Chương 7.
Diễn tập tuần cuối….
~ ~ ~ ~
Các đội đột kích đang bao vây lấy tòa nhà. Trong khi một sối đang điều khiển những phi cơ phía trên nóc tòa nhà, một số khác ở trong những chiếc trực thăng lên thẳng bay vòng quanh tòa nhà.
Sập bẫy rồi. Tất cả bọn họ.
Súng nổ khắp nơi và mỗi một cửa đều có người đợi giết bất kì một ai di chuyển.
Sự đình chiến tạm thời giữa các gia đình đã bị phá vỡ.
Cả năm gia đình giờ đang trong cuộc chiến.
Chuyện bắt đầu bằng cuộc họp giữa các gia đình và lúc này kết thúc trong bể máu. Phía cảnh sát đã lợi dụng chuyện này và bắt giữ bất kì một ai nếu có thể còn không thì giết.
“Saburo!” Hajime bò trườn qua chiếc lỗ thông hơi quay lại nơi bạn mình đang ở.
“Ra khỏi đây!” Người kế thừa của Akaike bị thương; một lưỡi dao găm trên lồng ngực anh.
Hajime không làm theo những gì được bảo và nhảy xuống từ lỗ thông hơi, chạy đến bên cạnh bạn mình. “Anh từng nói, chỉ có anh mới có quyền giết tôi … tương tự với tôi. Tôi sẽ là người duy nhất tiễn anh xuống địa phủ.” Cậu rút con dao đang găm trên lồng ngực anh xuống, Saburo thét lên một tiếng đau đớn.
Hajime dìu Saburo đến bên thang máy và nhấn vào mũi tên lên. “ Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này, anh đừng chết trên người tôi.”
Khi họ vào đến trong thang máy, Saburo đập mạnh vào tường cố gắng ổn định hơi thở của mình. “Cậu thiệt là một kẻ ương bướng nhỉ.” Một nụ cười gian xuất hiện trên khóe môi anh.
“Anh cũng trở nên ngoan cường hơn và sống sót đi.” Kazuya nói bẻ lại.
Cả hai lên tới sân thượng của tòa nhà, nơi duy nhất họ có thể thoát ra. Họ cũng không thể quay xuống dưới được nữa. Toàn bộ tòa sẽ bị nổ tung, đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Đằng kia có chiếc cần trục, chúng ta có thể tránh vào trong đó.” Hajime chỉ ra.
Cậu đặt Saburo xuống rồi nhanh chóng chạy vào phía trong phòng điều khiển di động phía rìa tòa nhà. Chỉ một lát sau cậu ra khỏi đó sau khi đã khởi động cần trục để nó đưa cả hai người xuống tòa nhà phía dưới. Cậu nhanh chóng kéo Saburo về phía chiếc miệng xúc nhưng ngay khi cả hai vừa leo lên, từ phía một chiếc trực thăng đạn súng xối về phía họ.
Đội đột kích.
Trời không cho cả hai cơ hội để đầu hàng. Đạn không ngừng bay về phía hai người. Hajime ôm siết chặt lấy Saburo và cả hai tiếp tục leo lên cao hơn. Núp sau góc của chiếc cần trục, đạn không xối được vào họ.
Và rồi một tiếng nổ chói ta, tòa nhà sụp đổ.
Saburo…
Sự va chạm từ vụ nổ đã thay đổi vị trí của chiếc cần trục và hất nó bay thẳng xuống biển.
Saburo …. Tâm trí Hajime không ngừng gọi người đang trôi lềnh bềnh cách cậu vài mét.
Cậu bơi và bơi. Cơ thể cậu tổn thương bởi cú choáng sau vụ nổ. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng vươn tay với tới Saburo nhưng cơ thể anh thì dần chìm xuống.
Cậu lặn xuống, cố bơi nhanh hơn về phía anh, nhưng cơ thể Saburo ngày một chìm sâu hơn xuống biển.
Cậu nghe thấy tiếng mình thét lên, “Jin!”
Jin?...
Tại sao lại là Jin?
Không, không. Không. Đây không phải là thực … tất cả chỉ là….
~ ~ ~ ~
“JIN!”
