Chapter 1 |
Chap 2 |
.oOo.
6. Đêm cuối hè. Tiếng mưa rơi lộp độp, gõ từng nhịp nặng nề xuống nền đá lát ngoài ban công, càng thêm tương phản với cái bầu không khí bí bách và im ắng trong căn phòng nhỏ. Cậu thấy bực. Đưa tay và giật mạnh chiếc cà vạt vẫn đang thít vào nơi cổ, cậu ném thẳng nó xuống nền nhà, trước khi thả phịch người xuống cái giường bé nhỏ đặt nơi bậu cửa sổ gỗ sồi quen thuộc đó. Cậu ngước mắt lên, gườm gườm nhìn người con trai còn lại đang theo chân cậu bước vào trong phòng, đôi mắt vẫn nhạt nhòa phản chiếu một màn mưa u tối.
"Vẫn không có gì để nói à?", cậu hỏi, chất giọng khô khốc vang lên, theo một cố gắng kìm nén nhất định mong cạy được miệng cái thằng chết tiệt kia một lời, hoặc ít ra cũng phải được một phản ứng. Nhưng không, vẫn chẳng có gì. Im lặng. Đôi mắt ấy thậm chí vẫn còn chưa nhìn vào cậu, mà cũng chẳng thèm cho cậu một dấu hiệu để biết rằng hắn rõ cậu đang có ở đây. Chết tiệt thật. Cho cậu ta thời gian là cả một quãng đường về để suy nghĩ là quá đủ cho cậu rồi.
"NÓI GÌ ĐI CHỨ?", cậu gầm lên điên tiết, giật mạnh cổ áo đối phương kéo xuống cho một nụ hôn điên cuồng, nhuốm màu cả bực bội và ham muốn bị dồn nén. Còn cậu ta, im lặng vẫn im lặng, bờ môi nhợt nhạt chỉ khẽ hé ra, đáp trả cơn giận của cậu một cách yếu ớt, đôi mắt u buồn vẫn ngây dại nhìn vào màn mưa dày đặc chưa lúc nào ngơi. Cậu buông một tiếng thở dài vô vọng trong tâm thức, đã quá mỏi mệt để có thể nổi khùng lên thêm một phút giây nào. Vốn đều là vô ích cả. Vậy nên, cậu dứt đi nụ hôn, kéo lê nó xuống chiếc cổ trắng gầy mảnh khảnh, thì thào trong hơi thở nóng ran của chính mình một câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi cậu ta từ rất lâu, "Nếu đã nhìn bằng ánh mắt ấy, vậy sao mày không hét lên thật to, nói cho bà ấy biết mày không muốn như thế, nói rằng mày phản đối cuộc hôn nhân đó đến cùng?".
Cậu dừng lại một chút, đôi môi cảm nhận sự căng cứng của các cơ bên dưới lớp da kia, biết rằng từng lời cậu vừa nói ra cậu ta đã nghe cả, và có vẻ nó tác động đến cậu ta ở một mức độ nào đấy, một mức độ đủ để khiến cậu thấy hài lòng. "Còn hơn cái đôi mắt vô hồn và cái mặt nạ cười rỗng tuếch giả tạo mày đeo lúc bước lên bục nói lời chúc mừng cô dâu chú rể. Thật sự, chỉ khiến tao muốn phỉ nhổ vào."
Cậu rướn người đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi của Hyuk, chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn, để rồi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên ngực cậu, đẩy nhẹ ra cậu ra khỏi mình. Và lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa hết lạnh nhưng đã dịu dàng hơn; đôi môi đã sưng đỏ lên phần nào sau hai nụ hôn dài mạnh bạo, giờ hướng về cậu mà nở một nụ cười rất nhẹ. "Quan sát tao kĩ đến thế cơ à? Nhưng mày cả nghĩ quá rồi. Đối với tao hay bà ấy thì đây cũng chỉ là một cách giải thoát thôi. Đừng bực nữa."
