn và trúng tuyển vào trường.

Nhưng bạn vẫn không biết trường này có những người nổi tiếng.

Trong lễ khai giảng, mặc dù theo hình thức thì đội tuyển bóng chày gần như cạo trọc đầu, tuyển bóng đá thì để tóc ngắn, bỗng nhiên một nam sinh năm nhất tóc vàng hoe bước vào. “Ai vậy? Tóc vàng như vậy để được à?” - Tôi thầm nghĩ. Đó chính là Yamashita Tomohisa.

Bạn ngạc nhiên lắm phải không?

Đúng vậy. Kết thúc lễ khai giảng, chúng tôi tụ tập nói chuyện tại nhà một người bạn, và em gái của người bạn đó, là một người hâm mộ, đã reo lên: “Trời ơi, Yamapi đã ở đó!”, rồi cuộc nói chuyện chuyển sang xoay quanh Yamashita. Tôi nói: “Cậu ấy tuyệt thật nhỉ, đi làm từ khi còn đang học trung học”, rồi tôi được bảo: “Sao cậu không thử nộp đơn thi tuyển xem”. Và rồi cô em gái của bạn ấy đã nộp đơn thay tôi tới Johnny’s.

Thì ra mọi chuyện bắt đầu như vậy.

Một thời gian sau, thông báo tuyển sinh được đưa tới, khoảng cuối mùa hè năm thứ nhất. Tôi đã rất ngạc nhiên “Eh!?”, vì phải tập bóng nữa nên tôi nghĩ mình không thể đi được. Rồi vào ngày hôm đó, vì một số lý do mà chúng tôi đã không tập, mặc dù bình thường chúng tôi luyện tập 360 ngày một năm. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác đây chính là định mệnh.

Đúng là không thể ngờ được nhỉ.

Nhưng tôi thật sự rất lo lắng. Tôi đã hỏi ý kiến người giám hộ của mình. Nhân tiện, mặc dù toàn bộ câu chuyện là như vậy, nhưng khi tôi tâm sự là tôi muốn duy trì cả bóng đá thì nhận lại câu trả lời rằng: “Chúng ta không cần người chuyên cả hai thứ”.

Bạn phải lựa chọn.

Tôi đã không thể đưa ra quyết định ngay lập tức… Tôi nói tôi sẽ đến buổi tuyển chọn chỉ vì hôm nay chúng tôi nghỉ tập bóng.

Buổi tuyển chọn thế nào?

Ở đó chỉ có mấy đứa tiểu học và trung học, tất cả đều nhỏ hơn tôi. Trong suốt buổi phỏng vấn, chủ tịch luôn nói: “Giá mà cậu nhỏ hơn 3 tuổi”. Giai đoạn đó tôi đang chơi đá bóng nên toàn thân đều rám nắng và đen thui, và “được” hỏi: “YOU, đây là tác phẩm của salon tắm nắng à?” (cười)

Hahahahaa.

Cuối buổi tuyển chọn, tôi được bảo “Tiếp theo, đây là bài tập cho rất rất nhiều ngày, hãy đến đây…” Vì vậy, có một khoảng thời gian tôi không thể quyết định được giữa bóng đá với các hoạt động của Junior và đã rất buồn vì điều đó. Buổi tập cho Junior bắt đầu lúc 1 giờ ngày thứ Hai. Tôi hoàn toàn không thể nhảy được, vì vậy buổi sáng thì tập bóng và sau khi rời trường, hoàn thành các hoạt động ngoại khóa, khi mọi người về thẳng nhà sau một ngày vất vả thì tôi lại thẳng bước đến Hachiouji, học nhảy và về nhà bằng chuyến tàu cuối cùng.

Kiên trì đến như vậy. Cuối cùng thì điều gì là nhân tố quyết định tác động đến quyết tâm của bạn?

Nagase (Tomoya)-kun tham gia một drama tên là “Handoku!!”, và dù trước đó chưa coi trên TV, tự dưng tôi lại xem tập cuối, và đã xúc động đến phát khóc. Tôi tự hỏi người nghệ sĩ này đang làm kiểu nghề gì vậy. Khi kể chuyện này với cha mẹ tôi, họ phản đối: “Con không thể nào làm được đâu. Dù con có thử đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, rồi sau đó thì sao?” Cả cha mẹ lẫn các giáo viên, họ đều khuyên tôi nên vào đại học và trở thành một công chức.

