Chương 5, phần I.
Diễn tập tuần 4....
~ ~ ~ ~
“Nhìn kìa... Năm nay nó còn cao hơn nữa.” Cậu bé Hajime 13 tuổi nói với người bạn tốt nhất của mình.
“ Tuyệt thật! Không nghi ngờ gì nữa, điều ước của anh trở thành hiện thực rồi.” Cậu nhóc lớn hơn 1 chút reo lên.
“Eh, Anh ước gì vậy?” Hajime nhấn nhấn ngón tay lên môi trong khi cố nhớ lại điều ước của Saburo là gì. Cậu đột nhiên nhớ ra cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người khi mới chỉ 7 tuổi và rồi cậu nhảy dựng lên hét lớn, “EM KHÔNG PHẢI THẰNG NHÓC MÍT ƯỚT!”
Saburo cười nghiêng ngả. “ Đúng vậy mà. Khi lần đầu tiên tới nơi này, anh đã năn nỉ Shunta cho anh mấy miếng bịt tai vì em cứ liên tục khóc đòi chị gái.”
Hajime cười nhạo Saburo rồi cả hai bắt đầu vật lộn dưới khoảng đất trước mặt cây liễu.
“ Rút lại câu nói đó đi! Em không phải thằng nhóc mít ướt!”
“ Không. Thấy chưa, cây liễu cao hơn và điều ước của anh đã trở thành hiện thực. Em đã ngừng khóc và điều ước của em cũng đạt được đúng hem... Chúng ta đã rất may mắn kể từ lúc đó. Ông chủ từng nghi hoặc về sự thân thiết của chúng ta.” Saburo kết thúc cuộc tranh cãi khi cậu ở phía trên đè Hajime xuống dưới. (xin lỗi các tềnh iu chứ... những cảnh này bạn không dịch mơi được =o=)
Cả hai đều mệt đứt hơi từ cuộc chiến nho nhỏ của mình, gương mặt họ nụ cười sáng lạn nở rộ.
“ Saburo ngốc.” Thắt lưng của Hajime đã được thả ra.
Saburo để chính mình rơi xuống tựa nên ngực Hajime, má cậu áp lên trái tim người kia. “ Đừng rời khỏi anh nhé Haji.”
“Sao,” cậu gọi anh bằng cái tên cậu đặt cho anh khi cậu mới chỉ lên 5. “ Em không biết. Chị em, chị ấy cũng bỏ chúng ta thế nên em nghĩ rồi em cũng sẽ phải rời đi.”
Saburo rúc sâu hơn vào lồng ngực của bạn mình và anh cảm giác đôi tay người kia ôm lấy anh.
“Em không muốn phải rời khỏi Sao, em cũng không muốn rời khỏi nơi này nhưng em sợ lắm, một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm đến em và em sẽ không thể trốn thoát.”
“ Nếu vậy anh sẽ tới bất kì nơi nào có em và Shizue, anh sẽ mang cả hai người trở về nơi nay với anh. Anh sẽ không để bọn họ cướp mất em từ anh đâu. Anh sẽ không để chúng ta phải chia cách.” (hự... dịch xong câu này mình cũng thấy nổi hết da gà =))
~ ~ ~ ~
Jin thức dậy vào nửa đêm, cổ họng anh khô cháy. Lăn khỏi giường, anh bước xuống nhà bếp để lấy nước uống.
Thật kì. Gần đây, anh hay mơ về cuộc sống của nhân vật của mình.
Anh không phải là người ham đọc sách và anh thường cảm thấy những cuốn truyện thật vô vị nhưng những câu chuyện của Takao sensei thì không như vậy; đặc biệt là tác phẩm này, anh thấy thật gắn bó với nó. Anh chưa đọc quá 12 chương trong khi cuốn sách có tận 53 chương; một cuốn sách dày cộp, chắc chắn rồi.
Khi lần đầu tiên được giới thiệu về cuốn sách, khích thước khủng khiếp của nó đã khiến anh muốn chết ngất. Nó phòng dày giống như cuốn sổ tham chiếu cho hàng ngàn cuốn sách được đặt tại phiá sau quầy thu của thư viện. Anh đã rên rỉ với quản lý của mình về chuyện không muốn đọc nó nhưng lại được bảo rằng hiểu biết về câu chuyện và nhân vật là rất cần thiết đối với Jin. Ai mà biết được rồi anh sẽ bị câu truyện cuốn hút tới mức này.
