[Fanfic] Do it yourself! - Chapter 8

Jul 20, 2010 10:23

- Aiba-san - Leslie thò đầu qua cửa - Thì ra là anh ở đây. Mọi người tìm anh mãi. Aiba-san xuống dưới này lâu chưa?

- Tôi cũng chẳng nhớ mình xuống đây từ lúc nào nữa - Aiba vẫn cặm cụi - Leslie-chan tìm tôi có việc gì hả?

- Ah - Leslie vẫn chưa quen hẳn với cách xưng hô mới của Aiba - Tại hết giờ rồi mà không thấy Aiba-san đâu nên mọi người không biết anh đã về chưa hay vẫn đang ghi hình. Để tôi nhắn tin cho các staff biết anh đang ở đây, cho mọi người thu dọn nốt rồi còn về nghỉ.

- Mọi người vất vả rồi, cảm ơn nhé! - Aiba không ngẩng lên mà cắm thẳng đầu vào cái nồi, kì cạch cọ lấy cọ để. Tiếng anh nói được cái nồi inox vĩ đại “trợ âm”, vang vọng ra ngoài.

Leslie gập điện thoại. Từ chỗ Leslie, nhìn bộ dạng của Aiba hài hước hết chỗ nói. Gần nửa người Aiba đã chui lọt thỏm trong nồi. Tưởng chừng như chỉ cần ai đó đi qua hẩy nhẹ một cái là đảm bảo Aiba sẽ phải trồng cây chuối trong cái nồi hầm vĩ đại đó. Mà một việc như thế thì ai chứ bốn người còn lại của Arashi, à không - có lẽ chỉ có Nino - thì dám làm lắm. Nino thi thoảng vẫn coi việc tận hưởng vẻ khốn khổ của Aiba làm thú vui tao nhã mà.

Leslie lấy hết sức mình để nén tiếng cười vào trong nhưng việc ấy là quá sức đối với cô lúc này. Leslie không nhịn nổi nữa, cười phá lên. Không may thay âm thanh đột ngột từ Leslie làm Aiba giật nảy. Anh quên mất mình đang chui vào đâu mà đứng bật thẳng lên để rồi đầu lại va đánh “boong” một cái vào thành cái nồi dầy cộp.

Nhận thức rõ ràng được hậu quả của việc mình vừa gây ra, Leslie quăng hết đồ đạc đang khoác trên vai, tá hoả chạy tới chỗ Aiba.

- Anh có sao không - Leslie hốt hoảng - Anh đừng có bất tỉnh nữa đấy!

- Chuông…

- Hả?

- Tôi biến cái nồi thành quả chuông và tôi là… là cái cần!

- Ý anh là… con lắc bên trong quả chuông hả?

- Ừ ừ, đúng nó, con lắc!

- Aiba-san… Anh… có còn tỉnh táo không thế?

Leslie nhìn Aiba bằng đôi mắt những con người bình thường như chúng ta vẫn hay dùng để ngắm nhìn một sinh vật… kì lạ. Còn anh ngố kia vẫn đang vò đâu bứt tai xem có đúng từ “con lắc” hay được sử dụng trong những trường hợp như thế này không.

Someday I’ll wish upon the star

And wake up where the clouds are far behind me

Âm báo thức điện thoại vang lên cho Leslie biết đầu giờ sáng mai có cuộc họp định kì của các Manager. Dù Leslie đã nhanh tay tắt nhưng tiếng nhạc vẫn kịp lọt vào tai Aiba.

- Là Obazareinbou phải không? - Và có vẻ như Aiba đã kịp “bình thường” trở lại.

- Vâng, là nó - Leslie khẽ trả lời trong lúc nhặt lại đám đồ ban nãy cô vừa vứt ra.

- Há, nhắc mới nhớ - Bỗng nhiên Aiba hăm hở - Tôi có cái này, chờ chút nhé.

Aiba đi về phía tủ đựng đồ của mấy anh phụ bếp, mở lấy ra chiếc đài trong một góc đáy tủ.

- Ở dưới này mọi người cũng có đài cơ ạ? - Leslie nhìn, không hiểu lắm việc anh này đang định làm.

- Không - Giờ Aiba lại lục tìm thứ gì đó trong túi mình - là tôi mượn xuống đây để tranh thủ học thuộc lời bài hát lúc thi hành án. Ah đây rồi.

Anh lấy ra một chiếc đĩa CD. Aiba cẩn thận đặt nó vào ổ đĩa của cái đài. Play. Tiếng guitar chầm chậm cất lên.