Jin rơi ra khỏi giường, đầu đập lên sàn. Anh rên rỉ đau đớn vì bị đánh thức một cách thô lỗ. Mất một lúc, các giác quan của anh mới hoạt động lại. Khi nhìn lên giường, anh thấy Kazuya ngập tràn khiếp sợ. Cậu đứng đó không ngừng run rẩy gần như suy sụp.
“Kazuya.” Jin nắm lấy bả vai chàng trai nhỏ và nhẹ lay cậu. “ Có chuyện gì với em thế?”
Khi nước đong đầy đôi mắt, ý thức dần trở lại với Kazuya. Cậu nhìn Jin và nước mắt cứ tự chảy xuống.
Jin chớp mắt. Anh không chắc là mình hiểu. Jin thở dài và ngồi xuống cạnh cậu. “ Trời ạ, đừng nói là ... tất cả chuyện này là vì --- cậu, bộ cậu mới có 5 tuổi sao?” Jin trêu chọc cậu với giọng nhẹ nhàng.
“Im đi. Em cũng có thể gặp những ác mộng chứ.” Kazuya lau mặt, cảm thấy mình thực ngốc.
Jin búng nhẹ lên trán Kazuya. “ Dù em đã gặp giấc mơ tệ đến thế nào thì cũng không sao cả, anh không có chết, anh vẫn đang ở đây. Qủy không bắt được anh đi.” Anh cười khúc khích.
Tròng mắt Kazuya như muốn bay ra. “ Ai bảo là em mơ về anh, đồ ngốc!”
“Được rồi, vậy việc cậu đã gào tên anh rồi đá anh bay khỏi giường cũng chỉ là tưởng tượng cuả anh.”
“Biết đâu anh chính là con quỷ trong giấc mơ của em.” Kazuya chọc tức Jin.
Tiếng khúc khích lại vang lên. “ Ừ ... Ừ ... vậy nên cậu mới khóc.” Jin nói.
“Biết đâu anh lại là một con quỷ ăn thịt người khủng khiếp.”
Tiếng cười giòn giã vang khắp phòng. “Vậy thì anh sẽ cho cậu thấy điều đó.” Jin túm lấy Kazuya và rồi cả hai bắt đầu lăn lộn trên giường.
Ding!
Âm thanh quen thuộc vang lên và Jin lại một lần nữa bị xô khỏi giường. Hành động này có vẻ càng ngày càng được Kazuya lặp lại nhiều. Và một lần nữa, lần thứ hai trong buổi sáng này Jin được trải nghiệm một cú rơi thô bạo.
“Buổi sáng tốt lành các chàng trai ----
“Kazuya!” Jin thét lên.
Kazuya cười lớn và như vậy một ngày tập luyện mới bắt đầu.
****
“Nhân tiện, các cậu bắt đầu ngủ với nhau à?”
“HẢ?????????”
“Này đừng có làm như ta vừa hỏi một điều cấm kị vậy chứ. Ta chỉ đang nói, các cậu đã học được cách chia sẻ giường?”
Hai chàng trai cùng hắng giọng.
“À chuyện đó... vâng.” Jin nói, hi vọng người phụ nữ sẽ cho rơi chủ đề này.
“Chuyện đó hiện ra rành rành trên mặt các cậu ấy. Dù sao thì chúc mừng các cậu chỉ còn phải ở trong cái lòng đó một đêm nữa thôi.”
“Yà - pí - đu” Hai chàng trai cùng nói với giọng thờ ơ, giống như kẻ điên vậy.
“Oh? Hay ta nên cho các cậu ở trong đó thêm một tuần nữa giống như ta đã từng nói trước đây?”
“Không đời nào!” Câu nói của nữ văn sĩ mang cả hai quay về với vẻ háo hức nên có. (Ôi Takao sensei ... tềnh iu thiệt S quá đi =)))))
“Vầy thì cuốn chiếu việc tập luyện này thôi. Cho tôi xem nãy giờ các cậu đã học được những gì. Đây là cảnh diễn cuối cùng.”
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng hơi căng thẳng một chút. Chính là như vậy. Khoảnh khắc mà sẽ quyết định mọi chuyện họ làm từ trước tới giờ sẽ thành công hay không.