Jin không hiểu vì sao Takao sensei lại giao vai diễn cho hai người bọn họ. Không phải là anh không cảm thấy vinh dự khi là sự lựa chọn đầu tiên của bà, nhưng điều đó cũng khiến anh suy nghĩ. Có rất nhiều diễn viên mà Jin tin rằng họ có thể diễn vai Saburo rất tốt. Jin không chắc họ sẽ đều thành công như nhau khi mà mõi diễn viên có một phong thái diễn đạt riêng. Bên cạnh đó, Jin không nghĩ rằng anh sẽ nhường vai này cho bất kì một ai. Có một cái gì đó về hai nhân vật chính rất lôi cuốn anh. Chỉ là anh chưa thể chỉ ra đó là thứ gì... Có thể anh sẽ biết điều đó sau khi anh đọc xong tác phẩm này.
Jin giật mình nhảy ngược lại khi anh bật đèn bếp lên và trông thấy Kazuya ngồi trên bàn.
“ Trời ơi! Cậu làm anh sợ hút chết!” Jin la Kazuya.
“J-Jin.” Kazuya đã chú ý tới anh.
“ Có chuyện gì với cậu vậy, ngồi trong bóng tối - giữa đêm thế này?”
Kazuya hắng giọng. “ Em cũng có thể hỏi tương tự đối với anh ... Ý em là ... bình thường giờ này anh đã ngủ như chết rồi ấy...”
“ Anh không ngủ được.” Jin mở tủ lạnh lấy ra một chai nước cam.
“ Oh... Em cũng thế. Muốn ăn không?” Kazuya hỏi.
Jin tròn mắt nhìn Kazuya và cái bánh kem vani. “Thật không bình thường nha. Cậu ăn vào giờ này?”
“ Yeah ... ừm... Em cần làm dịu căng thẳng về một số chuyện.”
Jin bước tới ngồi bên cạnh cậu, vẫn chừa lại khoảng cách một cái ghế giữa hai người. “ Vậy anh ăn nhé.” Anh nắm lấy cái dĩa vẫn còn găm miếng bánh Kazuya đang ăn dở và ăn ngấu nghiến một cách tự nhiên.
Kazuya tròn miệng đông cứng mất một lúc vì ngạc nhiên. Ngoài việc chán ghét đồ ăn bị dính nước miếng của người khác thì Jin chắc chắn không có vấn đề gì trong việc chia sẻ thức ăn với cậu. Điều đó khiến cậu thực bối rối; đặc biệt khi Jin không phải là người trước sau bất nhất. Jin thường cảm nhận và hăng hái làm một điều gì đó giống như những gì anh đã nói, vậy sao lúc này lại khác? (sao mà khó diễn đạt vầy =’’=)
“ Làm gì mà cậu nhìn anh ghê vậy?” Jin nói khi cậu bắt gặp ánh nhìn đầy khó hiểu của Kazuya với mình.
“Không có gì.”
“ Hôm nào anh cũng đánh răng trước khi đi ngủ, cậu biết mà. Đừng có nhìn anh giống như là anh đang truyền dịch bệnh cho cậu vậy.”
“Jin!” Kazuya ngắt lời anh. “ Em đâu có nghĩ vậy, đồ ngốc. Em biết rõ điều đó mà. Chỉ là --- ” Kazuya im lặng không biết làm sao để kết thúc câu.
“Chỉ là sao?” Jin thúc giục.
“Không có gì. Quên đi.”
Jin đảo mắt.” Sao cũng được. Gần đây cậu cứ kì kì sao ấy.”
“ Ồ ... thứ lỗi vì tôi đã lại có một ngày không ra gì!” Kazuya đột nhiên nói một cách xấc xược.
“ Đừng có xấc với anh!”
“ Em không có nói xấc!”
“ Cậu đang làm đó!”
“Anh cũng đang gào đấy!” Cậu nói với Jin.
“ Cậu là người bắt đầu nó đấy, Kamenashi!”
Kamenashi? Từ lúc nào bọn họ lại quay lại gọi nhau một cách khách sáo vậy?
“ Em đi ngủ đây!” Kazuya kéo lê chân trên sàn một cách ồn ã cùng chiếc ghế.
“Chết tiệt. Cậu đừng có mà lúc nào cũng kịch nghệ vậy chứ.”
Kazuya đột ngột ngừng bước. Cậu ném về Jin ánh nhìn không thân thiện. “Tôi kịch giả! Anh mới là người lúc nào cũng hành động như thằng ngốc đấy.”
