[LongFic] Rừng không im lặng - 7

Apr 19, 2011 20:15

7

Ngày 16 tháng 5 năm 2301, phi cơ riêng của nhà Asakura đã hộ tống các Patch đến Nhật Bản an toàn. Ngoài Goldva, hai thị nữ là Lip và Rap cùng năm người nữa, trong số các Cận Vệ chỉ có Silva và Thalim đến. Theo lệnh của Đức Vua, ngoài hai người bọn họ đang bảo vệ Goldva cùng những nhân vật quan trọng khác, các Cận Vệ và Sứ Giả được phân bố đi đến những Cổng Âm Dương lớn trên thế giới, nhằm lần ra manh mối về tên giết người hàng loạt đang nhằm vào Patch.

Trong hơn ba tuần điều tra, cho đến đầu tháng sáu vẫn không có phát hiện nào khả quan, nhưng ít nhất những kẻ trong bóng tối đã lui về thế thủ, và hiện vẫn chưa thực hiện thêm bất cứ vụ mưu sát nào. Chính quyền con người - dưới sự “hỗ trợ” đắc lực từ các thuộc hạ thân tín của Hao - đã giả điếc làm ngơ trước toàn bộ các hoạt động tìm kiếm này, và còn giúp đỡ khi cần thiết. Công việc vẫn diễn ra gấp rút và vội vã giữa giới phép thuật, được che đậy kỹ càng dưới lớp vỏ yên bình của con người. Còn việc yên bình được bao lâu, thì không ai biết.

---Ngày 12 tháng 6---

Chiến Binh Giữ Mưa, tức Horokeu Usui, tức Horo Horo, nghĩ rằng chiều hôm nay chắc hẳn phải mưa rất lớn. Mà, cho dù trời không mưa, thì cậu cũng sẽ làm cho nó phải mưa rất lớn.

Nguyên nhân?

Tao Ren đang đứng trước cửa nhà cậu. Không phải là ngược lại. Chocolove ở bên cạnh cậu ta

Thằng sô cô la là người mở miệng đầu tiên, tiếp theo đó không có đổ máu.

- Tụi mình sắp có vài việc để làm đây.

Thằng khỉ đó nói, hết sức nghiêm túc. Ren như bức tượng thạch cao đứng kế bên. Và Horo Horo, im lặng dẫn bọn họ vào nhà, quan tâm đủ để phục vụ cà phê cho Chocolove và sữa nóng cho Ren, theo sở thích của mỗi đứa.

- Nói đi. Tôi nghe đây.

Tới lượt Chocolove thề thốt rằng hôm nay trời nhất định sẽ mưa rất lớn.

----Nhà Asakura----

- Ngài đã tiến bộ nhiều, Yoh-dono!

Amidamaru cất tiếng khen ngợi, ánh mắt chuyển từ vạt áo bị cắt của mình sang thanh kiếm Yoh đang cầm. Sau sự cố ngày sinh nhật ba ngày, Yoh đã hồi phục lại như bình thường và bắt đầu có những chuẩn bị nhất định. Kể từ cuộc họp giữa Hao với các Patch cùng năm Chiến Binh, ngoài thời gian học (các buổi học chính khóa đã kết thúc từ đầu tháng này), cậu dành nhiều thời gian trong phòng bùa chú hoặc đến chỗ Faust củng cố thể trạng. Những tối Hao đi vắng, Yoh cũng không đi nghỉ mà thường lấy cớ đợi anh ta để ngồi thừ hàng giờ liền trên thềm nhà. Ngoài ra, trước đó một thời gian cậu đã nhờ Mosuke rèn một thanh kiếm mới, vì Amidamaru dĩ nhiên sẽ sử dụng Harusame mà không thông qua Yoh như trước, cậu cần thay thế vũ khí nếu muốn đối đầu trực tiếp với ai đó. Thanh kiếm này - Natsusame - giờ đã hoàn thành, và Yoh ngay lập tức tập trung cao độ trở lại với kendo, tốc độ tiến bộ thực sự đáng sợ, Amidamaru không thể không tự hỏi chủ nhân của y hiện đang tính toán điều gì.

