Chapter 1:
Kazuya dường như tỉnh ngủ hẳn, cậu quơ vội áo quần mặc vào rồi chạy như điên xuống bãi xe. Cậu dường như nghe được tiếng tim mình đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Dò dẫm cắm chìa khoá vào ổ, cuối cùng cậu cũng khởi động được xe, khi chiếc xe bắt đầu lao đi, cậu mỉm cười nhẹ nhõm.
“Tai nạn xe? Anh ấy ổn chứ?”
“Tình trạng của anh ấy đã ổn định, nhưngchấn thương ở đầu, hiện tại đang bất tỉnh.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể.”
-------------
Cậu chạy vào bệnh viện, hướng thẳng tới căn phòng cậu đã được chỉ. Gật đầu chào vị bác sĩ đứng phía ngoài phòng bệnh, cậu nói: “Tôi là … bạn của Akanishi.”
Vị bác sĩ gật đầu lại rồi nói, “Akanishi san không có bất kì thương tích nào nghiêm trọng ngoại trừ cú va đập ở đầu. Chúng tôi chưa kết luận được liệu nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức nào đến cậu ấy cho đến khi cậu ấy tỉnh lại.
Kazuya im lặng gật đầu, “Liệu tôi có thể vào nhìn anh ấy?”
”Dĩ nhiên là được, cố gắng đừng làm cậu ấy thức giấc nhé!”
Chàng ca sĩ lại gật đầu rồi bước vô căn phòng. Căn phòng tĩnh lặng vang vọng tiếng bíp bíp từ các thiết bị y tế giúp ổn định tình trạng của Jin. Anh dường như đang ngủ, băng cố định quấn quanh đầu. Kazuya ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chớp chớp mắt một cách mệt mỏi đôi lần khi cậu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, kẽ môi khẽ cong lên khi một vài ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu cậu. Anh ấy tự làm thương bản thân khi cố rời bỏ… Chắc buổi tập ngày mai chúng ta không thể tới rồi….
Cậu thò tay vào túi tìm điện thoại và phát hiện ra mình đã bỏ quên ở nhà khi vội vã lao tới bệnh viện.
Vì sao cậu phải vội vã lao như điên đến bệnh viện vậy?
Là bạn dĩ nhiên mình sẽ thấy hốt hoảng khi biết tin rồi. Chỉ thế mà thôi. Cậu tự trấn an bản thân. Kazuya khẽ thở dài rồi đứng dậy bước tới bên máy điện thoại công cộng, một cô y tá trẻ đi ngang qua và phát hiện ra cậu, “ah, anh là người thân của anh Akanishi?”
Kame lắc đầu, “Tôi là đồng nghiệp của anh ấy.”
“Ah… ra vậy.. tư trang cá nhân của anh ấy được đặt ở trong phòng anh ấy. Hay ít nhát đó là những đồ được tìm thấy trong xe của ảnh. Nghe nói xe anh ấy lái lao xuống rãnh và bị đập thẳng vào đá hay thứ gì đó tương tự như vậy, có lẽ chiếc xe không thể sửa chữa được nữa, sẽ tốn rất nhiều tiền -” cô gái chớp mắt ngạc nhiên
vài lần…” ồi trời, tôi đang lảm nhảm đó… xin lỗi nghen.”
Đôi mắt nâu nhìn cô y tá khẽ cúi mình rời đi tiếp tục ca trực của mình, tư trang cá nhân sao…??? Cậu nghĩ trong lô đồ đó chắc có điện thoại nên cậu quay lại phòng bệnh, đảo mắt nhìn bốn chung quanh và sau đó cậu phát hiện một chiếc hộp giấy đặt sát cạnh tường với một số đồ đạc đặt phía trên. Trong các thứ đó, có điện thoại di động.
Kazuya bước tới và quỳ xuống cạnh chiếc hộp, nhét di động vào túi rồi mở nắp hộp. Đúng như cậu đã nghĩ, đó là những thứ Jin đã mang theo khi rời khỏi căn hộ của cậu. Hoá đơn, những bản hợp đồng cùng một lô hỗn độn những giấy tờ khác. Cậu đặt chúng lại vào trong hộp, thở dài và đóng hộp lại, lờ đi cái cảm giác đau nhói trong lòng. Vậy là mình đã đúng, rốt cuộc anh ấy cũng rời bỏ mình.
Lê bước lại chiếc ghế cạnh giường, ngó nhìn điện thoại, cảm giác mỏi mệt bắt đầu đuổi kịp cậu; cũng gần 5:45 sáng. Một cách mệt mỏi, cậu kéo danh mục điện thoại tìm số của Ueda. Cậu gửi cho anh một tin nhắn vì không muốn làm anh thức giấc.
Bakanishi…
Chàng ca sĩ hít mạnh khi nhận ra cậu đang viết gì. Không đúng. Không đúng. Cậu chậm rãi xoá đi từng kí tự một cho đến khi một lần nữa, màn hình điện thoại hoàn toàn trống trơn. Có lẽ là do thiếu ngủ nên cậu mới thế, đó là những gì cậu tự nói với chính bản thân mình.
Akanishi gặp tai nạn, hiện bất tỉnh, không có tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ không thể tham dự buổi tập. Giups em thông báo cho mọi người nhé.