Im lặng trong một khoảng, trước khi cậu ta cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thả mình xuống nằm bên cạnh chỗ cậu đang ngồi, đôi mắt khép hờ giấu đi mọi cảm xúc vào lại bóng tối. Và cậu nhìn cậu ta, cảm giác lại nhộn nhạo đến khó chịu trong người. "Tự do cho cả mày lẫn bà ấy hả?", cậu hỏi, không mong chờ một câu trả lời rõ là bâng quơ "Chắc vậy."
Im lặng lại bủa vây. Cậu như quay mòng mòng với đống câu hỏi rối bời tâm trí cậu tự đặt ra rồi lạc lõng giữa bóng đêm không lời đáp. Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu năm trời, cậu tự hỏi đã có một lúc nào cậu ta chịu hé hờ cánh cửa cho cậu bước vào cái thế giới luôn chìm trong im ắng và cô đơn ấy? Rốt cuộc thì, phải mất bao nhiêu năm nữa ở bên nhau, cậu ta mới chịu hé mở lòng mình và bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của cậu ta? Và bỗng cậu thấy ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ này, ghét cái sự thực này, ghét luôn cả con người này, kẻ đã mặc cho cậu cố gắng đến bao nhiêu để tìm cách tiếp cận, vẫn luôn hờ hững và quay đi, ôm tất cả những tâm tư và nỗi cô đơn vào lòng, để đôi mắt kia lại ngày một lạnh lẽo. Và với suy nghĩ như thế, cậu nhếch môi cười, lời nói bật ra một cách thật mỉa mai, cho cả cậu và hắn, "Đúng rồi, tôi đã quên mất cậu là một con người tự lập đến thế nào rồi nhỉ?"
Hơn những gì cậu trông đợi, cậu ta bật cười. Một tiếng cười run rẩy, khô khốc đến não lòng. Trong tiếng cười đó, cậu bỗng thấy nhạt nhòa trước mắt một thằng bé tám tuổi với làn da trắng nhợt và làn môi thâm tím, đang run lên và nói với cậu rằng "Mẹ tao vốn đã chẳng còn cần tao từ lâu lắm rồi". Trong tiếng cười đó, loáng thoáng bên tai cậu một tiếng thều thào nức nở của một thằng bé gọi mẹ trong cơn mê sảng vì sốt cao. Và trong tiếng cười đó, cậu cảm nhận trái tim cậu lại nứt rạn thêm một đường và nhói lên thật đau giữa những bập bùng kí ức. "Tự lập? Ah đúng, tao vốn rất tự lập mà…”, cậu ta nói khi vừa dứt điệu cười của mình, “…nhưng không có nghĩa ở một mình mà lại không thấy cô đơn.”. Lời thì thầm thoát ra theo hơi thở, nhanh chóng bị nuốt gọn bởi tiếng mưa mỗi lúc một nặng nề. Và tựa một nhát dao, nó đã kịp rạch lên vài ba đường cái trái tim đang chực chờ vỡ vụn của cậu. Tội lỗi. Ăn năn. Vậy mà cậu vừa muốn gì đây? Buông tay thả rơi con người đã rất mực cô đơn đang nằm bên cạnh cậu? Từ lúc nào đây, cậu đã thôi muốn tìm hiểu, thôi muốn cố gắng bước tiếp vào cái thế giới trong đôi mắt ấy, cái thế giới mà cậu ngưỡng tưởng luôn chỉ có những đêm mưa mịt mù và chơi vơi.
