Ra trường

Feb 20, 2012 00:18

Check twitter và FB, thấy một đường link nổi bật được rất nhiều friends tike like. À, ra là 90 days of Ams. 
Cũng lâu rồi không còn để ý thời gian nữa. Bản thân không còn chăm chút cho ai, hay thậm chí cho mình.
Mỗi ngày đi học, sáng bật dậy luôn là câu hỏi cần sự đấu tranh rất lớn: "Nên bùng học hôm nay không đây?", rồi dặt dẹo lên xe bus lao đao theo dòng người đông nghẹt, gà gật tới trường từ khi Mặt Trời còn chưa sẵn sàng. Vẫn cái bóng to lớn ấy sừng sững giữa con đường bụi bặm, chờ mình ở bến đỗ cuối mỗi sáng: trường Ams. 2 năm rồi chuyển về trường mới, đã quen với nó, với không gian rộng mênh mông đầy bụi cát bay từ công trường xung quanh, thi thoảng trơ ra vài màu xanh bé nhỏ như thể là "niềm an ủi cuối cùng" giữa chốn bốn bề tường xi măng, cao và dày, không hàng quán, không nhộn nhịp như hồi ở Núi Trúc. Cũng không sao. Mình còn có nhau mà.

Bước lên 3 tầng bậc thang là đầu mường tượng sẵn góc lớp bé nhỏ đang chờ mình trên kia, cùng bàn ghế tủ gỗ, hàng locker xanh xám trước hành lang. Rồi bước vào lớp, thể nào mình cũng không phải người tới sớm nhất! Sẽ có bóng dáng quen thuộc, khi là Phương Anh, khi là một đứa con trai nào đó, đang trong lớp với sách vở, hoặc chiếc mồm đang luyên thuyên không hồi dứt. Rồi, với tâm trạng tốt hay không, mình cũng luôn vào lớp với bộ dạng lững thững và đôi mắt hơi nheo lại, vì ánh đèn tuýp đánh thức. Nếu là ngày có bài kiểm tra, cả lớp chẳng mấy chốc lại đầy ắp vở bút bày bừa bộn ngổn ngang, với cơ số người ghi ghi chép chép, khi là chép bài cho đủ, khi là... chép phao. Đứa bị trực nhật sẽ lại bị réo tên từ đầu tiết "Ê, đứa nào trực nhật lên xoá bảng  kìa!!!!" hoặc "Hôm nay bàn của XYZ trực nhật đấy, còn không mau đi lau bảng đi" và, thường xuyên, sẽ là tiếng hắng giọng hỏi đầy ngạc nhiên của nhân vật bị chỉ tên "Cái gì? Hôm nay là bàn mình á???"

Rồi lại, tiếng hô "Các bạn đứng!" của Quý dõng dạc hằng sáng, tiếng bàn ghế xê dịch một cách uể oải kế đó, tất cả tưởng chừng như rất hiển nhiên với mình bây giờ, hình như sau 90 ngày nữa sẽ trở thành nỗi nhớ, thì phải? 
Sẽ thế nào nhỉ, khi sau này lên lại vị trí ấy, sẽ không còn là bộ dạng những con người quen thuộc ấy nữa? Sẽ thế nào nhỉ, khi trở lại tầng 3 dãy nhà A, vẫn phòng học ấy, nhưng sĩ số đã khác rồi. Và sẽ không còn ai mỉm cười mỗi sáng với mình, như "chúng nó". Cảm giác bị đày ải khi phải trực nhật, hay lao ra lao vào cảnh cửa chỉ để lấy mấy cuốn vở cho tiết sắp tới, tất cả những hành động ấy, liệu có ai sẽ thấy nhớ như mình không?

Ừ, nhớ thì sẽ nhớ nhiều lắm. Nào là những lúc học Toán Pháp tới khi trời tối mịt, cả trường còn mỗi 12 Pháp sáng đèn. Cả hành lang lúc ấy chỉ còn vang lại tiếng hít thở sảng khoái vì buổi học kết thúc, mấy câu chuyện tầm phào mà cứ cười không dứt chẳng hiểu tại sao, ầm ầm tiếng sập locker và tiếng lách cách chìa khoá. 
Rồi thì, ngồi trong giờ cười đau bụng với những tiết cả lớp được yêu cầu diễn kịch lấy điểm. Lớp mình cũng tài năng văn nghệ lắm đấy nhé. Bình thường trông âm thầm thế thôi chứ cứ hoá thân thành ai khác ngoài "mình" là một câu "perfect" cũng chẳng đủ khen cái tài kịch nghệ của chúng nó. 
À, cả cái thói đổi chỗ ngồi như chảo chớp. Nhoắng cái chiếc ghế cạnh mình đã thay 2,3 chủ. Nạn đổi chỗ còn khiến nhiều thầy cô ung thủ trong giờ kiểm tra, vì chẳng biết chỗ thật của chúng nó là chỗ nào để giám sát sao cho "không có thái độ sai trong thi cử".  Ôi thế đấy, mà hình như mình cũng ít đổi chỗ thì phải.