Cả hai bắt đầu trở thành nhân vật và trình diễn từ cao trào. Takao ngồi xem diễn xuất của hai người đằng sau màn hình, Nữ tác gia nhận thấy cả hai đã hòa nhập được với nhân vật của mình mà không làm nhòa đi mất cái ranh giới giữa hiện thực và hư cấu. Khoảng cách giữa hai điều đó quả thực rất mỏng manh và gần như không hiện diện nhưng dù sao nó vẫn tồn tại ở đó. Bọn họ đã bước qua một chặng đường dài và bà không thể không tự hào. Thậm chí với những cảnh yêu cầu đối thoại cùng hành động mãnh liệt, cả hai chỉ tiếp tục tiến lên mà không làm mất đi cái nền của tác phẩm.
Nhưng bà cũng biết, đằng sau nhân vật của họ, các chàng trai trẻ đều đang vật lộn, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong suốt 6 tuần qua.
Lần đầu tiên gặp họ, bà không hề chú ý đến những tin đồn điên rồ cho rằng quan hệ giữa cả hai còn vượt trên mức tình bạn có dính dáng đến hai người. Bà đã ở trong giới này đủ lâu để biết được những tin đồn nào không nên đếm xỉa tới nhưng lúc này đây, bà cũng đang tự hỏi dưới vẻ ngoài đó chứa đựng những gì. Bà đã chứng kiến nhiều diễn viên với những vai diễn nhất định của họ, đặc biệt với những khoảnh khắc khi họ được yêu cầu có những đụng chạm, tiếp xúc vật lý với nhau. Thông thường, sự lúng túng ngượng ngịu khi mới bắt đầu là khá lớn, nhưng với thời gian họ sẽ vượt qua nó, những diễn viên AV thông thường là những người gặp phải tình huống đó nhiều hơn bất kì ai nhưng họ cũng học được cách đặt ra giới hạn giữa công việc và đời tư.
Tuy nhiên, Akame lại là một câu chuyện khác.
Lúc này, lẽ ra hai chàng trai đã phải quen với sự tiếp xúc cơ thể gần gũi mà không để nó ảnh hưởng tới cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên, quan sát họ, bà vẫn có thể nhận ra được. Chỗ này rồi chỗ kia, bà tóm được tia nhìn bối rối của hai người, cả hai đều không chắc chắn về những điều mà người còn lại đang suy nghĩ.
Chúng đã trở thành nhân vật của mình bằng cách thích ứng, chúng cũng có thể đã mở ra cách cửa của một thứ gì đó khác. Và Takao sợ rằng điều này không chóng thì chày cũng hủy diệt chúng nếu cả hai không học được cách xử trí thích hợp. Một phần nào đó trong bà cảm giác như mình nên chịu trách nhiệm cho cho việc chỉ đứng nhìn hai người đối mặt với hỗn độn. Bà không tin vì dự án của bà mà những điều nên chôn chặt trong tiềm thức của hai đứa chúng bị khơi ra. Chúng quá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi ý khiến cũng như hành động của người kia. Chuyện này chỉ chứng minh được một điều, những vấn đề giữa chúng dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi thậm chí trước khi bà gặp chúng.
Ngày tập trôi qua với một vài lần tạm nghỉ cùng hai tiếng giành cho bữa trưa. Vào lúc 7 giờ tối, hai chàng trai đã sẵn sàng cho buổi tối. Cả hai đã mệt lừ và căng cứng từ những màn diễn đã đẩy hai người đến với tất cả mọi giới hạn của bản thân, bởi vậy khi được yêu cầu diễn cảnh hôn lần cuối, cả hai đều rên rỉ chống đối.
“Sao bọn này lại phải diễn lại cảnh đó? Không phải bọn tôi đã hoàn thành tất cả những yêu cầu ngớ ngẩn đó rồi sao?” Jin ngả xuống giường, nhắm mắt lại.
“Sensei, chuyện đó liệu có thực sự cần thiết?” Kazuya ngồi sát chân giường.
“Đúng vậy. Suốt hai tuần qua, chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề giữa hai người bọn họ cùng những người chung quanh hai người đó. Vậy nên với cảnh diễn cuối ta muốn biết nếu các cậu vẫn hiểu được cảm xúc thực sự hai người họ dành cho nhau. Bắt đầu đi và sau đó đêm sẽ là của các cậu.”