- Đĩa này tôi nhờ Sho-chan cop lại cho đấy - Nhắc tới tên Sho là Aiba cười toe - Ngoài Obazareinbou ra còn có thêm mấy bài khác nữa - Aiba quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía quản lí của mình - Leslie-chan có biết khiêu vũ không? Giúp tôi nhé?

----------------------------------------------------------

- Ohno-san - Nino luồn tay vào trong áo, xoa bụng - Tớ đói!

- Vừa mới đây tớ còn thấy cậu bám càng Jun-kun đi ăn bánh kẹp cơ mà - Liida tròn mắt nhìn Nino.

- Ứ ừ, giờ tớ đói rồi, cho tớ đi ăn đi - Nino xà vào lòng Leader nũng nịu.

- Nino-chan, dạo này cậu lạ lắm nha - Sho ở đâu tự nhiên xuất hiện - Trước giờ cậu ăn ít lắm mà?

- Tớ chẳng biết - Nino vẫn cố gắng kéo tay Leader, tiếp tục nỉ non - Cho tớ đi ăn đi mà. Điiiiiiiiiii~~!!!

Ohno đang tô tượng, Và như thế có nghĩa là anh sẽ không bỏ đi đâu hết cho đến khi xong mới thôi. Tỉnh bơ, Ohno lờ tịt bộ mặt nhăn nhó của Nino và vờ như không nghe thấy gì.

- Ohno-san! Cậu lơ tớ đi đấy hả? Moshi moshi? Ohno-san!

Nino khua tay múa chân, nhưng như thế vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của anh trưởng nhóm. Tức điên lên vì thái độ của Leader, cộng hưởng với cái dạ dày đang réo ầm ầm, Nino rướn người tính cạp cho Leader một miếng giữa má. May thay cho Ohno là còn có Sho ở đó. Biết trước ý đồ của Nino khi anh này vừa mới há mỏ, Sho bổ nhào đến lôi Nino ra khỏi ghế:

- Nino! Cậu định làm gì đấy?!?

- Đừng cản tớ! Để tớ cắn! Để tớ cắn cái tên thị mẹt béo ị kia đã! TỚ ĐÓI LẮM RỒI!!! CHO TỚ CẮN MỘT MIẾNG THÔI CŨNG ĐƯỢC!!!!!

- Thôi đi với tớ. Ngoan nào! Thử xuống bếp xem Nakamura-san còn gì để ăn không, rồi tiện thể gọi Aiba-chan về. Thôi nào! - Sho vừa vỗ về, vừa lấy hết sức mình kéo Nino ra xa Liida.

Ngừng giãy giụa rồi lại “Hứ” một tiếng chua loét, ném cho Liida cái lườm sắc hơn dao cạo, Nino quay gót đi cùng Sho, không hề biết rằng ở đằng sau, Ohno đang lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm và thầm tạ ơn Sho vì màn cứu bồ vừa rồi. “Xém chút nữa thì…” - Ohno lẩm bẩm, tay xoa xoa an ủi cái má đáng thương. Người Ohno nhũn như con chi chi, chảy dài trên chiếc sofa, anh vừa tận hưởng cảm giác hạnh phúc, vừa lo lắng không biết khi quay lại Nino sẽ xử lí mình ra sao.

----------------------------------------------------------

“Ọọọọọttttt……”

Thang máy kín chỉ có hai người với vẻ mệt mỏi đứng nhìn nhau càng làm cho sự tĩnh lặng trong cái không gian nhỏ xíu ấy thêm đậm nét. Nhưng rõ ràng cái dạ dày của Nino lại đang hết sức mất trật tự.

- Oi Nino - Mặt Sho thảng thốt - Cậu thật sự đói đến thế cơ à?

- Ừh, tớ đói lắm - Nino ôm bụng, ngồi thụp xuống, mặt buồn thiu - Dạo này tớ bị làm sao ý, lúc nào cũng thèm ăn, mà toàn thèm những thứ quái đản mà trước nay tớ chưa ăn bao giờ.

Mặt Sho thật sự đã trở nên cứng đờ. Trong đầu anh vừa nảy ra một ý nghĩ có phần hơi… điên rồ và đáng sợ.

- Nino-chan… hay là cậu…

- Tớ làm sao?

Nino ngước lên vì sự ngắt quãng lập lờ trong câu nói của Sho. Sho thì không thể trả lời, đứng im, mà nói đúng hơn là đứng nép vào một góc thang máy mà anh cho là xa Nino nhất. Mặt Sho đã tái mét, cắt không còn hột máu nào. Thấy bộ dạng kì cục của cậu bạn, Nino bật dậy:

- Sho-chan, cậu bị làm sao thế? Trúng gió à? - Nino ngửa cổ nhìn xung quanh buồng thang máy - Nhưng ở đây kín mít mà.