Suy nghĩ của Amidamaru bị đứt đoạn y khi nghe thấy tiếng gió. Nghiêng người sang bên né tránh, y vung Harusame đỡ lấy lưỡi kiếm của Yoh. Tiếng kim loại đập vào nhau vang lên, Yoh lấy Harusame làm điểm tựa, dùng kiếm bẩy người mình lên không trung rồi đáp xuống phía sau y, không do dự hướng mũi kiếm vào cổ đối thủ. Amidamaru cúi đầu, xoay người, dùng Harusame đánh bật cậu ra sau. Dường như đã đoán trước được, Yoh hơi nhảy lên cao tránh đường kiếm của y, đáp xuống đúng chỗ cũ. Sau khi giây phút kịch tính đã qua, hai người cứ nhìn nhau trân trối cho tới khi cùng phá ra cười thành tiếng.

- Ngài thật sự đáng sợ.

- Đừng đùa. - Yoh nói, y biết cậu ám chỉ y đã mất tập trung, - Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng nếu tôi và anh không tập luyện nghiêm túc ngay bây giờ, Anna sẽ không cho chúng ta ăn trưa đâu.

-Vâng, y đáp, tự nhận biết suy nghĩ vẩn vơ vào thời điểm này thật sự không thích hợp. Y chỉ cần giúp chủ nhân mình mạnh hơn, bảo vệ ngài và thực hiện những nhiệm vụ được giao. Đó mới là những việc một cận vệ nên làm, không phải sao?

Yoh nhún người bật lên cao, chuẩn bị tung đòn tiếp theo. Nhưng vừa lúc Amidamaru căng người lên chuẩn bị, cậu lại bất ngờ tung kiếm của mình lên không trung. Thanh kiếm sớm trở thành một cái bóng mờ trên nền trời xanh, nhưng thứ rơi xuống mà Amidamaru bắt được - trái với dự đoán của y - lại là một hình nhân của thức thần.

- Của ông ngoại đấy.

Tiếng nói từ phía sau lưng y. Amidamaru quay người lại, phản đòn trong khi tay vẫn cầm hình nhân bằng giấy, vẻ mặt khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.

- Có vẻ như tự mình tính toán không phải là cách… - Yoh mỉm cười.

Đưa tay đón lấy Natsusame vừa rơi xuống, Yoh đưa mũi kiếm lướt sát mặt đất, hai mắt từ từ nhắm lại, gió nhè nhẹ nổi lên lao xao trên những tán cây. Cậu chạm nhẹ mũi kiếm xuống đất, và Amidamaru có thể cảm thấy linh khí đang đi từ dưới lòng đất thông qua người y, tụ lại trên hình nhân. Mũi kiếm lại tiếp tục đâm sâu xuống, cậu mở mắt, cặp đồng tử màu nâu ánh lên sắc hổ phách trong suốt, còn tiếng tim đập từ trong hình giấy y cầm ngày càng nổi rõ.

- Yoh-dono…
- …Chúng ta đến gốc cây kia nói chuyện vậy.

----Nhà Usui tại Tokyo-----

- Hợp tác? Nghiêm túc đấy à?

Đặt bức thư tay bay bướm của nhà họ Tao xuống bàn, Horo Horo cau mày, nhìn chằm chằm vào tên đầu nhọn đang thản nhiên uống sữa phía đối diện.

- Có đủ não để đọc hết bức thư thì sao lại không đủ não để biết nó có nghiêm túc hay không?

- Câu hỏi tu từ đó, Ren! Mà cả sỉ nhục cũng phải dài dòng.

