Run Away - Haehyuk

Jun 27, 2011 00:43

Tên tác giả: Yuu (dĩ nhiên XD)
Thể loại: Hurt/Comfort, OOC
Couple: Haehyuk
Rate: M
Disclamer: Own them? Only in my fic maybe...
Warning: implied!yaoi, Jp!scent

A/N: (bôi đen nếu bạn đã từng (or vẫn đang) là bạn Yuu và thực sự muốn đọc, vì nói thật ra cũng chỉ là những dòng kể lể nhảm nhí của 1 con bé đã quá lâu không quay lại fandom SJ, cùng với vài giải thích nhỏ lẻ cho cái lối hành văn bất cần đời trong cái fic này *cười*)

Nếu có điều gì để nói về cái fic này, thì đó chính là sự trĩu nặng trong lòng của chính bản thân Au đang muốn được giải tỏa. Mấy ngày hôm nay bị dính cứng với mảng fic Nv ko có thật, tìm được quá nhiều fic thuộc dạng tốt, tuyệt vời, hoặc thậm chí là, hơn cả tuyệt vời, thế nên có phần khá là tự kỷ vì tự vấn bao giờ mới có thể đạt được tới những trình độ như thế *sigh*. Nhưng chẳng hiểu sao càng buồn bao nhiêu thì tự dưng lại càng muốn viết thử 1 fic bấy nhiêu, để muốn nhìn lại mình, trên con đường viết fic, đã được những gì và bỏ lỡ những gì. Nhưng chắc khó nhận ra, đầu óc vốn thiếu IQ nặng

Thứ 2, điều khá dễ dàng nhận thấy là tính cách Nv fic nó có hơi OOC 1 tý, cũng chẳng muốn thế đâu nhưng mà cái cốt truyện nó bắt thế, vì vốn là xây dựng hình ảnh nhân vật thuộc cốt truyện trước rồi mới lựa chọn nhân vật sau mà
. Mà vốn lúc đầu đã định chọn nv bên mảng hư cấu rồi, nhưng nghĩ sao đã nv unreal rồi mà lại còn để OOC lừa tình nữa thì lại càng ảo
, nên là quay lại chọn Haehyuk, cái tềnh yêu bé nhỏ của mình, vì thực ra cũng có một số nét tương đồng chứ nhỉ ^^.

Thứ 3, như đã nói ở đầu, vì fic đọc dạo này là fic nv hư cấu (mà hầu hết đều là manga!chara) nên fic viết ra có hơi hướm Nhật nhiều hơn là Hàn (cảm thấy thế). Ai đọc không quen, xin cho Yuu xin lỗi vậy

Thứ 4, chỉ là một lời Yuu - bảo là nhờ vả cũng ko đúng, mà nhắc nhở cũng ko phải, vốn ko có cái quyền đấy - muốn chuyển tới các bạn khi đọc fic này: Xin các bạn hãy đọc nó một cách thật chậm rãi thôi, vì ít ra, cho dù bạn có thể nhìn ra hết được những điều Yuu muốn truyền tải đằng sau câu chữ hay không, thì bạn cũng đã cảm được điều đầu tiên là mạch cảm xúc của fic.

Vậy thôi, time to start!



.oOo.

Run Away

1. Sáu tuổi. Cậu nhớ đó là khi cậu gặp thằng nhóc đó. Một thằng nhóc kém cậu một năm tuổi, trông khá là bình thường. Mà không, cũng không hẳn là bình thường lắm, khi mà cậu đứng khá nép vào sau chân mẹ, đưa ánh mắt nửa rụt rè, nửa tò mò lạ lẫm nhìn người đàn bà lạ mặt đứng trước cửa nhà mình cùng với cậu con trai nhỏ của bà ta sang chào hỏi gia đình cậu; thì thằng bé kia lại đứng lặng yên một chỗ, không giống như cậu, không bám víu vào đâu, mà những ngón tay cũng chỉ đơn thuần thả lỏng theo đường chỉ quần. Đôi mắt nó không sợ sệt, không mừng vui, hay bất kỳ ánh nhìn gì khác của một đứa trẻ vừa chuyển nhà tới một nơi ở mới, lạ lẫm với chốn mới và những con người mới, đơn thuần chỉ như một màu xám tro, lạnh ngắt; nhưng đây là một điều mà phải rất, rất lâu sau đó, khi cậu đã đủ trưởng thành lên một chút, cậu mới nhận ra và nắm bắt được ý nghĩa đôi mắt đó.

Một điều mà, đối với một thằng nhóc sáu tuổi đầu như cậu, thấy bất thường nữa là cái cách mẹ thằng nhóc và mẹ cậu cứ tung lên quá độ về cái thứ mà họ gọi là "tính tự lập" hay cái quái gì như vậy của nó.

"... Tôi cũng khá là bận bịu với công việc của mình. May là cháu nó cũng ngoan, tự đi bộ tới trường rồi tự về, ăn xong thì tự học bài rồi đi ngủ nên cũng chẳng phải lo lắng mấy...."

