6
Trong mơ, nó thấy mình đang đuổi theo một người phụ nữ.
Nó không biết mình bắt đầu chạy từ khi nào, hay đã chạy được bao lâu, trong đầu chỉ có duy nhất một khái niệm là bằng mọi giá phải bắt kịp người phụ nữ trước mặt mình. Người phụ nữ không rõ tuổi tác, chiếc áo kimono với nhiều đốm hoa nhỏ in trên nền vải sáng, gương mặt thanh tao ẩn hiện trong bóng đêm mờ nhạt. Cùng với một mái tóc vàng.
Mái tóc vàng, trong tâm trí của nó khi đó chỉ cung cấp thông tin về đúng một người duy nhất. Mẹ.
“Đừng bỏ con.”
Nó kêu lên, nhỏ gần như một lời thì thầm, mấy giọt nước lăn tròn khỏi hốc mắt, lấp lánh trong bóng tối. Chờ con, chờ con, nó lại nói, sau đó ngã sóng soài trên đất vì kiệt sức. Chờ con, chờ con, tới khi ngước mắt lên nhìn, chỉ nghe được mỗi một tiếng cười khe khẽ…
“Mẹ…”
Xung quanh người lúc đó, chỉ còn có máu tanh…
---------
XOẢNG!
“Ha…Hao…”
Yoh khó nhọc nói, hai tay ghì chặt lấy đôi tay còn lại đang siết lấy cổ mình, người mà trong mắt hiện giờ chỉ có mỗi sự điên loạn. Tỉnh lại, Yoh cố gắng nói trong tâm tưởng, vận furyoku gắng gượng đẩy người kia ra, bất lực nhận ra làm thế hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Đôi môi cậu lại bắt đầu trở nên tái nhợt, cả người như bị rút cạn sức lực đi. Giây phút tưởng như mình sắp chết thì toàn bộ động tác của người kia lập tức đình trệ. Ngay sau đó cậu thấy mình lơ lửng trong không khí, cơn đau xốc thẳng lên não cùng lúc với tiếng đồ đạc gãy nát.
-…Yoh!
Cố gắng kềm đi cơn đau khủng khiếp, cậu gắng gượng quay đầu tìm kiếm người còn lại trong phòng, cười mỉm khi thấy Hao xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Anh ta đã trở lại bình thường, đôi mắt tối tăm lặng im nhìn cậu, không rõ đang cảm thấy điều gì. Cậu nhớ mình đang định nói gì đó, thế nhưng nhìn vào ánh mắt kia lại không thể thốt ra được lời nào, đành ngoan ngoãn để mặc anh ta ra sao cũng được.
- …Ngu ngốc.
Hao nói nhỏ, còn cậu thì chỉ phì cười với vầng trán đầy mồ hôi. Hao biết mỗi lần có biểu hiện như thế nghĩa là cậu rất đau, nên cũng không nói gì thêm, cẩn trọng dùng pháp lực nối lại xương cho cậu, rồi bế xốc cậu đặt lên giường. Yoh ngoan ngoãn để anh trai tiếp tục dùng furyoku chữa thương cho mình, rồi thay đi bộ áo quần ướt máu. Từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, khiến cậu trong phút chốc cảm thấy rất ấm áp. Trong suốt những năm tháng qua, đôi lúc cậu tự hỏi mình có bao giờ cảm thấy hối hận hay không, nhưng lần nào kết quả cũng đều là như thế. Yoh không thể từ bỏ con người này được.
- Cắt đứt kết giới bảo vệ ngôi nhà này đi, dù gì kẻ thù cũng không thể đột ngột bổ nhào vào đây được, mạch đập của cậu đã gần tuột xuống không rồi.
Hao lạnh lùng ra lệnh, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã tự mình vô hiệu hóa quan hệ của cậu với ba lớp bùa chú trong căn nhà. Hao ít khi nào sử dụng cách xưng hô như vậy, trừ những trường hợp đặc biệt. Cậu biết Hao đang rất căng thẳng, nên cũng không nói gì thêm. Im lặng diễn ra trong không biết bao lâu trước khi anh ta cất tiếng, giọng điệu mệt mỏi khác hẳn ngày thường:
- Chịu lực furyoku tác động lớn như vậy, mò sang đây làm gì?
