Chapter 1|
.oOo.
4. Hai năm nữa trôi vụt qua trong một cái chớp mắt. Mười ba tuổi, cái tuổi cậu đã chẳng còn nhắng nhít như trẻ con, nhưng cũng chẳng đủ gì để được gọi bằng cái danh từ mĩ miều: "Người lớn". Nhưng hai năm, đó là khoảng thời gian để cậu đủ lớn thêm và nhận ra nhiều điều, để biết cách nên khéo léo như thế nào nhằm mở rộng thêm ra các mối quan hệ trong cái thế giới vẫn còn bé tẹo của cậu. Và hai năm, hai năm cho một mối quan hệ bạn bè có phần kì lạ giữa cậu và Eunhyuk, là thêm thời gian cho cậu suy nghĩ và bắt đầu đứng dậy đi tìm câu trả lời cho ánh nhìn kia. Hai năm, ừ, hai năm để cậu hiểu thêm một chút, quan tâm thêm một chút về thằng bạn của cậu, đã đủ để hiểu rằng khi cậu nhận ra cái thế giới riêng của thằng bé mang tên Donghae vẫn đang mở rộng ra dần dần với nhiều con người mới, bạn bè mới, vẫn ngập trong ánh mặt trời; thì thế giới của cậu nhóc mang tên Eunhyuk vẫn nhợt nhạt và ảm đạm như làn da ấy, đôi mắt ấy. Có cảm giác, hình như thế giới của cậu ta vẫn chỉ có một mình cậu ta giữa bốn bức tường, họa hoằn lắm thì là có thêm cậu, nhưng cũng chẳng hoàn toàn, một kiểu nửa vời kì cục, vì cậu giống như người bị kẹt ngang giữa một cánh cửa đang trên đà đóng chặt, vẫn chưa sao tìm ra cách để chui lọt cả người vào. Hai thế giới hai người, thật sự hoàn toàn khác.
Nhưng cũng chẳng hiểu sao, chưa bao giờ cậu từng muốn rút chân ra khỏi cái cánh cửa nặng nề ấy, thậm chí dù mới chỉ là ý nghĩ. Bạn bè cậu cũng ngạc nhiên dò hỏi, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười, "vì mình là bạn cậu ấy", nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy chính câu trả lời ấy cũng chưa thật rõ ràng. Tất cả vốn không thể chỉ đơn giản có vậy.
Vậy nên, một mặt cậu vẫn tiếp tục mở rộng cái thế giới riêng tươi sáng của cậu, vẫn chơi đùa cùng bạn bè trên lớp, nhưng một mặt, cậu chưa bao giờ thôi chú ý tới con người kia, hay chỉ đơn giản là bỏ lỡ một buổi nào đạp xe chở Hyuk cùng đi học. Cũng giống như ánh sáng và bóng tối vậy. Nếu như việc giao lưu kết bạn, cùng chơi đùa khiến nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ, thì những buổi tối không trăng ngồi bên cạnh cậu bạn thân từ nhỏ trên cái giường quen thuộc kê sát bậu cửa sổ gỗ sồi lại mang về sự yên tĩnh và thảnh thơi. Tất nhiên là với điều kiện thằng nhóc chết tiệt kia phải đang ngồi nói chuyện phiếm với cậu hoặc là đọc sách cũng được, chứ không phải lại thẫn thờ ngồi nhìn trời và bắt đầu cuộc tìm kiếm những điều vô định.
À nhưng ít ra, dạo gần đây cậu còn phát hiện ra vài cách khiến cái thằng bé mang biệt danh "búp bê bằng sứ" của cậu biết cười nữa, nên điều đấy gộp chung với một phát hiện mới là cậu hình như khá là nổi tiếng trong mắt các cô bạn ở trường cũng đang khiến cậu vênh vang. Ít ra phải thế chứ. Giá trị một thằng con trai nằm ở điều này mà!
5. Một đêm mưa lúc trời giao mùa, lạnh lẽo, nhạt nhòa và ảm đạm. Cậu vốn không thích kiểu thời tiết này, nhất là lại vào một ngày như hôm nay, nó làm cho cái căn phòng nhỏ vốn đã chỉ im lìm này càng trở nên bí bách gấp bội. Cậu nhíu mày, khẽ đánh mắt qua chiếc hộp vuông vức với lớp bìa hộp trang trí một hình ảnh chiếc bánh gatô thật ngon lành đang đặt trên bàn học thằng bạn. Và cậu nhìn vào cái dải ruy băng đó, một dải ruy băng hồng vẫn buộc nơ ngay ngắn trên mặt hộp, tự hỏi ngày hôm nay đã có lúc nào cậu ta đưa tay kéo nó ra chưa, hay thậm chí, chỉ cần đụng vào thôi cũng đủ.
Ừ, hôm nay sinh nhật của cậu ta tròn mười ba tuổi.
Cậu không nén tiếng thở dài, và giật mình khi giọng cậu ta vang lên, mắt vẫn chẳng rời ra một phân khỏi những trang giấy trắng nhợt chi chít chữ, "Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi, tao đâu có bắt mày thức cùng tao làm gì?". Rồi lại im lặng. Âm thanh vang lên chỉ còn tiếng giấy giở loạt xoạt cùng tiếng mưa rơi não nề bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, cậu vốn chẳng cần phải thức cùng cậu ta, chẳng cần. Cứ nằm xuống thôi, đánh một giấc tới sáng mai, và khi tỉnh dậy thì sẽ lại thấy trời đang nắng ráo và mây xanh đang trôi hờ hững. Nhưng cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy, trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu làm như vậy, ít ra là với con người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu lại thở dài, co chân lên và nhắm mắt, gục mặt xuống đầu gối.