Dù bị phản đối, bạn vẫn không bỏ cuộc?

Ấn tượng sâu sắc sau khi xem “Handoku!!” không thể bị dập tắt. Tôi khẳng định tôi muốn thử một nghề mà có thể đem lại cho người ta hạnh phúc và có thể khiến họ chuyển động một cách mạnh mẽ. Bị phản đối, ngược lại tôi quả quyết: “Được rồi, con sẽ thử!”

Bạn không còn do dự với bóng đá?

Đơn giản là tôi rời bỏ nó. Bởi vì các dư vị về bóng đá rất khó chịu, tôi đã ném tất cả giày đinh và bóng đã từng sử dụng cho đến bây giờ.

Bức tường vô hình nào đang chắn ngang bước đường của tôi?

Ở Horikoshi, bạn học của bạn không chỉ có Yamashita-kun mà còn có Tanaka Koki-kun và Hasegawa Jun-kun. Các bạn có nói chuyện với nhau không?

Không có. Mặc dù chúng tôi học cùng khối, Yamashita và những người khác là những người đứng đầu trong các Junior và được cầm mic. Còn tôi đứng trộn lẫn với những đứa nhỏ ở xa phía sau, gần như là nơi bắt đầu. Các cậu ấy đã trở thành Junior từ hồi trung học rồi mới học lên Horikoshi. Nhưng tôi không nằm trong số, nên khi tôi đến phòng tập với đồng phục của Horikoshi trên người, tôi bị soi kiểu “Anh này là ai vậy?”

Tất cả các Junior cùng thời với bạn đều nhỏ tuổi hơn?

Mấy đứa nhỏ hay vòi vĩnh “Oi, anh Kitayama! Cho chúng em kẹo!”. Khi tôi rời mắt đi một chút là chúng lại lấy kẹo trong túi của tôi ra ăn. Trong đó có cả Nikaido Takashi nữa (cười). Trong đầu mọi người luôn quan niệm rằng vị trí của một người phụ thuộc vào số năm người này đứng trong đội, tôi thật không thể hiểu nổi điều này. Có lần tôi đã hỏi Johnny-san: “Không lẽ tuổi tác và thứ bậc quan trọng đến vậy?” và ông ấy nói: “Không hề. Đó là sự tự do của YOU, chàng trai”.

Tôi hiểu.

Đó là lý do tại sao, điều đầu tiên tôi làm khi trở thành một Junior là vứt bỏ đi cái tôi của mình.

Bạn còn đến lớp học nhảy riêng nữa không?

Vẫn còn, nhưng thật là mất thể diện. Giống như là “Tại sao cơ thể mình không thể chuyển động giống vậy được?” Bên cạnh đó, những thứ tôi để lại phía sau thật sự là vấn đề lớn.

Những thứ để lại phía sau?

Khi bắt đầu làm Junior, tôi sống một cuộc đời khác và hướng đến mục tiêu khác. Nhưng đối với các chiến hữu chơi bóng, tôi như là kẻ đang ruồng bỏ giấc mơ của mình. “Hắn đang làm cái quái gì vậy?” Vì vậy, tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể debut theo một cách nào đó và tôi đã không sai lầm khi rẽ hướng cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng vì tôi đã từng chơi bóng, vận dụng nhiều về cơ thể nên tôi quyết định sẽ cố gắng tiếp cận với vũ đạo đầu tiên.

Khởi đầu từ điểm mạnh của bản thân.

Chủ tịch nói với tôi: “Nếu cậu không thể lộn ngược được thì thật tệ đấy” nên tôi đã tìm đến thầy thể dục ở trường trung học cũ và nhờ thấy ấy hướng dẫn cho tôi.

Bạn còn làm những việc như vậy nữa.

Vì tôi không có ai để nhờ cậy cả.

Vậy có kết quả gì cho những nỗ lực đó không?