Bây giờ khuôn mặt Sho đi từ sợ sệt sang thảng thốt lo lắng. Cùng khuôn mặt ấy và đôi mặt trợn ngược, Sho tóm lấy hai cánh tay que củi của Nino, hét tướng:

- Nino cậu nói thật đi! Dạo này cậu toàn dính lấy Liida đúng không?

- Ơ hơ, bọn tớ lúc nào mà chẳng đi với nhau - Nino ngọ nguậy giữa đôi bàn tay kẹp chặt của Sho - Cậu làm trò gì đấy? - “Ọọọọọt…” Cái âm thanh kì quái của Nino lại phát ra - Ui da bụng tớ. Sao thang máy chậm thế nhỉ? Tớ đói muốn chết rồi.

- Nino! Trả lời tớ đi! Mau lên! - Sho vẫn chưa chịu buông tha - Nói xem cậu với tên mặt phị kia đã làm những trò gì?!?

- Ô hay, cậu có chập cheng không thế Sho-kun? Bỏ tớ ra đi, đau lắm rồi nha - Nino ngơ ngác - Cậu ốm hả? Sao lại hỏi tớ mấy câu với vẩn ấy? Ý cậu làm gì là làm gì nào?

Sho giật mình nhận ra anh tóm Nino hơi quá đà. Sho buông tay, ngó Nino đầy dò xét.

- Nino-chan, cậu… nghén đấy à?

- HẢ?!? Ếh? Ê… ê…

- Nghén ý mà - Sho nhắc lại, chậm rãi - Như mấy chị sắp có em bé đó, người ta nghén rồi hay thèm ăn linh tinh đó…

Tay Nino bất giác đưa lên sờ bụng. Đầu Nino quay qua hướng khác và mắt anh thì đảo liên hồi. Nino không dám để cho cái nhìn mạnh mẽ từ Sho bắt được ánh mắt mình.

- Đâu… đâu có! Đúng là không có đâu! - Nino lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười dấu diếm giả tạo - Làm sao mà tớ có thể… như thế được chứ! Sho-chan, cậu nói nhảm nhí gì thế.

- Nino, khai thật ngay! Có phải…

“Ting”, tiếng cửa thang máy mở ra cắt ngang lời Sho. Vừa kịp lúc ấy Jun đi ngang qua. Cảm thấy có cái gì đó không ổn khi thấy hai tên bạn cứ đứng mãi trong thang máy mà chưa chịu ra và mặt mày thì rõ là đã bị “đứng hình” cả hai rồi, Jun lại gần hỏi thăm:

- Có chuyện gì thế? Hai cậu đi đâu đây? Đồ đạc đâu hết rồi? Bộ chưa định về hả?

Nhìn thấy Jun, Nino biết đây là cơ hội tốt để anh có thể thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy “bối rối” với Sho-kun. Nino chạy vội về phía Jun, sàn đá hoa láng bóng ở sảnh lớn khiến Nino suýt chút nữa là trượt chân té nhào.

- Aha… ha…a Jun-kun - Nino ra vẻ tí tởn - Tụi tớ xuống bếp tìm đồ ăn. À, còn tìm cả Aiba-chan về nữa. Đi cùng bọn tớ luôn đi.

Jun không trả lời Nino, thay vào đó anh nghiêng người, ngó Nino từ đầu đến chân rồi nhướn mày:

- Nè, nãy cậu vừa ăn hết phần bánh của tớ mà, sao đói nhanh thế? Dạo này tớ thấy kiểu ăn uống thất thường của cậu như mấy bà bầu ý.

Một lần nữa, Nino bị làm cho chết đứng.

----------------------------------------------------------

- Tên ngốc đó chăm chỉ ghê - Jun gật gù nhận xét.

- Công nhận - Nino tham gia - Chắc cậu ta sợ bị mọi người mắng đây mà.

- Mọi người mắng hay là chỉ có hai cậu mắng thôi? - Sho lườm hai tên đứng bên cạnh mình - Nhất là cậu đó Nino, hơi một tí là lại quạt Aiba-chan một trận té tát. Các cậu cứ gây áp lực cho Aiba-chan như thế, rồi cậu ấy làm việc quá sức mà ốm mất thì sao.

- Eo ơi bênh ghê chưa kìa - Nino bĩu môi - Bọn tớ có làm gì quá đáng thế đâu, tại cậu ta cứ nhảy sai mãi đó chứ. Đó đó, nhìn kìa - Nino chỉ qua ô kính tròn - Lại giẫm lên chân con nhà người ta rồi kia kìa.