Nghe là thấy điêu toa. Cậu khẽ ngáp một cái chán chường. Sắp tới giờ hoạt hình Tom&Jerry rồi đấy. Còn mẹ cậu thì vẫn chưa chịu tha cho cậu mà cứ đứng ở cửa cười cười nói nói là sao.

"Ồ, thế thì chị thật may mắn quá. Chẳng bù với thằng Hae nhà tôi đây, sắp vào lớp một tới nơi rồi mà đi đâu cũng phải bố mẹ đưa đưa đón đón, nhiều khi cũng thấy thật khốn khổ vì nó cơ...."

Chột dạ, chuyện bà kia nói với chuyện này thì liên quan quái gì đến nhau chứ? Thấy bừng bực trong người rồi đấy nhá.

Mẹ cậu lại cười cười, cúi xuống vỗ nhẹ vai cậu, nói với cậu cái giọng không-thể-ngọt-ngào-đầy-đe-dọa hơn được nữa:

- Liệu nhìn bạn Hyuk mà học tập đi, Hae nhé!

Thấy ghét. Chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cốt có cái gì để nói ra cho bõ ức, cậu chỉ thẳng tay vào mặt cái thằng nhóc trắng trẻo đứng đối diện, phun một câu mà chính cậu cũng chẳng ngờ: "Đồ con gái!"

Mẹ cậu và người đàn bà kia - giờ sẽ là cô hàng xóm mới - chết sững, trong khi cậu ba chân bốn cẳng chạy ngoắt vào nhà. Nhưng chẳng hiểu sao trước khi kịp chạy vào tới phòng mình và đóng sầm cửa lại, cậu vẫn nghe loáng thoáng một cái giọng trẻ con, mềm mại nhưng lạnh lùng và chẳng kém phần móc mỉa, "...chả biết đứa nào mới trông giống con gái hơn đâu."

Đầu cậu phun nham thạch.

Ngoài cửa hai bà mẹ trẻ vẫn đang bần thần vì thái độ hai thằng con cưng, một lúc sau mới cùng bật cười, và vô tình cũng cùng cúi đầu đầy ý nhị: "Sau này thật mong chị sẽ giúp đỡ con trai tôi."

Đêm đó,

Hae ăn đập.

2. Tám tuổi. Cậu vẫn lớn lên như một thằng con trai hết sức bình thường. Và mặc dù chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bằng cách nào; sau cái ký ức đau đớn hai năm về trước, khi cậu bị mẹ dần cho một trận nhớ đời về cái cách "đối nhân xử thế"; rốt cuộc cậu lại kết thúc bằng việc trở thành bạn thân của cái thằng nhóc mất nết năm nào. Là bạn thân, chứ không phải kẻ thù. Cậu nhiều khi cũng tự ngạc nhiên vì cái kết quả quái lạ này. Có lẽ vì tính hai đứa quá khác nhau hay gì đó, nên theo một chiều hướng tự nhiên, lại trở thành một kiểu như một thỏi nam châm có hai đầu cực, hút nhau một cách lạ kỳ. Cậu sôi nổi, còn thằng nhóc đó - giờ sẽ gọi là Hyuk - lại vô cùng trầm. Trầm, nhưng lại không phải lạnh tới mức cậu đã từng nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nó.

Cậu cứ hay có thói quen ngồi nhìn nó chăm chú vào một việc gì đấy, rồi lại cười hí hí tự sướng một mình. Cậu cũng thích cái khuôn mặt dễ thương trắng trẻo của nó khi cau mày lại và ném về phía cậu một tia nhìn dò hỏi kiểu mày-thần-kinh-à hay não-mày-có-phải-lại-có-gì-bất-ổn-không-đấy, và rồi cậu sẽ lại ngồi kể lể về cái hình ảnh cậu bắt gặp thằng bạn sáu tuổi rưỡi của cậu ngồi co ro trên giường trong một đêm mưa, khi mà cô Jenny đi trực ca đêm ở bệnh viện ngày hôm ấy. Cậu tờ mờ hiểu rằng chẳng phải nó là đứa thần kinh thép để không sợ gì, ở cái tuổi của nó, như lời mẹ nó đã nhắc đến suốt như là một điểm tốt duy nhất của thằng con trai mình; nhưng mà với cậu thì cậu nghĩ thế là đủ dũng cảm rồi, vì ít nhất một thằng như cậu, dù cho giờ có tám tuổi rồi đi nữa, cũng sẽ chẳng dám ở nhà một mình khi trời mưa to như thằng bạn cậu đâu. Ghê bỏ xừ. Lại chả toàn rúc sang giường bố mẹ bắt cho ngủ cùng ấy chứ. Nhưng mà cậu sẽ chẳng bao giờ thú nhận chuyện này cho thằng Hyuk đâu nhá, vì ít nhất mới đang kể lể tới đoạn nó ngồi co ro trên giường ra sao là đã ăn một gối của thằng kia ném vào mặt cho rồi. Vả lại cậu cũng chả muốn thằng bạn mình cười cho thối mũi, khi mà một thằng nhóc tám tuổi rồi mà vẫn phải ngủ cùng bố mẹ khi có sấm đâu. Đấy là vấn đề danh dự của một thằng con trai đấy!