“ Trước giờ điều đó cũng có khiến cậu khó chịu đâu.” Jin nói trêu tức Kazuya.
“ Đó là trước khi anh cằn nhằn việc khó chịu khi hôn tôi nhưng lại chẳng hề khó chịu khi ăn thức ăn dở trên dĩa của tôi.”
Đầu Jin giống như vừa bị ai đó đập cho một cú mạnh, nhìn Kazuya đang đứng đó. Anh không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. “ Có chuyện chết tiệt gì với cậu thế? Tất cả những điều này chỉ vì một cái dĩa thức ăn?”
“ Anh không nghe tôi nói gì đấy à? Tôi không có vấn đề chi với cái dĩa hết - Cái đầu mít đặc của anh không hiểu những điều tôi vừa nói à?”
Jin nhìn chăm chăm vào cậu bạn đồng nghiệp của mình - một cách nghiêm túc suy xét người bạn nhỏ. Cuối cùng anh nói với giọng run run, “ C... Cậu không phải là... ý anh là --- chết tiệt ... cậu ... cậu yêu anh đó à?” Anh đã cố để giọng nói không có vẻ kì dị nhưng không che được vẻ băn khoăn.
Mặt Kazuya trở nên trắng bệch. Dường như tâm trí cậu đã có một chuyến du lịch vòng quanh trái đất xong - ok , không hẳn là vậy nhưng cậu cảm nhận giống như thế bởi đầu cậu đột nhiên quay cuồng. Cậu nghe thấy Jin nói một vài điều gì đó nữa nhưng cậu không thể làm được gì ngoài việc cố gắng đứng đó. Sự nỗ lực của cậu đã không thành công bời điều kế tiếp mà cậu biết chính là trước mắt cậu lóa sáng trắng và cậu ngã xuống sàn nhà một cách nặng nề.
“Kazuya!” Một cách điên cuồng Jin quỳ xuống xốc Kazuya và lắc cậu. “Này... Cậu sao vậy Kazuya! Cậu có nghe thấy anh nói không!”
Không một lời hồi đáp.
“Ah ! Khỉ thiệt!” Jin xốc người bạn nhỏ lên rồi mang cậu đến căn phòng gần nhất nơi có chăn đệm; phòng học.
Anh nhanh chóng cầu cứu Takao sensei.
****
“ Cậu ấy sẽ ổn thôi.” Bà rời khỏi phòng học sau một lúc.
“Có chuyện gì với cậu ấy vậy sensei?”
“ Cậu ấy cố gắng quá sức. Đó cũng là lỗi của ta, Ta nên chú ý nhiều hơn tới biểu hiện của cậu ta. Ta nghĩ gần đây cậu nhóc ngủ không yên ổn.” Bà nói với Jin.
“Tên ngốc đó làm tôi sợ chết đi ấy.”
“Trước sau gì điều đó cũng xảy ra với các cậu thôi, khi mà thời gian tập luyện của chúng ta bắt đầu khi mới chỉ có 7 giờ sáng.”
Jin ngồi ngả trên chiếc trường kỉ đặt ngoài sảnh chính, gục đầu vào lòng bàn tay, mắt dán xuống đoi dép mềm đi trong nhà. “ Khi tôi xuống lấy nước để uống, cậu ấy đã ở đó. Nhóc hỏi tôi có muốn ăn bánh ngọt không, Tôi đã ăn phần bánh có trên dĩa của cậu ấy. Rồi chả hiểu sao, cậu ấy nổi điên với tôi về điều đó và rồi nhóc bất tỉnh.”
Người phụ nữ nheo mắt lại. “Chỉ vì một cái dĩa? Thật chẳng giống cậu ta chút nào.”
“Tôi cũng không hiểu nữa nhưng từ lúc tới chỗ này, cậu ấy vẫn hành động thật kì cục. Tôi nghĩ cậu ta đã quá nhập vai.”
Takao khịt mũi. “Thật khôi hài. Đó chính xác cũng là điều mà cậu ta nói về cậu đấy.”
Đầu Jin như vừa bị đập mạnh. “Gì chứ?”
Takao thở ra một hơi dài, đưa tay nhấn lên sống mũi. “Coi nào... hãy cố ngủ đi một chút. Có lẽ ngày mai ta nên đưa ra một cái gì đó khác lạ 1 chút.” Và như vậy, người phụ nữ quay lại phòng của mình.