- Mà thấy sai chẳng lẽ lại không nói? - Jun tiếp lời Nino - Phải nói cậu ta mới sửa được chứ.

- Nhưng các cậu có nói tử tế đâu - Sho vẫn kiên quyết chiến đấu với hai tên kia - Hơi một tí là hai ông nổi khùng lên với Aiba-chan. Các cậu có bao nhiêu lần cậu ấy gần như kiệt sức vì sợ bị mọi người mắng không.

- Sho-chan, sao hôm nay cậu nổi hứng bảo vệ Aiba dữ thế? Nè, “Aiba-chan thương yêu” của cậu đang bị người ta cướp mất kia kìa - Nino hất hàm về phía ô kính tròn trên cửa bếp - Nhìn họ vui vẻ thế cậu không ghen hả.

Mặc cho sự công kích lộ rõ trong từng từ ngữ của Nino, Sho bình thản đáp trả:

- Tớ chẳng việc gì phải ghen vì Aiba-chan lên dành cho tớ… ý tớ là cho Arashi một vị trí hết sức đặc biệt. Hơn nữa, thi thoảng để họ như vậy cũng đâu có sao. Đằng nào thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng…Ái ui đau!

Be sườn Sho bị Jun nhéo một cách thô bạo. “Cậu có thôi đi không!” - Jun lườm Sho, ánh mắt sắc lạnh đủ để anh ngố nhận ra mình đã quá lời. Nhưng nỗ lực nhắc khéo Sho của Jun là không đủ để che dấu bất cứ điều gì trước cái đầu nhanh nhạy của Nino.

- Này, đến lượt hai người quá đáng rồi đấy - Nino khoát tay trước ngực - Giờ thì lên gác lấy đồ rồi cùng tớ qua nhà hàng bên kia đường, khao tớ với Oh-chan ăn và kể rõ cho bọn tớ nghe có chuyện quái gì về tên Aiba kia mà hai cậu dám dấu bọn tớ mấy tuần nay. Đi mau đi nào.

Hai người nhìn nhau. Biết là lần này chẳng cách nào thoát được Nino ranh mãnh, ốih và Jun đành để Nino kéo đi. Đi được cả đoạn rồi, Nino vẫn cứ cằn nhằn:

- Tớ không thể tin nổi các cậu dám dấu tớ đấy. Tớ đã để im xem các cậu có chịu khai ra không thế mà... Không được, cứ thế này là hỏng. Phải chỉnh đốn lại cho hai người ngay. Đã thế tớ sẽ gọi món đắt nhất cho các cậu chừa lần sau không dám dấu diếm gì nữa.

Ba Arashi-chan quay về phía thang máy, lên tầng 12, bỏ lại đằng sau là căn bếp tràn ngập tiếng nhạc ấm áp. Giữa tiếng nhạc ấy, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng cười đùa giòn giã. Tay trong tay, Aiba dẫn và Leslie theo. Họ nhảy mà chẳng tuân theo bất kì một thứ luật lệ chuẩn mực nào cả. Không có ánh đèn nhấp nháy, không có sàn gỗ bóng loáng, không hoa mĩ và cũng chẳng cần cầu kì. Chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc đài và hai con người giữa khu bếp thơm nức mùi cà ri với cá hầm. Đơn giản họ đang bước đi cùng tiếng nhạc, rất đỗi tự nhiên. Dường như chỉ thế thôi cũng là đã đủ. Cảnh tượng trong khu bếp lúc này dễ khiến người ta lầm tưởng đây là buổi dạ hội cuối năm hơn là một buổi tập cho PV mới. Biết làm sao được, nụ cười của họ tỏa sáng lấp lánh đến thế kia mà. Kín đáo khẽ ngước nhìn khuôn mặt Aiba, có cái gì đó trong Leslie, cái gì đó như là mãn nguyện, bỗng chợt bung toả. Cảm giác ấy lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể cô, và hình như nó đang ra sức lưu lại mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất của giây phút này: “Ba năm kết thúc với một khoẳnh khắc như bây giờ đây có lẽ không phải là quá nhiều”.

Lúc ấy, trong thang máy, Jun nhìn Sho hỏi:

- Mà nè, hôm trước Aiba-chan nhảy còn đẹp hơn tớ mà. Sao hôm nay cậu ý lại phải xuống bếp tập tiếp nhỉ?

- Tớ chịu thôi - Sho nhún vai - Ai mà biết được cậu ta định làm gì chứ!

To be continue...

Arashi - 嵐, [fanfic] do it yourself!

Previous post Next post
Up