-Kame
Nhấn nút “gửi” và mở ánh xem. Cậu không thể không thắc mắc, Jin đã lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm trong chiếc phone này. Hàng tấn ảnh giữa hai người họ, ảnh của cậu, ban nhạc, rồi những người bạn cùng rất nhiều những ảnh linh tinh ngẫu hứng khác đã được chụp từ cách đây rất lâu vẫn lưu giữ trong máy. Anh ấy có lẽ cũng chả xoá tin nhắn nữa chứ … thực sự là tên ngốc mà.
Kazuya tắt điện thoại rồi đặt nó vào trong lòng, sự mệt mỏi (kiệt sức) chậm rãi từ từ chiếm lấy cậu. Chẳng bao lâu cậu thấy mí mắt trĩu xuống và giấc ngủ tìm tới cậu.
-------------------
Tiếng nhạc chuông quen thuộc đánh thức cậu, Kazuya nhìn xuống chiếc điện thoại đang ở trong lòng mình rồi cầm nó lên, “Alô??”
“Kame à?” Là Ueda.
“Vâng.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Em vẫn đang ở bệnh viện,” cậu nhìn giờ hiển thị trong điện thoại và thầm rên rỉ, cậu mới ngủ được chưa đến một tiếng, “Akanishi vẫn chưa tỉnh, nếu anh muốn biết.”
“Ừ, anh biết rồi. Anh sắp đến chỗ tập. Anh sẽ nói với mọi người, nhớ gọi cho anh nếu có chuyện gì xảy ra nhé! Sau buổi tập anh sẽ qua đó.
Cậu gật đầu trong trạng thái lơ mơ rồi treo máy, “Vâng, Tạm biệt.”Kazuya nhìn sang người hiện vẫn đang say ngủ và khẽ lầm bầm, “Anh đúng là đồ phiền phức … Thực đúng là Bakanishi …” Đôi mắt cậu lại một lần nữa khép lại và rồi không tới một phút sau cậu đã ngủ gục.
-------------------
Kazuya rên rỉ khi chuông điện thoại lại đổ liên hồi. Cậu ctuwf từ mở mắt ra và nhấc điện thoại lên, “….Alô???”.
“Jin hả? Mày đang ở đâu vậy? Đã nói sẽ gặp lúc ăn trưa mà! Đồ lừa đảo!”
Kazuya hơi nhỏm dậy, nhướn lưng lên.”Pi?”
Phía bên kia đột nhiên im lặng một lúc, “…Jin à?”
“Không…”
Lại một khoảng lặng nữa…. Pi dường như nhận ra và hỏi. “… giọng đó… Kamechan phải không?
“Pin-pon.”
“Jin đâu rồi vậy?”
“Akanishi vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Hôm trước anh ấy bị tai nạn giao thông, nhưng đừng lo, không nghiêm trọng đâu.”
“Thật may mắn, nhưng cho đến lúc buổ tập kết thúc, mình mới qua thăm nó được… vậy nên …”
“Nè Pi..”
“Sao vậy?”
Kazuya cắn chặt môi, cố kiềm lại tiếng giục giã trong lòng để không hỏi Pi nguyên do Jin rời bỏ cậu, “Thôi…quên đi, cũng chẳng quan trọng.”
“Hm?” Có tiếng cằn nhằn vọng lại, có lẽ là của Ryo, “ Tớ quay lại tập đây. Gọi lại cho U sau nhá, Kame chan! Mà … gọi cho mình nếu có chuyện gì xảy ra nhé phòng khi mình gọi mà không có chuyện gì xảy ra hết. Nếu không thì cũng cứ gọi cho mềnh nếu cậu muốn có người bầu bạn.” Tiếng cằn nhằn tiếp tục vọng lại, “waaa, Ryo chan cáu rồi! Bye nha!”
Có tiếng nhấn nút. Đôi mắt nâu nhìn không chớp vào điện thoại, cố lý giải coi chuyện gì đã xảy ra. Pi luôn cực kì vui vẻ khi nói chuyện trên điện thoại, trong khi ngoài đời thực, cậu nghiêm túc hơn. Dù sao thì cậu cũng thấy như vậy dễ chịu hơn. Kazuya gật đầu rồi gập điện thoại lại.
“Kame chan, ai vậy?”
“Pi đó. Cậu ấy vừa hỏi thăm anh-” cậu ngừng lại và lướt nhanh qua người đã không còn bất tỉnh và ngồi dậy kia, “Akanishi, anh tỉnh rồi!”
“Jin khẽ cau mày, “Akanishi? Bộ em đang giận anh à?”
Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt hiếu kì. Cậu không nghĩ Jin sẽ trở nên lắm lời như vậy sau khi tỉnh lại; Cậu nghĩ anh sẽ giận dỗi cùng thất vọng vì kế hoạch “trốn chạy” của anh đã không như dự định chứ. “Không. Sao em phải giận chứ? Dù sao thì, anh ổn chứ?”
Jin ngước nhìn cậu và bẽn lẽn cười, đã rất lâu rồi cậu không thấy anh cười như vậy, “…ừm… có vẻ như đây là bệnh viện nhỉ, hi vọng không phải. Khi chúng ta nói chuyện, trông em không thực sự ổn í, có đôi chút tương tự với zombie vậy Kame chan…”
“Ôi trời… sao tôi lại phải lo lắng cho anh nhỉ? Chúng ta cũng đâu phải….” Cậu chợt khựng lại khi nhận ra cậu vừa nghe thấy gì, anh ấy vừa gọi mình là Kame? “Em đi báo với bác sĩ là anh đã tỉnh.”
Có lẽ ông ấy sẽ nói cho mình biết cái chết tiệt gì đang diễn ra với anh ấy.
-----------------