Hao không phải một đứa ngốc, dĩ nhiên biết rằng chuyện gì đang xảy ra cho mình. Cách lễ đăng quang ba trăm năm, Great Spirit sẽ chính thức ẩn mình khỏi trái đất, nguồn năng lượng vì thế cũng sẽ giảm xuống đột ngột và với một lượng khổng lồ. Furyoku của Shaman King vì thế sẽ chênh lệch rất lớn với reiryoku nguồn, cơ thể sẽ tự động phóng xuất furyoku thừa để hai mặt năng lượng trở về thế cân bằng. Một lần phóng xuất có tác động rất lớn, khiến chỉ số năng lượng của Shaman King ở thời điểm này đôi lúc chỉ còn ở mức gần ba triệu. Hiện hắn đang ở trong cơ thể con người, dĩ nhiên sẽ chịu không nổi mà hôn mê, còn Yoh bị sóng furyoku dội trực tiếp sẽ còn bị thương tổn ghê gớm hơn nữa.
- Anna đã canh chừng cho anh cả hai ngày nay, tôi cũng nên thế chỗ.
Yoh nói với vẻ ngái ngủ, nét mặt lại trở nên nhàn nhã như thường lệ. Hao khẽ cau mày, mặc kệ cậu ta và lại bắt đầu tính toán. Ban nãy trong lúc vận lực nối xương cho Yoh, hắn cũng đã nhẩm tính lại năng lượng trong người mình, lúc này - may mắn thay - đang ở mức gần năm triệu rưỡi. Cùng lắm là bằng tổng số năng lượng của năm chiến binh và chín cận vệ mà thôi, căn bản hoàn toàn không có chút lợi thế nếu phải đấu với Mifo. Hiện giờ chính mình đang bị đặt ở thế hạ phong, lí trí lại hoàn toàn không ổn định. Mấy giấc mơ vừa rồi chắc hẳn đã phải có kẻ nhúng tay vào, hậu quả là suýt chút nữa đoạt mạng của người mình tốn công chữa trị bao năm nay. Tiếp theo sẽ là gì nữa? Phóng hỏa đốt nhà? Tâm thần phân liệt? OCD?
Đùa, nếu thế thì Anna lại chả là người của bọn chúng rồi cũng nên.
- Hao-san, các thuộc hạ của anh đã đến đây cả rồi.
Faust nói từ phía bên kia cánh cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần trở nên lan man của Hao. Đẩy cửa bước vào và hoàn toàn không thèm liếc mắt đến đống đổ nát ở bức tường đối diện dù chỉ nửa giây, hẳn anh ta đã nghe thấy tiếng động lúc Yoh bị hắn quẳng vào tủ kính, và cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, vậy nên đang ám chỉ ngầm rằng hắn nên giao lại Yoh cho một người tỉnh táo hơn. Tuy Faust không phải ứng cử viên sáng giá nhất trong vấn đề này, nhưng với Eliza bên cạnh, ít ra anh ta đỡ hơn hắn.
Đời lắm trò đùa, Hao nghĩ trước khi bước ra khỏi cửa.
--------
- Hao-sama!
Gần mười hai con người trong phòng đồng thanh kêu lên ngay khi cánh cửa mở ra. Bỏ Opacho xuống đất để nó lao đến chỗ Luchist, Hao vẫy tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống trước khi bản thân cũng ngồi vào ghế chủ tọa.
- Thật ngoạn mục, Hao nói, các ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ, ta có lời khen đấy.
- Hao-sama quá lời - Boris cúi đầu - Tất cả mọi người đều lo lắng cho ngài, Hao-sama. Tình trạng của ngài…
Tiếng cười khúc khích của Opacho cắt ngang lời nói của Boris.
- Ta không sao, bất quá như thế này quả thật hơi bất tiện. Hao nói, vẫn giữ nét cười thơ trẻ khi bế Opacho lên đùi mình, việc ta giao cho các ngươi đã đến đâu rồi?
Không khí đóng băng lại sau lời nói ấy, và cuộc họp mặt nghiêm túc bắt đầu. Lần lượt, từng người một bước lên báo cáo cho Hao biết về tình hình mọi việc trong thời gian qua. Chính trị phổ quát của các nước, phản ứng của chính quyền và dư luận loài người trước những vụ việc gần đây, và cách mà bọn họ đã bị khóa miệng. Những cái tên đã bị thủ tiêu được liệt kê, và những tập đoàn chính trị lớn đã “bị thuyết phục” cũng được nêu trong danh sách. Phiên của Luchist trình bày về những nghi luận trong các tôn giáo, và các giả thuyết trong giới phép thuật, cụ thể như dự án nghiên cứu về hành trình của Keito và Ragoh, và những tia sáng lạ từ mặt trăng bị bẻ cong hay gấp khúc đến những nơi bất thường nhất định trên trái đất. Blocken nói về những phản ứng lạ của các vì sao, trong khi những thuộc hạ nằm vùng của các gia tộc như Tao hay Asakura bắt đầu trình bày về những kế hoạch thực tiễn của các dòng họ lớn.