Jin ngồi dậy theo một tư thế của người Ấn Độ, kéo Kazuya ngồi lên đó. Chàng trai trẻ nhẹ thở hắt ra.
“Jin” Cậu phản kháng.
“Ngồi yên nào. Anh muốn chuyện này kết thúc nhanh một chút, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn và anh cũng mệt chả muốn đứng lên nữa rồi.”
Kazuya hơn mím môi và cố nín để không nói thêm bất kì một điều gì nữa. Cậu lưỡng lự nhìn Jin, cả hai chờ đợi Takao sensei mở miệng nói.
“Nếu các cậu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi.”
Người phụ nữ băt đầu thuật lại những cảm xúc của họ đối với dự án này và họ cần những đụng chạm ra sao. Nhẹ nhàng và dè dặt nhưng say đắm vượt lên trên lý trí. Đó là cách bà luôn miêu tả về cảm xúc của nhân vật của mình với hai chàng diễn viên trẻ.
Suốt hai tuần qua Kauya không có cảm nhận qua đôi môi của Jin nên khi chúng chạm vào nhau, cậu không biết mình nên làm gì. Cậu hơi rùng mình khi Jin cắn nhẹ lên môi dưới của mình.
Cậu có cảm giác Jin không thực sự nghiêm túc với cảnh diễn cuối cùng này như lẽ ra anh nên. Nụ hôn chả là gì so với những gì mà cả hai đã trải nghiệm trong ngày tập đầu tiên. Có điều gì đó thật kì lạ về nụ hôn này --- giống như là họ không hề diễn vậy.
“Jin.” Cái tên như bị ngẹt lại giữa những nụ hôn. Đây không phải là cái tên mà cậu nên gọi khi đang tập nhưng liệu Takao sensei sẽ phát hiện?
“Hửm?” Jin bắt lấy môi Kazuya và hôn cậu mạnh hơn.
Kazuya cảm thấy những hành động của anh trở nên nóng vội hơn. Jin giành lấy thế chủ động và dẫn dắt đẩy nụ hôn đi xa hơn mức nó nên có. Một cách nhanh chóng làn da trần của họ dính lấy nhau khi Jin siết chặt hơn vòng ôm. Cậu thậm chí không thể ngọ nguậy nên chỉ có thể để mình bị nhốt vào giữa hai cánh tay mạnh mẽ đang bao quanh hông cậu. Cậu dần cảm thấy choáng váng, cơ thể cậu cũng trở nên ể oải và tất cả điều cậu có thể làm chỉ là đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn.
Môi Jin chuyển dần xuống hàm cậu, nhấm nháp nó với những nụ hôn ướt át cho tới lúc gặp phần cong lên trên cổ cậu (yết hầu?). Mút lấy điểm nhạy cảm đó và anh cảm nhận tiếng thì thầm phát ra từ Kazuya. Đôi môi Jin di chuyển xuống sâu hơn, không ngừng cắn mút, nhấm nháp da thịt cậu tới khi môi anh gặp đầu vú đã bị đánh thức và ngậm nó vào trong miệng mình.
Kazuya hơi thét lên. Lưng cậu cong lên và trước khi cậu biết điều đó, cậu bị xô xuống giường với Jin ngồi giữa hai đùi cậu. Đôi tay cậu muốn đẩy Jin ra nhưng khi đầu vú cậu bị mút một cách mạnh hơn, cậu phát ra một tiếng khóc nhỏ.
Đôi môi Jin không ngưng mơn trớn hai đầu ngực cậu, hết chuyển bên này rồi lại chuyển bên kia. Mút, kéo, cắn khắp ngực và cổ cậu. Bị cuốn theo dục vọng, một cách bản năng Kazuya rướn cong hơn, cậu muốn nhận được nhiều hơn. Đôi tay cậu luồn vào trong tóc Jin, mang cả hai quay lại với nụ hôn.
