Mở đầu:
Cậu đã không còn quan tâm nữa. Dù chỉ một chút.
Quan hệ của họ đang tan thành mây khói. Cả hai đều nhận thức được điều đó, nhưng không ai trong hai người còn muốn làm gì để thay đổi thực trạng này. Không gì hết. Điều duy nhất giữ cho cả hai chưa chia tay chính là những kỉ niệm đã đi qua cùng những lời hứa hẹn gần như đã bị lãng quên mà thôi. Đã không còn những nụ hôn, những cái ôm, hay những nụ cười, chỉ có những cái gật đầu thay cho lời chào cùng đôi ba câu trò chuyện hiếm hoi.
Đôi mắt nâu chậm rãi hé mở khi tiếng cửa nhà mở ra cùng tiếng lê chân vô nhà của một người đó vọng lại. Lại nữa sao? Đã là lần thứ mấy trong tuần này rồi? Nhìn chằm chặp vào người đang yên lặng chui vào chăn, cậu nhăn nhăn mũi bởi mùi hương nước hoa nồng nặc xộc qua. Khẽ xoay người, vùi đầu vô gối để ngăn mùi nước hoa xộc vô não mình. Ít nhất anh ấy cũng nên đi tắm chứ; anh ấy thậm chí còn không thèm giấu giếm nữa rồi.
Lạ thay, cậu chả cảm thấy gì khác ngoài sự thờ ơ. Lúc đầu, cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi sự bào chữa vụng về cùng sự thiếu quan tâm của anh. Sau đó một thời gian, cậu cũng quen dần với điều đó, Jin cũng không còn giải thích và cậu cũng chả muốn để ý đến nữa. Khi nhận thấy điều này, cậu đã rút ra một kết luận rất đơn giản. Cả hai đã không còn trong lưới tình nữa rồi. Cậu liếc nhìn anh một lần nữa trước khi nhắm mắt lại để giấc ngủ xâm chiếm, khẽ giận giữ. Cậu chả quan tâm nữa. Một chút cũng không.
---------
Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo liên hồi đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài, cậu chớp mắt vài lần rồi dụi dụi mắt. Cậu nhìn lướt qua rồi tắt báo thức trước khi rời giường đi tắm. Ngoái lại nhìn bóng người vẫn đang ngủ trên giường; cậu có thể đánh thức anh dậy sau. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng, sẵn sàng để đi làm, cậu bước tới bên giường và thở dài, “này … dậy thôi, Akanishi.”
Người trên giường mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèng nhìn, khẽ rên lên một tiếng và gạt vỏ chăn ra khỏi người. Anh tiếp tục đứng giữa cửa, đảo mắt lên xuống. Sau cả đêm đàn đúm thì sẽ như vậy đó. “Kamenashi …? Mấy giờ rồi vậy?”
”Đến lúc dậy rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa là anh sẽ bị trễ đó,” cậu lầm bầm, xoay người bước về phía nhà bếp. Cậu thậm chí chả nhớ được, bắt đầu từ khi nào cả hai quay lại gọi nhau bằng họ thay vì tên nữa. Kazuya nhún vai và nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình, “Em đi trước đây.” Không cần biết cái người đang tắm kia có nghe thấy không, nhưng cũng chả quan trọng nữa, nó đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu.
Đeo kính râm rồi bước khỏi căn hộ, cậu cũng chả buồn khoá cửa nữa. Và như thường lệ, cậu đến jimusho kịp giờ và Jin sẽ bị muộn một chút. Chào nhau, cùng tập và nói đùa với nhau như thường lệ. Thật khiến người khác ngạc nhiên đó là, không hề có sự căng thẳng khó xử giữa cả hai mặc dù ai cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn cho người còn lại. Họ vẫn còn là bạn, không hơn cũng chả kém. Trong giờ giải lao, Kazuya sẽ bước tới ngồi cạnh Junno và nhìn anh chơi game trong khi Jin thì trò chuyện với Ueda. Maru cùng Koki ngồi bên khẽ rao đổi ánh nhìn, nhưng chẳng ai nói gì về chuyện đó hết.