- Cậu…

Horo thở dài, ngã vật ra ghế sô pha, không quên bóp trán cho ra chiều thảm não. Cãi nhau dài hơi với tên này không phải là vấn đề chính, cho dù nó có thú đến mấy đi nữa, Horo Horo tự nhủ, lắc lắc đầu đập tan đi mớ suy nghĩ lung tung của mình. Tuy hơi sớm hơn dự đoán, Horo Horo không cảm thấy quá ngạc nhiên khi đọc thấy trong thư lời ngỏ ý muốn liên minh, kèm theo những điều khoản chi tiết về vấn đề này. Qua Kalim, cậu có biết một phần về tiến trình xây dựng quân đội của họ Tao, sớm đã nghĩ đến dòng họ ấy cũng sẽ không thể không biết những hành động gần đây của bộ tộc. Ainu quả cần mở rộng mối quan hệ của mình, từ đó tăng cường khả năng chiến đấu, và Asakura không phải là một lựa chọn tốt, cá nhân Horo Horo không thích cách làm việc mập mờ của gia đình đó, chưa tính tới việc cậu hoàn toàn không tin tưởng Hao. Nhà họ Tao vì thế trở thành lựa chọn khả dĩ nhất hiện nay, và họ lại càng ngày càng mạnh.

- Có nên cho Yoh và những người khác biết không? - Tuy nhiên, Horo Horo vẫn cần xác định lại ý kiến của đồng minh. Cậu không nghĩ Ren có ý khác, nhưng Yoh vẫn là người tên mắt mèo đó ám ảnh, không phải sao?

Tuy nhiên, người cất tiếng trả lời lại là Chocolove.

- Tốt nhất là không - Cậu ta nói, trong khi vẫn đang mò đến tủ lạnh tìm thêm nước, nghiêm túc đáng ngạc nhiên. - Họ rất khả nghi. Không tính tới tai nạn tháng trước, hẳn hai người cũng đã nghe qua về tình hình gần đây. Hao đã bắt đầu phân tán các thuộc hạ của mình, tốc độ làm việc thật sự rất gấp. Cả Mic của tớ cũng không thể phán đoán chính xác với cách làm việc thay đổi vị trí liên tục trên phạm vi toàn cầu đó. Yoh thì trừ trường và nhà không lui tới đâu khác, trong khi Tamao vẫn đều đặn đáp chuyến bay tới lui giữa Tokyo và Izumo mỗi tuần một lần. Và Yohken, trời ạ, các cậu vẫn nhớ cái gã năm trăm tuổi hơn đó chứ? Chủ nhật vừa rồi tớ thề là mình đã thấy gã ở nhà ga, thế mà thoắt cái lại biến mất khỏi tầm mắt.

- Nhà ga vào ngày chủ nhật rất đông, cậu chắc là mình không nhìn lầm?

- Này tóc xanh, tớ có mắt của Mic và tốc độ phản ứng của gió, cả phép dịch chuyển tức thời cũng không thể qua được mắt tớ đâu, hiểu? Cậu nghĩ tớ có thể nhìn nhầm sao? Cheesecake!

PHẬP!

- Đauuu! Ren, cậu làm cái quái gì thế, tớ chỉ đùa thôi mà! - Chocolove ôm mũi, la ó vì bị thanh Kwan Dao chọc vào.

- Dẹp cái bánh phô mai đó đi, Chocolove!

Ren nhấp thêm một ngụm sữa, hoàn toàn lờ đi tiếng ồn ào thằng Mỹ kia gây ra. Trò đùa thậm chí còn chẳng liên quan đến vấn đề, cậu thầm nghĩ với cái thở dài, tuy nhiên vẫn nghiêm túc suy xét vấn đề tên đầu bông gòn nói. Dù có hơi rườm rà, Ren hiểu được ý của Chocolove. Chung quy thì tất cả mọi chuyện bắt đầu cũng từ Hao. Tin tức về hai ngôi sao là hắn ta biết đến đầu tiên, cũng chính hắn ta là người đồng ý đưa cả đám đến thời điểm này. Chưa tính tới Seminoa đến giờ này chỉ có một mình Patch và Hao biết thông tin, nhân dạng đối với mọi người vẫn còn cực kỳ mù mờ. Thậm chí nếu nói…

- Nếu nói Hao là kẻ đứng đằng sau tất cả vụ này, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Và Ren đôi lúc tự hỏi cậu trai Ainu kia biết đọc suy nghĩ của cậu từ bao giờ.