Ở phòng tập có 5 nhóm từ A đến E, mỗi nhóm khoảng chừng 7-8 người. Lúc đó, Miyata ở nhóm A, còn tôi ban đầu ở nhóm E. Sau một thời gian, giảng viên vũ đạo chỉ tôi và nói: “Cậu nhảy được rồi” và pop!, tôi được đưa lên trung tâm nhóm A.

Bạn đã được thừa nhận.

Đó chỉ là bước khởi đầu. Sau khi trở thành một phần của nhóm A, tôi được gọi đến chương trình truyền hình đầu tiên của mình, đứng ở những hàng cuối cùng.

Bạn còn nhớ gì về buổi ghi hình đó không?

Tôi đứng sau nhóm Four Tops của Yamashita-tachi và chúng tôi nhảy bài “Natsu no kakera”, tôi đứng ở gần cuối, có thể nói giống như bị bỏ rơi ở đó. Hầu như bị che lấp sau cái cột (trụ).

Sau tất cả, bạn đã có những bước tiến nhỏ từng chút một?

Tôi không để ý lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến “bức tường vô hình” chắn ngang con đường trước mắt tôi.

Bức tường vô hình?

Dù tôi luôn cố gắng nhảy chuẩn xác, có một số người nhảy một cách ủy mị nửa vời nhưng lại được thể hiện ở vị trí tốt hơn tôi. Dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể trở thành người tốt nhất, cũng chẳng thể có bước tiến nào thêm.

Thật khắc nghiệt.

Còn hơn cả khắc nghiệt, đó là sự cùng cực. Tôi không biết nên làm gì để mình được thừa nhận, hoặc điều kiện tiên quyết nào khiến người ta cho tôi cầm mic. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Khả năng được tỏa sáng của mỗi người là khác nhau. Con người không ngang bằng nhau, họ không được ban tặng ngang nhau năng lực đó. Và tôi không nằm trong số người được như vậy. Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra điều này, và luôn luôn tự dằn vặt: “Anh ta được cầm mic, còn mình thì không. Khác nhau chỗ nào cơ chứ?”. Rất tủi hổ.

Có vẻ như, những thành phần rơi rớt tập trung lại với nhau.

Sau đó thì bạn tham gia những hoạt động nào?

Chủ tịch nói với một vài người: “Các YOU có thể sử dụng patin không?” Tôi đã từng chơi khúc côn cầu trên băng và được khen chơi tốt, nên tôi trở thành một phần của nhóm patin. Trước khi NEWS debut, Masuda Takahisa cũng ở nhóm cùng với những người khác. Sau đó, một vài đứa trẻ ra đi vì chúng không thể làm được gì tốt hơn.

Cùng với Yokoo Wataru-kun, Fujigaya Taisuke-kun và những người khác, trở thành Kis-My-Ft., các bạn đã hỗ trợ cho nhiều nhóm. Và rồi, vào năm 2005, cuối cùng thì…

Đột nhiên, chủ tịch bảo: “Các YOU, bắt đầu từ hôm nay, các cậu sẽ là một nhóm mới. Các cậu định lấy tên gì?”. Khi chúng tôi hỏi thành viên gồm những ai thì họ đưa thêm vào Senga, Miyata, Tamamori và Nikaido. Lẽ tự nhiên, chúng tôi lúng túng không biết nên lấy tên nhóm là gì. Rồi ông ấy nói: “Là số hai, hai! Kis-My-Ft2!”

Các thành viên gia nhập còn rất trẻ.
Cũng tương tự như Tonisen và Kamisen (V6). Nhưng thành thật mà nói, tôi đã nghĩ: “Mọi chuyện sẽ ra sao với những thành viên này?” và tại sao lại có Nikaido, thằng nhóc từng cuỗm kẹo của mình? (cười)

Bạn có lo lắng không?

Những thành viên mới, và cả những người cũ, đều là phần sót lại của NEWS và những nhóm khác. Vì thế, từ ban đầu nó như là những thành phần rơi rớt hợp lại với nhau.

Tôi hiểu.