Jin nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cậu và đùa giỡn với chiếc lưỡi cậu. Jin không suy nghĩ gì nữa, anh chỉ làm. Anh là con người và đàn ông thì có những nhu cầu. Tập luyện hay không, anh không thấy gì khác ngoài nhục dục nữa rồi. Sự kìm chế cuối cùng của anh đã bay mất khi anh nghe thấy tiếng Kazuya rên rỉ. Sau cùng thì anh đã bị tách khỏi cuộc sống xã hội thường nhật quá lâu và hành động của anh không được coi là chống lại anh đi.
Jin trườn một cánh tay vào trong ống quần short của Kazuya và rồi bên trong quần lót của cậu, mơn trớn mông cậu. Mát xa và nắn bóp nó, một ngón tay chạy dọc theo khe mông. Người anh nhấn mạnh hơn lên tấm thân mảnh dẻ của Kazuya, cơ thể hai người không ngừng va chạm với nhau và cái đó của họ cũng dần thức tỉnh.
Những ngón tay của Jin thực sự đang khiêu khích lối vào của cậu. Đây không còn là giấc mơ nữa. Tâm trí của Kazuya hoạt động hết công suất. Và khi cậu cảm nhận dương vật của Jin ngày càng trở nên cứng hơn giữa hai đùi mình, không kịp suy nghĩ, hai chân cậu theo bản năng quấn lấy hông anh.
Trời ạ. Giờ thì Jin sẽ làm tình với mình, ngay tại đây ... trước mặt Takao sensei! Kazuya đột nhiên nhận thức rất rõ tình huống của họ.
Kazuya bắt đầu đẩy Jin ra nhưng lúc này Jin giống dã thú bị vây hãm bởi nhục dục nguyên thủy. Kazuya quay mặt đi để tránh nụ hôn của Jin, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm bởi ngay sau đó môi cậu lại bị đoạt lấy --- một cách mạnh mẽ ép buộc hơn. Cậu cố gắng và cố gắng chống lại hết lần này đến lần khác, nhưng vô dụng.
Bà già đó ở chỗ khỉ gió nào rồi? Không phải bà ấy đang xem đó sao.... Sao bà ấy không ngừng bọn mình lại như vẫn hay làm?
Nỗi sợ trong Kazuya lớn dần. Cậu sợ hãi, không biết phải làm sao vì cậu tin chắc rằng lúc này lý trí đã rời xa Jin. Và điều khiến cậu bối rối nhất chính là cậu không hề ghét những gì mà cả hai đang làm. Nếu Jin tiếp tục tiến xa hơn cậu tin là cả hai sẽ làm đến cùng bởi cậu biết cậu sẽ lạc lối. Đôi tay cậu siết chặt hơn quanh cổ Jin khi nụ hôn của cả hai trở nên mạnh mẽ hơn.
Takao chết lặng. Lẽ ra bà nên ngừng cả hai đứa đó lại nhưng một điều gì đó đã hút mất sự chú ý của bà. Bà đã mất hàng tuần tự hỏi vì sao Kame lại thấy khó khăn trong việc chấp nhận cách cư xử của Jin đến vậy. Lúc này thì bà đã nhận ra....
Tên ngốc đó.... không thể nào... nó thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa rồi.... Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà, “ Đủ rồi!” Bà nói lớn qua thiết bị truyền thanh.
Jin ngay lập tức đứng lên rời khỏi Kazuya. Gương mặt anh trắng bệch nhìn chằm chặp xuống Kazuya với những vết cắn phủ khắp cổ và ngực - những vết cắn của anh. Tâm trí Jin, lúc này hồi tỉnh, từ chối tiếp nhận những gì đang ở trước mứt mình, điều duy nhất anh có thể nghĩ được là trốn chạy. Đôi mắt anh quét thẳng tới cánh cửa nhà vệ sinh, anh nghĩ tốt nhất lúc này anh nên đi tắm nước lạnh.
Kazuya run rẩy vì sốc. Nằm im trên giường, cậu muốn khóc. Cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi, bối rối cùng phấn khích đến vậy. Cảm giác này giống như sẽ phá hủy cả hai nếu cứ tiếp tục. Cậu không nghĩ ngày mai cậu sẽ có đủ can đảm để nhìn vào cơ thể mình trong gương và sự thật những ngón tay Jin đã không ngừng mơn trớn mông cậu khiến cậu khó có thể chấp nhận được ngay. Cậu thất kiệt sức. Gần như bất động, cậu kéo tầm chăn lên phủ qua người mình và ôm chặt hai chân chìm vào giấc ngủ.