Còn một nỗi nhớ nữa, là con đường dài vô tận từ lớp tới căng tin hay là dãy nhà ăn - thư viện - Ams's Town - điểm hẹn những Amsers "bùng học đường đường chính chính". Đôi khi, đang buồn ngủ, muốn bập vào thư viện, mà lết từ dãy nhà tới khu đa năng, cứ tưởng như dài vô tận. Hay tại chân mình ngắn nên đi chậm, nhỉ? Vào thư viện thích lắm nhé, vì cảm giác "không phải chỉ mình bùng học" luôn thú vị như lần đầu tiên phát hiện ra điều đó. Có gặp gỡ người quen ở Ams's town hay thư viện, thì câu chào cũng không phải là "Xin chào", "Đang làm gì đấy" mà là "Ơ em/cậu cũng bùng học giờ này hả hí hí". Bỏ học mà cứ toe toét như vừa mới làm điều đúng đắn lắm không bằng. Nhưng mà, cứ thế.

Nỗi nhớ thứ n của mình, có lẽ là sân bóng rổ ở khu thể dục. Tiếng kít sàn gỗ, tiếng đập bóng, và những bậc thang nâu xỉn lại vì thường xuyên không được lau chùi, hàng ghế khán giả thì bụi xanh đỏ hết lên, nhiều khi chình ình trên "tấm nhựa để ngồi" mấy dấu giày hoa văn uốn lượn của mấy đứa lười nhác không thèm đi xuống bằng đường thang bộ,... tất cả đều đáng nhớ. Cái dạo hằng trưa đều ra sân bóng ngắm tuyển tập, cảm giác yên bình lắm. Dù là buổi trưa có nóng, hay chiều có lạnh, thì ngồi ở dãy ghế đầu tiên bên tay trái, ôm cặp quan sát mọi người, vẫn là cái thú nhất. Khi thì ô a vì một người vừa ném vào rổ một cú ảo tung chảo, khi thì lờ đờ buồn ngủ nhưng vẫn cố không nhấc mông rời khỏi sân, hay chỉ đơn giản là í ới gọi một ai đó đang chơi bóng dưới sân, hồi tưởng lại, như cả nghìn năm trước. Đi một mình hay hai, ba, bốn, năm ,... mình thì thói quen dán mắt vào bóng rổ vẫn không thay đổi. Ừ, tự dưng nhớ.

Tự hỏi, bây giờ đã nhớ như thế, nhớ trước, nhớ vội, thì 90 ngày nữa, sẽ còn nhớ đến thế nào? 
Tự dưng online lục lại trong history cả đống clip, note, stt bất hủ của lớp, thấy bồi hồi. Những khoảng khắc đáng nhớ, những ngày sự kiện dễ thương được xem tụi con trai dễ thương của lớp tấu hài, chiếu clip mà chúng nó dày công chuẩn bị, những câu nói bất hủ,... tất cả cứ tua lại như một đoạn flashback về cuộc sống hiện về trong đầu của người sắp chết. Hình như đó là hiện tượng tự nhiên, khi người ta sắp phải rời bỏ một thứ gì đó quá đỗi thân thuộc và hiển nhiên?

Tự dưng tự vấn, 90 ngày nữa, mặt mình sẽ thế nào nhỉ? Đang tèm nhèm nước mắt nước mũi, hay cười nhăn răng te tởn? 
Đầu vô tình lướt qua cái tên "Made in 12". Các năm trước, đi dự MI12, nhìn anh chị khóc mà mình cứ thắc mắc tâm trạng thời khắc ấy sẽ đầy nước mắt như vậy sao? Thậm chí mình không đồng cảm được với họ. Đã nghĩ, chỉ là một buổi event chia tay thôi mà??? Giờ thì mình cũng sắp được trải qua một kỉ niệm cuối cùng ấy. Không hiểu sao, chỉ muốn thời gian ngừng trôi, hay là mình sẽ có một sức mạnh đặc biệt như xem trong phim Siêu nhân hồi bé, để quay lại thời gian, sao cho mãi mãi không phải bước tới ngày chia tay.

Chắc là sẽ có câu
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"

Và khi nghe câu hát đó, mình sẽ khóc lóc cho xem.

inquiète, empty, livejournal, memorise, sentiment

Previous post Next post
Up