Tôi đã nghĩ, với những con người này, chúng tôi không thể tỏa sáng và hẳn nhiên sẽ không thể debut.

Có bất cứ cơ hội nào để thành công không?

Không có (cười). Nhìn chung, chúng tôi chỉ là những người thừa. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng “phải biết tin tưởng nào”. Tôi không thể hiểu được những thứ gọi là sự phát triển của một tài năng. Ai sẽ trở thành cái gì chứ. Tuy vậy, khi chủ tịch đặt chúng tôi lại với nhau nghĩa là ông ấy cảm nhận được cái gì đó giữa các thành viên. Tại thời điểm đó, có thể chúng tôi chỉ là những người thừa. Nhưng, tôi luôn nghĩ là chúng tôi phải tin tưởng vào khả năng của chính mình.

Từ khi nào bạn bắt đầu nhắm đến mục tiêu tỏa sáng dưới tư cách là một nhóm?

Đầu tiên, tất cả các thành viên cần phải mang patin và phải trượt được. Tôi là người lớn tuổi nhất nên tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn và làm cho nhóm có tinh thần hoạt động. Vì vậy trước buổi họp, tôi đã kêu gọi mọi người lại và chúng tôi cùng nhau luyện tập. Tôi còn mời một giảng viên vũ đạo khá dữ tới và đề nghị: “Em nhờ thầy hướng dẫn cho bọn em”.

Tuy nhiên, có vẻ như có một vài bất đồng, “thời đại này khác rồi”, tập trung vào patin giữa các thành viên à?

Đúng vậy. Vì thế, nhiều lần tôi đã thuyết phục họ bằng tất cả tâm huyết của mình (cười). “Nói những điều tiêu cực không bắt đầu được gì đâu. Cậu thử thay đổi góc nhìn xem nào. Đây chính là một cơ hội”.

Một lần nữa, thật tốt vì cậu ấy đã ở đó.

Dù vậy, Hey!Say!Jump đã debut trước các bạn.

Tôi đã mất kiên nhẫn nghiêm trọng. Chỉ bởi vì họ là “Heisei” còn tôi thì sinh ra dưới thời Showa. Đó là một cú shock, có thể sẽ không có cơ hội debut nào nữa. Cho các thành viên, cho cả A.B.C-Z, dĩ nhiên họ cũng không khỏi hoang mang, như nhận phải một cú đấm vậy. Nhưng rồi mọi người đều chọn ở lại.

Các bạn cũng nhảy nền cho Hey!Say!Jump nữa nhỉ.

Thật tình là rất rất buồn bực. Tôi liên tục suy nghĩ chúng tôi thiếu điều gì. Nhưng tôi không thể tìm ra một đáp án xác định nên đã thảo luận nó với các thành viên, rằng cho dù chúng tôi chỉ đứng làm nền nhưng có rất nhiều người theo dõi buổi trình diễn, chỉ cần một trong số đó nghĩ rằng “Kisumai thật tuyệt vời” thì đã tốt lắm rồi. Chúng tôi luôn tự nhủ trong thâm tâm rằng chắc chắc có ai đó đến để xem chúng tôi.

Giữa lúc đó, một bước ngoặt xuất hiện?

Chủ tịch luôn nói với chúng tôi rằng “Đó là vì các YOU không thể hát được~”. Và hơi đột ngột, bởi lúc đó tôi đang lẩm bẩm một mình, chủ tịch bước lại phía tôi, đi quanh một vòng và lên tiếng “Kitayama?!”. Tôi hỏi: “Có chuyện gì ạ?” và ông ấy đáp: “Không, không có gì” rồi cứ vậy mà rời đi. Ngày hôm sau, có một buổi thu hình và “Ngẫu nhiên đêm khuya - Kitayama Hiromitsu” được viết trên đó (trên thời khóa biểu). Và rồi, tôi đã có thể hát cùng với Kisumai. Trên sân khấu, Fujigaya trông thật tuyệt. Sau đó, cơ hội được hát đến với Kisumai cải thiện từng chút một. Fujigaya cũng đã có thể đọc rap.

Trong Kisumai, bạn và Fujigaya-kun trở thành hình ảnh tiên phong cho nhóm?