Theo như lời của của Zang Ching, số lượng xác ướp trong hầm mộ nhà họ Tao đã tăng lên đáng kể, và còn điêu luyện hơn. Tổng số có thể tạo thành một đội quân hai vạn, hơn một nửa trong số đó có pháp lực lên đến xấp xỉ 1 vạn furyoku, tất cả nhờ vào những bức phá về huấn luyện của những tiểu thư nhà họ Tao, Jun và Ran. Tộc Ainu, không phô trương như nhà Tao, ngược lại đang dần rút sâu hơn nữa vào những khu rừng và tự bao vây mình bằng những cánh đồng fuki. Tổng số reiryoku khổng lồ của rất nhiều những koropokkuru trú ngụ dưới đồng lá fuki này đã vô hình chung tạo nên một kết giới bao quanh bộ tộc Ainu, và khiến lượng furyoku của họ trở nên không xác định.
Hanagumi, không ngoài dự đoán, thất bại trong việc điều tra rõ ràng về nhà Asakura, vì lối làm việc kỳ quái của họ trong suốt cả nghìn năm qua kể từ tổ tiên là Hao, vẫn không hề mảy may thay đổi. Những dấu hiệu duy nhất chỉ là những lời kinh chú rì rầm suốt đêm từ phòng thờ, những thức thần của Yohmei liên tục tới lui, và Yohken và Mikihisa thỉnh thoảng lại biến mất vào những vùng cấm địa linh thiên của Izumo vài ba ngày mới quay trở về. Hắn hơi trầm tư trước tin tức này, nhưng vẫn không lộ bất cứ cảm xúc nào đặc biệt. Trong suốt buổi họp, Hao lắng nghe với vẻ chăm chú và cẩn trọng lạ kỳ, im lặng giải tán sau khi đã tổng hợp đủ các tư liệu cần thiết và ra những mệnh lệnh mới. Khuỷu tay chống bàn và bàn tay gối cằm, hắn ngồi im lặng suy nghĩ trong gian phòng rộng, ánh mắt vô định chằm chằm nhìn vào không trung. Đến khi gió đêm lùa vào làm lung lay ngọn nến đèn cầy mới giật mình nhận ra, là đã quá nửa đêm rồi.
“Hao.”
Không phải là lời thì thầm, cũng không mang bất cứ cảm xúc nào rõ rệt, đơn giản chỉ là tiếng nói. Hao không cần quay lại cũng biết đó là ai, nhưng hắn ta vẫn quay người lại, vừa đúng lúc để nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu đang chìa ra cho hắn. Yoh lặng lẽ nhìn Hao một lúc lâu, bàn tay dù bị hắn lỏng lẻo nắm lấy vẫn tiếp tục vươn ra, chạm lên gương mặt lạnh giá của hắn, lặng nhìn hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi mắt tối tăm kia, mỉm cười.
“Sương đêm. Người anh lạnh quá.”
Giọng nói hiền lành và an nhiên, không êm đềm, không ngọt ngào, không dịu dàng, càng không ân cần diễm lệ, nhưng lại có tác dụng trấn an. Hao nghe được suy nghĩ của cậu, những lời cậu không nói, rằng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn khi đột ngột bị mất đi sức mạnh.
Tôi hiểu.
“Silva vừa gọi tới, anh ta nói rằng chuyến bay đến Nhật Bản sẽ hạ cánh vào sáng mai. Anh ấy có nói lại cho em những gì anh đã ra lệnh cho họ. Tuy là mỗi Cận Vệ đều có chỗ canh gác riêng, nhưng những người khác cũng sẽ tới cùng. Anh cũng nên đi nghỉ sớm đi.”
Cuộc chiến này, là tất cả chúng ta đứng cùng một phía.
Cậu nghĩ, và Hao biết cậu biết. Điều đó khiến Hao bật cười, kéo ghế đứng dậy, và nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Ngủ ngon, em trai."
Trong cặp đồng tử ấy, ngoại trừ bóng tối, còn có cậu.
Và cậu mỉm cười.
---------
Cùng lúc đó, tại cánh rừng Aokigahara dưới chân núi Fuji…
- Mọi việc thế nào rồi?
- Hao Asakura đang run rẩy trên ngai vàng. Trận chiến này có phải là quá dễ dàng không, chủ nhân?
Người đàn bà cúi mình, duyên dáng và mạnh mẽ trước bức tượng rêu phong. Có tiếng đá cười lục khục, lục khục.
- Vẫn là chưa đủ.
Đối mặt với Hao Asakura, như thế này không thể nào là đủ.
Lục khục. Lục khục.
- Ta muốn…
Tiếng nói sau đó mất hút vào lòng trời khi bị tiếng sấm chớp thét gầm lấn át, cây cối kêu gào xào xạc dưới lớp oán khí trùng trùng.
- Đã rõ, chủ nhân.