"...Nếu đã thế thì đằng nào cũng quá một giờ đêm rồi, mày còn ngồi thức chờ để làm gì?"
Lại im lặng. Và lần này thậm chí còn chẳng có tiếng giấy được lật sang trang nữa. Cậu cứ ngồi gục xuống như thế được một lúc, mãi tới khi chẳng thấy có bất kì tiếng động nào đáp trả lại mình, mới khe khẽ ngẩng lên để thấy cuốn sách kia đã được gấp lại và bỏ sang một bên tự đời nào. Ngẩng lên cao một chút nữa, để rồi ngạt thở với cái ánh mắt của cậu ta đang xoáy sâu vào cậu, xa lạ và lạnh lùng. Giọng cậu ta đều đều vang lên liền sau đó, hỏi một câu mà chính cậu cũng chưa bao giờ có thể ngờ. "Cả mày cũng nghĩ tao đáng thương lắm hả?"
Cậu không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời, khi những con chữ cứ nhảy múa loạn lên trong tâm trí.
"Tao..."
Một tiếng sét vang lên và nuốt đi trắng trợn cái từ đầu tiên cậu vừa bật nói. Để điều tiếp theo cậu nhận ra là bóng tối đã nuốt chửng hai đứa vào lòng. Mất điện.
Nhưng cậu vẫn ngồi như vậy, nhìn trân trân vào cái bóng tối nhập nhờ hình ảnh một con người đằng trước, cũng như cảm nhận cái ánh nhìn từ phía đối diện kia chưa lúc nào thôi xoáy sâu vào mình. Lúc này, đến thở cũng nặng nhọc.
Ánh chớp trắng lóe lên ngang trời, đủ trả lại hai tích tắc thôi cho căn phòng tối một thứ ánh sáng nhem nhuốc lập lờ. Và trong hai tích tắc ngắn ngủi đó, cậu bỗng nhận ra đôi mắt kia đang nhìn cậu buồn bã đến nhường nào, và đôi tay gầy nhợt nhạt ấy đang run lên, dù là rất nhẹ. Trong một thoáng, một thứ gì đó trong cậu đứt đôi, và đôi môi cậu run rẩy bắt lấy đôi môi kia trong bóng tối. Cậu biết cái gì vừa đứt, cái thứ sợi dây mỏng manh níu giữa hai người với cái tên "tình bạn" mà cậu đã cố gán cho nó, giờ đã đứt giữa chơi vơi mà chưa tìm thấy một sợi dây nào khác vững chắc hơn để thay thế được vào.
Môi cậu dứt môi Hyuk ra khi ánh đèn lại vụt sáng. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu hôn nhưng cảm giác rất nhạt nhòa. Giữa hai người lại là một bầu im lặng tràn vào khi cậu nín thing chờ đợi sự phán xét. Nói gì cũng được, làm ơn đi, từ chối hay nổi giận cũng được, đừng có chỉ ngồi yên và nhìn cậu bằng đôi mắt hun hút đó, cậu nghĩ thầm trong lòng dù tim cậu dộng ầm ầm như một cách để chối bỏ cái phán xét khắc nghiệt cậu vừa nghĩ ra.
"Điều vừa rồi... tao sẽ phải nhận nó như cái gì thế?" - Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng, và bình tĩnh một cách kì lạ; trong khi cậu giật bắn lên và phút chốc quên sạch đống câu trả lời, chỉ ngồi và run rẩy.
"Tao..."
"Lại một kiểu chia sẻ tình cảm như mấy cái trò nắm tay hay ôm ấp của mày đấy hả?"
Và thế giới trước mắt cậu bỗng nhiên trống rỗng, cũng như lồng ngực cậu giờ đây hình như đã trống hoác một lỗ khá to. Rốt cuộc thì, đây là câu trả lời cậu thật sự muốn nghe sao? Cứ chơ vơ đứng giữa hai bờ "không" và "có", để rồi cuối cùng cậu nhắm mắt vào và lần đầu tiên trong đời, trưng ra một nụ cười trống rỗng vô nghĩa và nói "Ừ."
Cậu ta chỉ gật đầu nhẹ và nói "Tao hiểu.", rốt cuộc là có hay không một chút tiếc nuối trong lời? Cậu cứ ngồi như thế, thẫn thờ, cho đến khi thằng kia với tay tắt đèn và nói nhỏ "Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Để rồi bóng tối lại tràn về nơi này. Để rồi sự im lặng bịt bùng lại hòa cùng tiếng mưa rơi buồn bã. Cậu và Hyuk, hai thằng nằm quay lưng vào nhau, mỗi thằng lại đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình mà thao thức không ngủ nổi.
Đâu đó trong cậu hiểu rằng, điều cậu vừa chọn lựa cũng chỉ là một cách trốn chạy. Cậu ta cũng vậy.
Trong giấc mơ chập chờn của cậu đêm hôm ấy, hai mảnh dây theo gió bay mãi vào không trung. Bằng một cách nào đó cậu biết rằng hai mảnh dây đó vốn cũng chỉ cùng một sợi, nhưng nay đã chẳng còn ai giữ cả hai đầu...
...
[tbc]