[translation] 121214 - TheTelevision - Kitayama

Dec 11, 2012 00:34

Một hành trình super trần trụi, nhật kí về những điều anh ấy chiêm nghiệm.



Trước hết tôi muốn đính chính với các fan 1 điều. Một ngày trước khi lên đường, chúng tôi đã có cuộc gặp mặt fan, và trong khi tất cả mọi người đều ăn mặc lịch sự thì tôi lại như một thằng nhóc tiểu học đang sẵn sàng cho kì nghỉ hè của mình. Tôi không biết phải nói sao hết khi mà các bạn cứ liên tục lo lắng và hỏi han: “Có chuyện gì vậy? Sao anh mặc đồ kì zậy?” Đây là thời trang ưa thích của tôi mà (LOL). Sau đó tôi đã đi thẳng ra sân bay và bay đến India luôn. Nhưng khi tôi đặt chân đến India, nhiệt độ ở đó là 48oC, và tôi có cảm giác mình đã bị đánh gục trước India ngay từ khi bắt đầu cuộc hành trình . Khoang xe buýt cực kì cực kì nóng, hai con mắt tôi như đang bị rán lên vậy. Ngày đầu tiên, tôi đã dùng một món cà ri đắt tiền và uống bia, cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đường, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được sự khắc nghiệt của chuyến đi sẽ như thế nào. Tôi bị tiêu chảy vào buổi tối thứ hai, sau khi ăn món cà ri có vị chua mà lúc đầu tôi đã lạc quan nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì hết. Tôi mời mọi người xung quanh ăn cùng, và họ từ chối. Một người India nói với tôi rằng khi anh ta nhìn thấy cách người ta chế biến cà ri, anh ta đã không thể ăn được món này trong 3 tháng sau đó, và tôi bắt đầu thấy sợ. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã ăn rồi, nên tôi không muốn biết nó được làm ra như thế nào. Và hiểu luôn, tôi bị đau bụng suốt cả quãng thời gian còn lại. Thậm chí sau khi trở về, bụng tôi vẫn còn đau trong cả tháng tiếp theo. Tôi đã đóng drama với cái bụng bị tổn thương (lol).

Không phải là rất nguy hiểm sao, anh đi phượt mà không có bất cứ sự chuẩn bị trước nào?

Những đứa trẻ tôi cùng chơi đùa đã nói với nhau bằng tiếng bản xứ rằng “Gã công tử Nhật này xem ra có nhiều tiền đây”, lúc đầu tôi không hiểu, nhưng cái cách chúng nhằm vào tôi thì rõ ràng là như vậy. Ai có thể nghĩ ra được đằng sau những nụ cười ngây thơ lại ẩn giấu chủ ý kiểu đó chứ? Nhưng có lẽ là vì cuộc sống của chúng và chúng khiến tôi nghĩ rằng tôi cũng phải sống cuộc sống của riêng mình. Buổi tối, thành phố đầy chó hoang, giống như trong live action Resident Evil, rất đáng sợ. Nhưng bạn biết không, tôi dần dần học được cách phân biệt con chó nào sẽ tấn công người và con nào không, bằng cách nhìn vào mắt của chúng. Có lẽ tôi đã bắt đầu nắm bắt cuộc sống này tốt hơn. Mọi thứ tôi nhìn thấy và tiếp xúc trong suốt 8 ngày thực sự rất mới mẻ, mọi thông điệp đến với tôi đều là lần đầu tiên, có thể nói là tôi đang được mở rộng tầm mắt thêm và thêm nữa. Kiểu như là, tôi vừa là tôi, vừa không phải là tôi vậy. Bây giờ, khi nhìn lại những tấm hình chụp, tôi bắt gặp một cảm giác là lạ giống như tôi đang nhìn vào một tôi khác bên trong bản thân mình, “Mình thật sự đã trưởng thành rồi”, tôi nghĩ vậy. Hey, nhìn tôi cũng được đấy chứ!

Bạn nói mọi người bạn gặp đã đối xử với mình rất tốt.

Chàng trai tôi gặp vào ngày thứ hai, trên xe, đã nói: “Tình yêu thương là Chúa”. Sinh ra trên thế giới này, ăn uống, tất cả đều là tình yêu thương. Ở đất nước này, bạn không cần tìm kiếm Chúa trong vạn vật hay con người, bởi tôn giáo đã được gắn kết với các đạo lý, bạn học cách ứng xử và thể hiện từ tôn giáo đó. Kumiko-san, một người chủ gốc Nhật đã để lại ấn tượng cho tôi rằng, ở India, thậm chí rõ ràng bạn là chủ của ngôi nhà với đầy đủ giấy tờ chứng minh, nhưng nếu bạn không sống ở đó, người khác có thể đến và chiếm lấy căn nhà. Nếu bạn để trống nơi ở của mình trong một tuần và khi quay trở về, sẽ có ai đó chĩa súng vào bạn, và nói “Đây là chỗ ở của tôi”; đó cũng là lý do mà cô ấy không thể quay về thăm Nhật Bản. Tôi cảm nhận rằng ở India, bạn “sống”, còn ở Nhật, là “để sống”. Chuyến đi rất trần trũi, nhưng khi chạm đến đích tôi lại có cảm giác trống trải. Nhưng bạn biết không, đằng sau đó cũng là một câu chuyện nữa, khi tôi ngâm mình dưới dòng sông, tấm khăn bị rơi mất, và một đứa bé đứng gần đó đã tìm thấy giúp tôi. Khi tôi với tay ra cầm lấy chiếc khăn, và “2 Rupi”, tôi đã thực hiện như mong đợi của cậu bé và cười!

Nếu có cơ hội, ban sẽ đến India lần nữa chứ?

Tôi muốn đến đó một lần nữa nếu gặp trở ngại trong cuộc sống, hoặc là đi với người tôi sẽ cưới làm vợ. Có thể là trở ngại, nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn một chàng trai cô gái vô tư lự, bạn sẽ có thể đối mặt với mọi việc theo cách mà nhân loại đang sống. Đó là nơi bạn không thể tồn tại được trừ khi bạn thể hiện rõ bạn là ai và quên đi số tiền bạn kiếm được hay vẻ ngoài của bạn như thế nào. Đó cũng là loại quan hệ tôi muốn có với những người mà tôi trân trọng nhất.

kitayama hiromitsu, translation

Next post
Up