Và, dưới danh nghĩa giả dối là một cái cách để “chia sẻ tình cảm” mà cậu và Eunhyuk đã thống nhất đặt tên như thế, cậu ngả xuống, khẽ nghiêng người đặt lên môi Hyuk một nụ hôn thật sâu. Hôn như muốn đẩy lùi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Hôn như một cách truyền đạt sự ăn năn. Và hôn như thể giờ đây, thế giới sẽ chỉ còn lại “tôi” và “cậu”. Một nụ hôn đi kèm với sự khao khát, một nụ hôn đi kèm với sự đắng cay. Cũng đã chẳng biết từ lúc nào, những nụ hôn giữa cậu và Hyuk đã phai đi cái màu ngây thơ và hoàn toàn trong sáng của một đêm mưa ngày xa xưa ấy. Để giờ đây nhìn lại, nó đã chỉ đơn thuần đại diện cho cái thứ tình cảm mông lung giữa hai thằng nhóc mang tên Hae và Hyuk, cái thứ tình cảm mà cả hai đứa đã chối bỏ được gọi tên…
Gió từng cơn lùa vào phòng theo khe cửa mở, mang theo thứ hơi nước giá lạnh của một đêm mưa to tới trắng xóa đất trời. Nhưng đã chẳng ai trong hai người nhận ra điều gì nữa. Họ mờ mắt trong làn hơi thở bỏng rát sau những nụ hôn dài. Hãy vứt bỏ lý trí đi, giữa lúc này; nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận ra chân mình đang chạm tới mé bờ ranh giới. Hãy từ bỏ lý trí đi, từ bỏ, hãy cứ để cậu ta phán xét lúc sau cùng; một tiếng gọi quyến rũ rất gợi tình từ sâu thẳm trong cậu lên tiếng mời mọc. Và đến khi một tiếng rên ngắt quãng vang lên, chắc chắn là vừa thoát ra từ đôi môi bé xinh của cậu ta khi tay cậu lướt nhẹ một đường từ bờ môi kia xuống cổ, ve vuốt nơi vòm ngực trắng ngà và xuống tận mép cạp quần; thì mọi rào cản cuối cùng của lý trí trong cậu vỡ vụn. Như một lời chấp thuận, cậu nhắm mắt bước chân qua khỏi bờ ranh giới, chấp nhận thả rơi tự do bản thân mình xuống bờ vực sâu mà không biết đáy dừng. Tay cậu bắt đầu mở khóa quần trong khi đôi bàn tay mảnh khảnh của ai kia đã vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống cho một nụ hôn dài khác nữa, nóng bỏng…
Đã đi qua thì không được phép dừng.
Đã đi qua là không được quay trở lại.
Nếu đã bước thì cứ bước tiếp thôi, còn nếu đã rơi, hãy cứ để nó rơi xuống tận đáy.
Đằng nào thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
…
Nước mắt rơi trên nền một trái tim tan nát. Hình ảnh một thằng nhóc tóc nâu cười toe toét, dung dăng dung dẻ cầm tay một thằng bạn tóc đen mắt nâu buồn hát váng trời trên đường về nhà, cùng rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh khác nữa, nay rạn dần và vỡ ra loảng xoảng, rơi xuống hư không theo những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên bờ má của người bạn thủa xưa. Cậu chết trân trước những giọt nước mắt, thứ chất lỏng trong trẻo như pha lê nhưng có sức mạnh găm thủng cả trái tim. Cậu ngầm hiểu nó mang ý nghĩa gì, cái bản án kết tội đang chờ đợi cậu cho một phút đã bỏ quên đi lý trí. Thời gian cũng đông lại, một khoảng lặng rất dài, để tới khi mắt cậu đã nhòa đi, giọng khản đặc lại, chỉ còn dám nói một câu rằng “Hyuk, tôi xin lỗi.”, và chẳng đợi trả lời, cậu đẩy cửa, leo ra ngoài.
Mưa vẫn to, to lắm, xóa nhòa hết mọi âm điệu xung quanh, nuốt luôn cả tiếng cười vô hồn mang vị mặn chát của chính bản thân cậu.
… Cả một tiếng gọi nghẹn ngào phảng phất trong đêm mưa hôm ấy…
Cứ như vậy, hai thằng nhóc, một mười bảy, một mười sáu, sau mười một năm bên nhau như thế, thứ tình cảm không tên giữa hai đứa chúng nó đã chính thức kết thúc vào cái mùa hè năm ấy mất rồi…
[tbc]