Mar 29, 2012 00:49
Mệt mỏi quá
Chán nản quá
.
.
Thế này không được. Không được Tiên à, mày tỉnh dậy đi, đây không phải giai đoạn mày có thể làm mọi thứ theo cảm xúc như thế. Không được phép. Quỹ thời gian còn lại của mày không cho phép. Tao không cho phép.
TỈNH ĐI CON ĐIÊN NÀY!!!!
Bao lâu rồi không ra ngoài chơi? Chơi theo kiểu đúng nghĩa đi chơi, là mày cảm thấy vui vẻ ý. Bao lâu rồi? Có đến hơn mấy tháng chưa?
Ừ được rồi. Có thể là tại mày đang học không ngóc đầu lấy thời gian mà đi chơi được. Vậy tao hỏi nhé, từ bao giờ mày không cảm thấy muốn nói chuyện với mọi người như thế này?
Lâu rồi....
Vậy hả lâu rồi? Người ta nói người không biết mình như thế nào để mà sửa thì không thể trách, nhưng đằng này mày nhận thức được đúng không?
Ừ, đúng, thì....
Thì sao? Sao mày không sửa đi? Mày có biết mỗi giờ ra chơi, khi tao rất muốn ra ngoài hít thở khí trời thì mày lại ngồi ì ra đấy làm mấy thứ lặt vặt khiến tao khó thở. Rồi nhìn mọi người cười đùa với nhau, tao rất muốn tham gia, nhưng mày khiến tao bị left out. Mày hiểu đúng không, cảm giác bị là người ngoài cuộc ấy. Nhưng mà mày mất cảm giác ấy rồi còn đâu. Thậm chí mày nhìn mọi người cố gắng vui vẻ với nhau nốt những ngày cuối cùng của đời học sinh, thì mày chỉ cười khẩy cho rằng họ chẳng còn hợp với mày nữa, mày không hoà hợp được mấy thứ giả tạo như thế. Nhưng mày có nhớ hồi lớp 11 không? Cũng là mày, dù không phải giả tạo, nhưng nhìn cuộc sống bằng gram màu khác. Mày cười, mày nói nhiều, mày nghĩ tích cực trong mọi chuyện dù tình cảm thì thối hoắc. Mẹ bảo mày là đứa rất lạc quan. Phải là như vậy mới đúng cơ mà???
Thôi đi! Đừng bảo với tao rằng mày không chịu nổi bộ mặt giả tạo của mọi người. Ai cũng có mặt nạ, mày cũng vậy, thì tại sao mày cấm họ không như mày? Nếu nói mày cảm thấy không có bạn cũng chẳng sao, thì mày nên nhớ lại những điều mày từng nói đi.
Just saying. Thôi h thì đi ngủ đi mày, hôm nay cũng đã mệt rồi. . .
sad,
up set,
sentiment