Đó là vì chúng tôi luôn đi cùng nhau. Và bởi vì ngay từ đầu, các đồng chí khác không dám làm gì hết (cười). Trong suốt các khoảng thời gian, mỗi khi tôi và Fujigaya được hỏi “các cậu làm được không?”, chưa lần nào chúng tôi từ chối. Chúng tôi vượt qua các loại thử thách cùng nhau. Vì thế, giữa chúng tôi không cần ngôn từ. Khoảng thời gian khi tinh thần nhóm chùng xuống, cậu ấy thực sự thấu hiểu, chàng trai đó. Thời gian khi mà chỉ có 4 người chúng tôi, Fujigaya bất ngờ được đóng quảng cáo. Tôi đoán là cậu ấy đã nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi một lần nữa cảm thấy rất thất vọng, nhưng thật tốt vì cậu ấy đã ở đó. Bây giờ, có thêm các thành viên khác, và giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách nhất định, nhưng là một khoảng cách tốt. Nếu không phải là cậu ấy, tôi đã không thể ở đây, và nếu không phải là tôi thì cũng không thể có cậu ấy.

Nếu đó là vì mục tiêu của Kisumai, sẽ không sao cả dù bị ghét bỏ.

Tuy vậy, chẳng có gì đảm bảo cho việc debut. Vậy ai là người luôn ủng hộ bạn?

Sự hiện diện của Takizawa (Hideaki)-kun đóng vai trò khá lớn, tôi nghĩ vậy. Đó là lần đầu tiên tôi kết bạn với một người lớn tuổi hơn. Và bởi vì anh ấy là người cần chúng tôi.

Cần các bạn?

Đầu tiên, anh ấy để chúng tôi tham gia DREAM BOYS. Lần đầu tiên tôi chính thức nói chuyện với anh ấy là vào buổi trình diễn đầu tiên của Takizawa Enbujou. Có lẽ anh ấy để mắt đến tôi vì trông tôi hơi bị chanh chua (cười). Đó là vì, tôi không muốn thua cuộc. Tôi đoán là tôi đã xuất hiện với thái độ kiểu như “tôi chắc chắn sẽ không thua đâu!” đối với KAT-TUN, hay đối với NEWS.

Thì ra là vậy.

Takizawa mời tôi đi ăn. Rồi anh ấy nói với tôi: “Nếu cậu không quá xấc xược, tôi sẽ không làm bạn với cậu đâu” (cười). Anh ấy còn nói: “Nếu cậu không có một chút xấc láo, cậu không thể tồn tại ở thế giới này”.

Đã có những chuyện như vậy nữa.

Tôi nói rằng nếu là vì Kisumai, bị ghét cũng không sao. Tôi luôn nghĩ như vậy. Tôi làm việc chăm chỉ và gây chú ý một chút vì có cảm giác điều này sẽ giúp việc debut của Kisumai đến gần hơn. Tôi nghĩ Takizawa-kun thấy thái độ này có chút liều lĩnh. Thực tế, tôi cũng tự nhủ chắc không nhiều người nghĩ đến tôi thường xuyên đâu(cười). Từ đó, Takizawa-kun giao phó cho tôi và Fujigaya nhiều vai kịch quan trọng. Thật sự đó là người đã động viên chúng tôi rất nhiều.

Tôi hiểu.

Với cá nhân tôi, sự ảnh hưởng của Ohkura (Tadayoshi) cũng rất lớn . Tôi rất thường xuyên qua lại với anh ấy. Ngày trước, anh thường hay nói với tôi “cậu nhất định sẽ làm rất tốt!”, hay “Nếu cậu có ý định rời Johnny’s, hãy tìm đến tôi”. Mặc dù trong đầu tôi nghĩ “gì vậy chứ, anh toàn nói những điều tốt đẹp” nhưng thật sự tôi đã rất vui vì anh ấy đã nói ra chúng một cách nghiêm túc. Ở nhà Ohkura, anh ấy cho tôi xem hình đi tour đến 47 quận thành của anh ấy. Khi được xem những tấm hình hoành tráng đó, tôi nôn nóng “không biết bọn mình có thể được như thế này không, vào một ngày nào đó”, đồng thời nghĩ rằng “nhất định phải debut”.