---------

- Hao!?

Thanh Harusame rơi xuống đất ngay khi Amidamaru tiếp thu xong những gì được nghe. Những nhóm pháp thuật lớn đang tìm cách hợp tác với nhau? Hao là kẻ đứng sau của vụ giết người hàng loạt? Y đăm đăm nhìn chủ nhân như để xác tín mình không nghe lầm, trong khi Yoh vẫn tiếp tục ngửa đầu nhìn lên tán cây phía trên mình.

- Đừng lo, Amidamaru. Cái đầu là đúng, nhưng hai cái sau mới chỉ là tin đồn…

Yoh nói, hơi mỉm cười, vế sau của bọn họ tuy là khá nhỏ, nhưng vẫn đủ y để nghe thấy. Biết mình có hấp tấp với một người như Yoh thì cũng bằng thừa, y đành im lặng và tề chỉnh ngồi xuống đợi cậu ta nói tiếp. Chủ nhân của y, ngược lại, ung dung gác tay lên đầu mà ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ đến khi y nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc, cậu mới bắt đầu bài diễn giải của mình.

- Thật tình thì, anh hai quả rất đáng nghi, - Cậu nói, hơi nheo mắt tránh ánh nắng rọi qua kẽ lá, - Nhưng lại không thể là chủ mưu. Tính cách của Hao hẳn anh cũng biết, cứu ai thì thôi, chứ giết là phải đường hoàng, phải quang minh chính đại mà giết. Anh ta thông minh, nhưng lại không thích quanh co nói dối. Mục đích của Hao là hủy diệt loài người, nên sẽ không giải quyết lẻ tẻ, bí ẩn, bày vẽ linh tinh. Anh hai thích những thứ vui nhộn, hoành tráng, nhanh gọn, nhiều khán giả chứng kiến, để có dịp tôn vinh cái sức mạnh áp đảo của anh ta lên, dù có bằng đường ca ngợi hay phỉ báng đi chăng nữa.

Amidamaru bật ra một tiếng cười khẽ, thầm đồng tình với miêu tả của Yoh về anh trai cậu. Nhưng cậu không nhận ra.

- Ông ngoại và cha - Yoh nói tiếp, có phần trầm tư hơn trước, - Tôi hiện nay cũng không rõ lắm ý kiến của bọn họ về vấn đề này.

- Ý ngài là…?

- Ý tôi là như vậy, - Cậu cau mày, biểu cảm gần như khó xử - Những bước đi sắp tới của nhà Asakura. Từ trước tới nay tôi thường ít can thiệp vào những kế hoạch của cha và ông. Ngoại trừ những thông báo ngắn gọn cho biết họ vẫn ổn, vẫn đang rèn luyện, và vẫn đang tìm hiểu thêm về những phép thuật cổ trong cuốn Chou Senji Ryakketsu, tôi biết rất mập mờ về tình hình ở Izumo. Có muốn thanh minh cho anh ta cũng không được.

Không phải là vì chính Hao quá mập mờ hay sao, Amidamaru thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Yoh tuy là kẻ thông minh, nhưng lại chỉ dùng tình cảm mà phán xét. Lúc xưa quyết định cứu Ren, Horo hay ủng hộ cho Lyserg cũng vậy, bây giờ tin tưởng bênh vực cho Hao cũng thế, cậu dùng sự khôn ngoan của mình chỉ để phục vụ cho những quyết định theo cảm tính ấy. Cách nghĩ đó có thể kéo mọi người trong nhóm lại gần nhau, có thể làm cho người khác tin cậy và quý mến, nhưng lại hoàn toàn không đủ sức thuyết phục trước những cái đầu lý trí như Ren hay Lyserg, đặc biệt khi họ đã đề phòng Hao ngay từ đầu. Thậm chí, đến chính y cũng không thể tin được con người này.