Hai người kia cũng nhận ra điều đó, nhưng không ai trong họ muốn khơi ra chuyện này nếu như không muốn làm rối tung mọi chuyện. Nó dường như không khiến họ bận tâm, đã từng có thời chúng hoàn toàn lơ nhau đi mà không có lí do cụ thể nào. Những người còn lại trong nhóm cũng đã đôi lần gặng hỏi cả hai nhưng chỉ được đáp trả bằng những ánh liếc nhìn hoàn toàn không thấy được manh mối gì hết. Vậy nên cả bọn rút ra một điều, nếu chúng đã không muốn nói thì cũng đừng có hỏi. Dù sao thì, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Sau khi buổi tập kết thúc, mọi người rẽ ra ai về nhà đó. Kazuya khá ngạc nhiên khi thấy Jin lái xe đi làm… Có lẽ chính là thế… khẽ mím môi, ngực hơi thắt lại một chút, nhìn lại một lần cuối trước khi bước xuống đường, cậu nói: “Hẹn gặp lại.”
Cậu trai cao hơn khẽ gật đầu và hướng bước về phía xe mình “yea… gặp lại sau.”
-------------------
Đêm đó, sau khi ăn xong bữa tối của mình, Kazuya tới bên bàn làm việc của Jin. Vẫn thiệt bừa bộn, nhưng những thứ mà chắc chắn Jin sẽ không bao giờ bỏ lại nếu rời đi thì không còn nữa. Vậy là anh ấy đi mất rồi… đi mà không nói nói lời nào. Đột nhiên, cậu thấy căn hộ dương như lớn hơn, trống trải hơn. Lắc lắc đầu, cậu bước thẳng đến nhà tắm. Cậu cũng có còn yêu anh nữa đâu, dù chỉ một chút.
Trong khi tắm, Kazuya nghĩ tới việc ngày mai sẽ gọi cho Ryo, người cậu có thể giãi bày tâm sự của bản thân, giống như Pi đối với Jin vậy. Ngày mai, mình sẽ kể với cậu ấy. Nếu không muốn ngày mai bị mắc nhức lỗ tai thì cậu cần chắc chắn một ai đó không có quay về đã.
Quấn khăn tắm quanh eo, cậu đi quanh căn hộ tĩnh lặng, khẽ run vì hơi lạnh đột ngột. Đi đi lại lại chỉ với một chiếc khăn tắm quấn trên người có vẻ không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm, cậu mặc quần lót rồi nằm phịch xuống giường, giường của cậu.
Dù rất mệt mỏi nhưng cậu không tài nào mà ngủ được, nhìn không rời khoảng giường trống cạnh mình cùng chiếc gối đầu của ai đó đặt ngay bên cạnh. Kazuya vươn tay với lấy chiếc gối và ôm vào ngực. Chiếc gối không còn giữ mùi hương riêng của mình Jin nữa, mà phảng phất hương vị của những nơi anh đã tới, của những con người ở cạnh anh thâu đêm suốt sáng nữa. Đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ đôi lần trước khi khép xuống như muốn cưỡng lại những giọt nước mắt đột ngột trào ra. Cảm giác như đau như thương đột nhiên như tuôn tràn trong lồng ngực.
Đôi tay cậu ôm siết lấy chiếc gối .
Không muốn, em không muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc như thế này…..
-------------------
Điện thoại đổ chuông, Kazuya ngó qua chiếc đồng hồ, vẫn chưa tới giờ đi làm. Sao có thể chứ, ngoài trời vẫn tối đen và đồng hồ mới vừa chạm tới 4.21. Nhoài người với lấy điện thoại đang được đặt ở chế độ dành cho ban đêm, …”… Alô?..”
Giọng nói trong điện thoại thoáng vẻ ngập ngừng, “Xin hỏi, cậu là thân nhân của Akanishi Jin?”
Cậu mở mắt và nhỏm dậy. Cơn buồn ngủ dường như biến mất phần nào. “Vâng, … Xin hỏi, có chuyện gì vậy?”
“Akanishi san bị tai nạn xe, lúc này đang ở trong bệnh viện…..”
-------------------