Tôi thoáng hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của sự có mặt của mình trên cuộc đời này.

Và cuối cùng, năm 2009, các bạn được phép thực hiện tour diễn của mình.

Nên diễn tả nó như thế nào nhỉ, khi tour diễn được quyết định, tôi nghĩ thầm “cuối cùng thì cũng đã bắt đầu”. Cuối cùng thì chúng tôi đã đứng ở nơi có thể đàm phán với chủ tịch. Cho đến lúc đó, mỗi khi muốn đề đạt “chúng em muốn debut”, chúng tôi lại không có bất kì năng lực nào đủ sức thuyết phục. Đó không phải là vị trí để bạn có thể nói ra điều muốn nói. Chỉ khi nào bạn thu hút một lượng khán giả nhất định và củng cố vị thế của mình, lúc đó mới có thể nói. Bạn được trao cho cơ hội. Nhưng chúng tôi vẫn không thể nói “bọn em muốn debut”, chưa được. Việc debut mới chỉ là một tia sáng mong manh chứ chưa rõ ràng gì cả.

Sau đó và cho đến khi debut, có chuyện gì ấn tượng xảy ra không?

Cuộc trao đổi trước các fan ở sân khấu Yokohama Arena.

Nó là vào tháng Ba, 2010.

Đúng vậy. “Hiện tại mục tiêu của cậu là gì?” Miyata, tôi, Fujigaya và Tama được hỏi xoay vòng. Tôi tự hỏi không biết mình có nên nói ra là muốn được debut hay không. Tôi đã luôn tìm kiếm thời điểm tốt nhất để nói ra những lời này. Và rồi, Miyata, người trả lời đầu tiên, đã nói: “Chúng tôi muốn debut!”, tôi giật mình “Ah, cậu ấy nói rồi! Nghiêm túc chứ?!”

Dù bạn luôn muốn chọn thời điểm theo ý mình (cười)

Bây giờ khi nghĩ lại, thật tốt vì người nói ra nó lại là Miyata. Bởi vì đó là một Miyata luôn tươi cười vô tư, có lẽ cảm giác đã được lan truyền.

Có thể là vậy.

Bình thường chúng tôi thường hay bàn luận với nhau việc chúng tôi muốn được debut đến mức nào. “Nhưng mà chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?” (cười). Nhưng chúng tôi không nghĩ là Miyata lại có đủ dũng khí để nói điều đó trước tất cả các fan, giữa buổi diễn đầy sức nóng như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất.

Nhưng, kể từ thời điểm ấy, debut vẫn còn ở phía trước. Các bạn có lo lắng gì không?

Luôn luôn có. Kết thúc tour diễn đầu tiên, chỉ có chúng tôi tự tin tưởng vào chúng tôi. Trong cuộc sống cũng như bất cứ đâu, chúng tôi phải thể hiện tốt nhất có thể. Để được công nhận chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Cũng có áp lực vì thất bại là điều không thể chấp nhận được.

Và rồi, 6 năm sau khi hình thành, trong tour diễn Tokyo 2011, trên sân khấu, bất ngờ một phong bì nâu từ chủ tịch đưa cho bạn.

Phong bì đó được trao cho tôi, và khi tôi mở ra, dòng chữ “CD debut đã được quyết định” được ghi trên đó. Giây phút chạm mắt dòng chữ ấy, tôi không biết chính xác cảm xúc của mình là gì nữa. Bây giờ mà diễn tả lại thì nó giống như là giấc mơ chúng tôi luôn ấp ủ và mang bên mình, đã trở thành hiện thực. Tôi không biết nói sao với các thành viên và các bạn fan. Và rồi, Miyata tiến lại và “Oi!” (cười). Rất nhiều kỉ niệm hiện về trong tâm trí tôi. Những khoảnh khắc cay đắng, khoảng thời gian chúng tôi đã khổ luyện như thế nào, cả những lúc bất đồng… Rồi, Yokoo-san giống như là “Một bức thư dài chấn động!” Còn tôi thì, cho phép tớ được tận hưởng niềm sung sướng này chút nhé.