Theo lời kể sơ bộ của Yoh, Hao không vượt thời gian ba trăm năm để đầu thai vào thế giới này, mà anh ta thực sự đã sống hết ba trăm năm đó, đến thời điểm đã định trước mới cùng mọi người vào kiếp mới. Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2301, không ai biết anh ta đã làm gì. Thế giới của ba thế kỷ sau yên bình một cách khó tin. Hiện tượng trái đất nóng lên biến mất, diện tích đất rừng càng ngày càng tăng, ô nhiễm cũng không còn nhiều. Thiên tai giảm xuống, chiến tranh giảm xuống, dịch bệnh giảm xuống, và điều không đáng ngạc nhiên lắm là dân số cũng giảm xuống (mọi người khi nghe đến thông số này ai cũng ném cái nhìn ngờ vực về phía Hao, nhưng hắn ta không nói gì, nên cũng không ai nói gì cả). Nói tóm lại, sống đến thời điểm này ai cũng biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Và khi Hao là người ra giá, không ai dám tưởng tượng nó sẽ là gì. Bây giờ thì nó thực sự đã trở thành một dấu hỏi lớn.

Vả lại, theo như tình hình hiện nay, thì cả Yoh ngài ta cũng là kẻ đáng nghi ngờ.

--------

- Cẩn thận cái miệng của cậu đó, Horo Horo.

Ren trầm giọng, ném cho cậu trai tóc xanh cái nhìn tối tăm trước khi quay đi chỗ khác. Biểu cảm của cậu trai mắt vàng khá dễ đoán, tuy nhiên vẫn khiến Horo Horo phải càu nhàu. Biết là đụng đến Yoh thì thế nào cậu ta cũng nổi đóa, nhưng chuyện Yoh đáng nghi là sự thật, và có phải vấn đề mới lạ gì cho cam. Lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, hành sự thì không bao giờ để người khác biết, thế mà không mờ ám à?

Chocolove - trước màn đôi co dỗi hờn quá quen thuộc của đôi bên - đã khôn ngoan lui vào góc khuất mà nhấm nháp cà phê một mình. Đôi lúc cậu không thể hiểu được tư tưởng của tụi trai phương Đông. “Tụi bây có thôi cái màn giận hờn vu vơ vớ vẩn ấy mà tập trung được không? Hết rối loạn cảm xúc đến ghen ăn tức ở.” - Chocolove nói, sau khi đã phong tỏa kết giới gió chung quanh mình, bảo đảm an toàn về tính mạng. Haizz, một thằng Tàu và một thằng Nhật, không thằng nào biết cư xử thật thà cả.

Dĩ nhiên, sau vài hiệp đấu khẩu thì Horo Horo đành phải nhường công tử nhà họ Tao một bước.

- Thôi được rồi, quên chuyện đó đi. Hợp tác, hợp tác đã nào.

Hiệp một: 1 - 0. Tỷ số nghiêng về phía Ren. Chocolove lẩm ba lẩm bẩm.

Từ bao giờ, Chocolove tự hỏi,
Từ bao giờ cậu đã trở thành một fanboy?

--------

- Hao-sama…
- Ta biết. Các ngươi cứ chuẩn bị, đừng manh động.

Những bóng tinh linh nhỏ bé cúi đầu quỳ lạy, ẩn mình dần vào biển cả. Hao khẽ thở hắt ra, nếu tính theo lịch của Seminoa thì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ của Mifo, bọn chúng hẳn sẽ chờ đợi cơ hội này để khai mạc cho kỳ Lễ Hội. Một chút sơ sót cũng có thể là sai lầm chết người. Công sức bỏ ra ba trăm năm nay, thắng thua quyết định đều là ở lúc này cả.

Mặt đất dưới đôi chân trần của Hao ấm dần lên, nhưng anh không nhìn xuống. Hao cảm nhận được đất chuyển động thành dòng bên dưới mình, chủ ý để anh đọc được thông điệp của chủ nhân nó - người mà anh biết rõ nhất là ai.

Yoh.

Một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt thanh tú. Nụ cười xán lạn.

Một tuần nữa thôi, Mifo.
Ta, vẫn đang chờ xem ngươi khai chiến.

.

rừng không im lặng, romance, adventure, longfic, supernatural

Previous post Next post
Up