À mà cậu đã nói là ban công phòng cậu với ban công phòng thằng Hyuk sát rạt nhau chưa nhỉ? Cậu nhiều lúc cũng hay nhảy sang phòng bạn mình trốn béng mỗi lần mẹ cậu nổi cơn lôi đình lắm.

Mà thôi, cậu sẽ kể chuyện đó sau vậy, còn giờ, khi mà thằng kia đang cầm cái đĩa game mới nhất trên tay lắc lắc hỏi cậu có muốn cùng chơi không, thì "có!!!", cứ chơi cái đã.

Cậu cũng thích sang phòng Hyuk mà chơi ké đĩa game của nó như thế này lắm, hehe.

3. Điều mà cậu nhớ nhất mỗi khi nhắc về cậu ta cho tới lúc này, khi cậu mười một tuổi, thì không phải là nụ cười của cậu ta mà là một giọt nước mắt. Cũng dễ hiểu, vì cậu ta có bao giờ cười nhiều đâu, mà cho dù có thì cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo. Vì vậy, giọt nước mắt long lanh trong suốt như pha lê chảy ra từ đôi mắt buồn của cậu ta trong cái đêm se trời ấy càng làm cậu nhói lòng.

Cậu nhớ, cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, cái đêm tối trời ảm đạm chẳng trăng chẳng sao, cậu ngồi bên cạnh cậu ta trên chiếc giường nhỏ, kê sát cái cửa sổ làm bằng gỗ sồi. Đêm đó mẹ cậu ta cũng không về. Và không phải vì sợ mẹ cậu vụt cho một trận vì cái điểm 0 kiểm tra ở trên lớp mà cậu mới trốn qua đây đâu nhé, vì cậu sợ bạn cậu buồn thôi.

Hai đứa cứ ngồi thế, rất lâu, trong cái im lặng bao trùm ấy. Mắt cậu cũng cố gắng nhìn về cái phía xa xa như cậu ta, cố gắng bắt cho được một cái ý tưởng nhỏ nhoi rốt cuộc bạn cậu đang nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy, nhưng cuối cùng lại để mình lạc lối giữa những tầng mây đen xì trôi vật vờ buồn chán để rồi bỏ cuộc. Cậu thở hắt ra, thu lại ánh mắt mình vào cái ánh đèn chớp-tắt chớp-tắt theo chu kì một giây một của tòa nhà cao tầng cách cậu ba bốn dãy nhà trước mặt. Sau năm năm làm bạn, sau năm năm để cậu hiểu chuyện thêm một chút so với cái ngày vừa gặp mặt ấy, cậu đã hiểu rõ hơn rằng dường như cậu sẽ không thể nào bắt được cái thứ mà Hyuk đang đắm mình nhìn ngắm kia là gì, hiểu hết cậu ta đang nghĩ gì, hay ít nhất, biết được cách làm thế nào để cậu ta thôi nhìn mọi thứ bằng cái ánh mắt buồn rầu ảm đạm đó.

Cậu cũng chẳng chủ tâm làm gì, chỉ là trong một chốc, một suy nghĩ bỗng bật ra thành lời, và rồi trong sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối của cậu, một giọt nước mắt lặng lẽ bò ra khỏi khóe mi, lăn tự do xuống bờ má trắng ngà của con người ngồi bên cậu. Chẳng có sự ngăn cản nào cho nó, chẳng có ngón tay nào được đưa lên để phủi đi, cứ như chủ nhân của giọt nước mắt đấy cũng chẳng hề biết tới sự có mặt của nó. Trong một giây, cậu bỗng thấy hoảng loạn, có cảm giác như kẻ ngồi bên cạnh cậu đã hóa thành một con búp bê bằng sứ cũng có tên Eunhyuk từ lúc nào rồi. Vậy nên, chẳng suy nghĩ, bàn tay cậu tìm tới bàn tay con búp bê sứ kia, nắm thật chặt. Bàn tay ấy vẫn còn ấm lắm, ấm và mềm mại, vẫn giống như một con người. Nhưng đầu óc cậu dường như chưa thể an tâm chỉ chừng thế, cậu bỗng lo rằng có một khi nào, rồi đôi bàn tay này cũng sẽ lạnh ngắt như ánh mắt ngày xưa không? Vậy nên, cậu kéo đôi tay ấy, và ôm cậu ta, thật chặt.

Một ánh mắt ngỡ ngàng trong một chốc. Nhưng nhịp trái tim đập mạnh mẽ và quả quyết của người kia bỗng khiến cậu ta thấy an tâm, để biết rằng lúc này vẫn còn ai đó đang bên cạnh cậu. Mi mắt cậu ta trĩu lại và nhắm vào lúc nào không hay. Hai thằng nhóc con mười tuổi đầu cứ thế mà đi vào giấc ngủ trong cái tư thế kì lạ ấy.

Cậu có bao giờ thấy buồn không?
Cậu có bao giờ thấy buồn không?
Cậu có bao giờ thấy buồn không?

[tbc]

fandom: suju, !fanfiction, length: multi-chapter, cp: haehyuk

Previous post Next post
Up