Lúc nhận tin, các fan cũng rất hạnh phúc.

Đó là một cảm giác lạ lẫm. Kiểu như là, mặc dù nó là dành cho riêng bản thân tôi, nhưng cũng không phải như vậy. Thậm chí khi tôi hạnh phúc, các fan cũng sẽ hạnh phúc theo. Quanh khán đài, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt các fan người cười người khóc. Tôi đã chạy vào giữa họ để truyền đi những cảm xúc sâu sắc nhất hay để động viên họ. Tôi thầm nghĩ “Các bạn cũng có thể làm được những điều tương tự vậy đấy”. Cho đến lúc đó, tôi vẫn không nắm bắt được những cảm xúc chân thực nhưng khoảnh khắc ấy, và có thể là hơi phóng đại một chút, tôi thoáng hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của sự có mặt của mình trên cuộc đời này.

Đó là một cuộc hành trình dài, dài cho đến lúc debut.

Đúng là rất dài, cảm giác như mình bị cô lập vậy. Khi tôi nghĩ đó là vì mục tiêu của nhóm, tôi làm và nói những điều tôi muốn nói. Nhưng khi việc debut được quyết định, một lượng lớn fan mừng cho chúng tôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều thư từ các Junior khác như Yara (Tomoyuki)-kun và Tatsumi (Yuudai)-kun nói “Tớ biết là các cậu sẽ làm được mà!” Nhìn thấy những thứ đó, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi có những người bạn vui mừng thay cho hạnh phúc của tôi. Tôi thề rằng chúng tôi sẽ debut với tất cả niềm kiêu hãnh.

Lời nhắn từ một người bạn rằng “Cảm giác cay đắng rất quý giá”

Debut ở tuổi 25, đó là kỉ lục lúc bấy giờ.

Tôi luôn nghĩ là mình có nhịp độ của riêng mình. Tuổi tác không phải là vấn đề. Tôi tham gia Junior trễ, và luôn tin rằng mình đang nắm giữ một thứ gì đó. Thậm chí dù bị làm trò cười cho mọi người xung quanh không biết bao nhiêu lần, và bị nói “không phải là cậu hơi lớn tuổi sao”, tôi đã nghĩ “cậu thì biết gì về tôi chứ”.

Vậy là, ý nghĩa của kỉ lục người lớn tuổi nhất được debut chỉ giống như một thứ trang trí?

Yea. Trước khi debut, bạn tôi có một lần đã nói “Những cảm xúc cay đắng thật quý giá”. Khi nghĩ về điều này, tôi luôn cảm thấy đau đớn. Những cảm xúc ấy đã trở thành suối nguồn của sức mạnh và năng lượng. Nếu tôi không quên thứ cảm giác khó chịu này, tôi sẽ luôn có thể giữ mục tiêu ở hàng đầu mãi mãi. Lúc tôi nhớ ngược lại những ngày bức bối, tôi có thể gợi lại cái cảm giác khi mà tôi đứng ở vạch xuất phát. Nó như đâm xuyên trái tim tôi.

Vậy, bạn muốn gửi gắm điều gì đến Junior Kitayama Hiromitsu lúc này?

Nếu chỉ được một điều, thì có lẽ là “Sẽ được gì nếu cậu cứ mãi lo lắng như thế?”. Cho đến khi debut, chúng tôi đã luôn lo nghĩ. Chúng tôi chứng kiến nhiều senpai và các nhóm debut, đến 3-4 nhóm khác nhau. Đó là lý do, chúng tôi liên tục tự hỏi “Chúng ta nên làm gì?”, chúng tôi chỉ nghiệm ra câu trả lời khoảng một năm sau debut. Chúng tôi có vấn đề của riêng từng người, có những thất bại, phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, tiếp tục lo âu và debut vì lý do đó.

Lời khuyên dành cho các Junior hiện tại?