****
Người phụ nữ đặt cuốn băng ghi hình trước mặt cả hai. “ Nếu ta là hai cậu, ta sẽ phá hủy chúng.”
“Ưm... Cảm ơn sensei.” Kazuya cầm lấy cuộn băng.
“Ngay lập tức!” Bà thúc giục cả hai.
“Ngay lập tức?” Kazuya lặp lại điều nữ tác gia nói giống như một câu hỏi.
Người phụ nữ gật đầu. “ Trừ phi các cậu muốn giữ nó như một món đồ lưu niệm về hòn đảo này nhưng hai người biết đấy người ta vẫn nói rằng những bí mật luôn khó giữ.”
Jin đoạt lấy cuộn băng trên tay Kazuya, ném mạnh nó xuống sàn và lấy chân giậm mạnh lên nó. Sau đó anh cầm lấy cuộn phim và giật mạnh chúng thành các mảnh. “ Rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chả phải lo lắng gì nữa.”
Kazuya đơn thuần phát ra một chữ “oh,” rất nhẹ, trước khi cả hai được thả về phòng đề gói ghém hành lý.
Cả hai sẽ trở về nhà --- cũng không hẳn nhưng hai người cuối cùng cũng rời khỏi hòn đảo này. Nơi kế tiếp hai người tới là xưởng phim nằm cách xa Tokyo nên cả hai cũng chỉ có thể đến thăm mọi người vào cuối tuần. Takao đã nói các cảnh quay đã tới hồi kết nếu không thì “6 tuần tốt lành” vừa rồi sẽ chả diễn ra nếu việc chế tác không thuận lợi. Nếu có bất kì một sự trì hoãn nào, cả hai hãy trông chờ ít nhất 8 hoặc 9 tháng ở đó, đây là điều mà cả hai hoàn toàn không hề muốn.
“Mọi thứ đều đã được sắp xếp.” Katsuragi Reiko nói phía đầu dây bên kia.
Takao hoàn thành việc dọn dẹp chỗ của mình và bước ra khỏi phòng học. “ Thật tốt. Bọn ta sẽ tới sân bay trong vòng một tiếng nữa, hãy chắc chắn là có ai ở đó nhé!”
“Tôi biết mà sensei.” Reiko nói rồi hỏi, “Sensei, làm việc với họ thế nào? Lần trước sensei gọi tôi giữa đêm vì không biết gì về họ nên sau khi lặn ngụp trong một lô bòng bong tôi tìm được một số bài báo thú vị về họ ấy.
Takao khịt khịt mũi. “ Lát nữa nói sau, tềnh iu”
“Ah? Nhưng sensei có lẽ muốn nghe đấy.”
“Ta không nghĩ ta sẽ bị ngạc nhiên bởi bất kì một điều gì cô nói đâu, Katsuragi.”
“Ồ? Vậy nếu tôi nói với sensei rằng một năm trước, một số phóng viên bắt gặp họ đánh nhau trong nhà vệ sinh của quán bar, điều đó không khiến sensei thấy thú vị?”
“Cái tin cũ rích rồi. Định lừa ai cơ chứ.”
“Eh? Sensei thực sự nghĩ vậy?” Giọng Reiko đầy kinh ngạc. Cô nên đọc báo nhiều hơn chăng.
Chuyện đó, 2 tháng trước Takao đã biết. Lúc này, bà cũng không chắc điều gì đã tạo nên hai chàng trai đó nữa. Những bài báo thường chỉ là những dàn xếp nhưng từ những gì mà bà đã chứng kến, bà không đặt quá khữ của cả hai lên trên những gì mà hai người đã biểu lộ. Tuy nhiên, bà cũng không hứng thú với việc vạch trần những việc không cần thiết nên bà cũng chẳng nói gì.
“Chỉ là có ai đó ồn ã về những chuyện vô dụng.”
“Ể???? Nhưng chính sensei là người bảo tôi ------
“Chúc một ngày tốt lành, Katsuragi.” Người phụ nữ ngắt điện thoại và cất nó vào trong túi xách tay của mình.