Có thể là: “Hãy tiếp tục tin tưởng”. Nếu cứ tiếp tục chạy, chắc chắn sẽ có thứ gì đó đang chờ đợi ở phía trước. Như tôi, sau 10 năm chơi bóng đá, tôi rời khỏi con đường đó. Nếu phải nói cái gì còn đọng lại, chắc chắn là không có gì. Nhưng, những ngày tôi dâng hiến bản thân cho niềm đam mê và những ngày tôi khóc cười cùng đồng đội sẽ không bao giờ biến mất. Bởi vì 10 năm đó tôi cảm nhận được niềm vui sướng tột bậc khi có thể đạt được một thứ với tất cả ý chí. Đó là một điều quan trọng, dù bạn có đang sống ở thế giới nào đi nữa. Vì vậy, dù là những bông hoa sẽ không nở ra hình dáng theo kì vọng của một người, nếu bạn cứ tiếp tục chạy không ngừng cho đến cuối cùng, khi nhìn lại, chắc chắn khoảng thời gian đó là không để cay đắng.

Từ bây giờ, cá nhân cũng như là một nhóm, bạn muốn đi như thế nào?

Là một nhóm, tôi rất muốn đạt đến trình độ của SMAP-san. Không chỉ là mọi người đều biết đến chúng tôi, mà tôi còn muốn trở thành một nhóm được yêu mến nữa. Ví dụ, nói sao nhỉ, nếu Miyata vắng mặt ở buổi ghi hình vì bị cảm, khi xem TV, các bà mẹ ở khắp mọi nơi sẽ nghĩ “Không biết Miyata có sao không nhỉ? Mình lo quá”, loại trạng thái do khoảng cách tạo nên. Hay như thế này, nếu chúng tôi gặp mọi người ở nơi chụp hình, là một nhóm có thể khiến cho các ông bà, con trẻ, tất cả đều mỉm cười. Tôi muốn trở thành như vậy để mọi người đều có thể tiến lại và bắt chuyện với chúng tôi như *chào~* một cách tự nhiên và thân thiện.

Và cá nhân bạn?

Tôi muốn làm MC. Tôi không chủ ý nghĩ Nakai (Masahiro)-san là thầy của tôi đâu (cười). Kể từ sau “Handoku!!”, đã một thời gian rồi tôi mới tìm được một thứ gì đó mà tôi muốn làm. Lúc tôi xuất hiện một mình trên một show tạp kĩ sau khi debut, Nakai-san là người dẫn chương trình. Tôi đã nghĩ “cái này thiệt giống một chiến trường”. Tốc độ nói chuyện yêu cầu cực kì nhanh. Thật là tuyệt vời để có thể kiểm soát được nó. Lúc tôi kể với bạn là tôi muốn trở thành MC trong tương lai, cậu ấy đã cười “cậu không thể làm được đâu”. Uhm, đó là bạn cùng lớp hồi phổ thông Koike Teppei (cười). Tôi nói “Vui quá ha, cậu chống mắt lên mà coi đây”. Không phải là rất đáng sao khi mọi người xung quanh bạn sẽ nghĩ “Không thể nào! Thì ra Kitayama là người có thể làm được!”

Cuối cùng, hiện tại bạn có suy nghĩ gì về khoảng cách giữa bạn và Yamashita, người có vẻ như trên cơ bạn khi nhập học trong lễ khai giảng?

Yamashita đến bây giờ vẫn rất tuyệt. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có cảm giác nhất định sẽ không để thua cậu ấy. Có những thứ chỉ cậu ấy mới có thể làm. Và cũng có những thứ chỉ tôi mới làm được. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, vì tôi có những điểm yếu riêng, nhưng nhờ vào các thành viên, tôi đã có thể làm được nhiều thứ. Bạn còn nhớ đầu buổi phỏng vấn tôi đã nói đến “con người không ngang bằng nhau” chứ?

Tôi nhớ.

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Năng lực thiên bẩm con người có được từ lúc sinh ra không giống nhau. Tuy vậy, nếu bạn có ước mơ và luôn chạy hướng về nó, cơ hội đến với mọi người là ngang nhau.

------------------End <3---------------
Credit:
Engtrans from elindar@livejournal
Viettrans by trunghau1512@LJ

kitayama hiromitsu, translation

Previous post Next post
Up