[Translation-longfic] Mind Heist - Đánh Cắp Giấc Mơ - part 1 (I)

Oct 17, 2013 23:38

Author: lunathunderhead
Link fic gốc: http://19-blue-roses.livejournal.com/58247.html
Translator: pechika_sue (taphocsinh)
Pairing: Kai/Luhan, Sehun/Luhan
Rating: pg13
Summary: Người ta nói, não bộ con người là một phức hợp thông thái nhất, cỗ máy mạnh mẽ nhất từng được nghiên cứu, hàng tỉ lần tiến bộ hơn máy tính hay bất cứ thiết bị công nghệ tối tân nào được phát minh.
----------------------------------------------------

··

Chỉ ngủ mới có thể mơ..
-Shakespeare, Hamlet
.
.

Ác mộng có thật và có thể bạn thì không. Hoặc là cả hai đều không. Có lẽ hiện thực chỉ tồn tại trên lớp vảy óng ánh của con quái vật vô danh, giữa những khe suối đầy máu nóng và trong ánh mắt tối tăm của kẻ từng hứa hẹn sự vĩnh cửu cuối cùng cũng đã có cơ hội để bắt đầu.
.
Thực tế thì mang tính chủ quan. Những gì bạn cho là thật đối với người khác có thể là không. Thần tiên, những con rồng ở các xứ sở xa xôi tồn tại khi bạn còn nhỏ. Một vài năm sau, các đám mây kẹo, bầu trời màu hồng, những cánh đồng đầy hoa đang nhảy múa cùng các cơn gió chuồn chuồn -- tất cả trở thành những câu chuyện được cất giữ trên trang sách hoặc trong những bộ phim.
.
Đối với bạn.
.
Với bạn, tiếng cọt kẹt dưới nhà chỉ là những âm thanh. Với bạn, chiếc bóng trên tường chỉ là một hình ảnh. Với bạn, các loại quái vật đều biến mất trong ánh bình minh.
.
Với bạn, thực tế đã luôn như vậy -- trước màn hình, chữ đen nối đuôi nhau trên trang trắng. Có thể bạn đang ngồi với điện thoại trong tay, hoặc trước máy tính. Cũng có thể là bạn đang đứng.
.
Nhưng thử cảm nhận làn gió thoảng qua nơi cổ -- lắng nghe tiếng leng keng đơn độc ngoài cửa sổ -- hay hít thử mùi hương báo hiệu thu đang tới-
.
Ai có thể cam đoan đây không phải là khởi đầu của một cơn ác mộng?
.
Rõ ràng không phải bạn.
.

REM
.Khi Luhan tỉnh dậy, có tiếng la hét. Âm thanh chạy dọc theo hành lang và giận dữ gõ lên mặt kính Hộp Sạc của anh.

Và như vừa đúng lúc, cánh tay kim loại đang nâng giữ cơ thể anh thả anh xuống trong một tiếng rít. Anh gần như sụp đổ, cơ bắp mềm nhũn dưới da và anh phải tựa người vào mặt kính trơn phẳng để tìm vị thế đứng. Khi anh đã đứng vững, chốt cửa bật mở với một luồng khí và chầm chậm, cửa tự mở ra, đủ lớn để anh có thể thoát ra ngoài.

Tiếng la hét nghe như tiếng một ấm đun nước đặt trên bếp quá lâu, bị lãng quên bởi vài thứ quan trọng hơn như giấy báo tín dụng quá hạn hay một bưu thư ở cửa. Luhan hít vào phổi một buồng khí lạnh, tiếng chân anh vang vọng theo các mái ngói trắng đơn sắc. Xung quanh anh là tiếng thở nhè nhẹ của các Hộp Sạc và các luồng điện nhấp nháy khi chúng chạy nhanh trong đường ống trên trần nhà để đến Lò Phản Ứng Trung Tâm, một hệ thống quản lý đồ sộ bằng titanium trông giống như tay lái mạ thép của môt con tàu khổng lồ. Chậm chạp quay tròn, với đèn nhấp nháy hai màu đỏ máu và xanh lá cây.

“Ngăn anh ta lại!”

Luhan suýt chút trượt ngã vì tiếng quát tháo âm vang khắp hành lang vắng lặng. Có tiếng giày gõ trên sàn nhà và một tiếng động phát ra từ Điện Áp Cao, và tiếng thét đột ngột tắt lịm. Luhan nhìn chăm chăm vào khe hở giữa hai cánh cửa nặng nề khép hờ, và anh chỉ có thể loáng thoáng thấy được đường nét một khuôn mặt anh nghĩ rằng mình biết, được chiếu sáng bởi ánh đèn màu cam ấm áp phát ra từ mỗi Hộp Sạc. Thật thân quen, nhưng Luhan không tài nào nhớ được liệu đã từng gặp cậu ta; tóc đen và đôi mắt còn sâu hơn cả màu tóc.
.
Chàng trai quay lại ngay sau đó và nhìn thẳng vào mặt Luhan, và hơi thở trong phổi Luhan đóng băng. Đột ngột tiếng giày vang lên thật to trên nền gạch và Luhan nhận ra mình không thể chạy nổi, dù cho tự bản thân đã hét lên “chạy!”. Rồi sau đó anh nhận ra mình chẳng thể kêu gào, giọng anh đi đâu mất, chết ngạt bởi bàn tay vô hình.
.
Rồi anh thở dốc, và tỉnh dậy.
.

vùng chạng vạng
.Khi Luhan hồi tưởng lại bốn năm qua ở đây, Dreamsurge, không hẳn là anh không muốn thừa nhận mọi việc chính xác như chúng đã từng. Anh chỉ đơn thuần không thể, nên anh chọn ghi nhớ chúng theo một cách riêng của mình. Nhận thức về thực tại của anh được xây dựng nên từ quá khứ, nghĩa là, chắc chắn, được xây dựng trên những giấc mơ - mà trong đó, không giấc mơ nào là của chính mình. Nên, thực sự, anh không hề lừa dối bản thân, khi không trung thực đòi hỏi những kiến thức về sự thật.
.
Anh có một ý niệm là thực tế và giấc mơ cũng giống như các hình vuông và chữ nhật. Những giấc mơ luôn là một thực tế như hình vuông thì luôn luôn là hình chữ nhật. Thực tế, tuy nhiên, không phải bao giờ cũng là giấc mơ, giống như hình chữ nhật không phải lúc nào cũng vuông.
.
Một nơi nào đó trên con đường anh từng cố ráp các hình vuông thật khớp vào với những vòng tròn và lạc mất bản thân mình trong những hình thù đen trắng.
.

vùng chạng vạng ii.
Đó là năm 2214 và vấn đề tranh cãi chính giữa các Demonoid và Repudiate là làm thế nào để tối ưu hóa sức mạnh tâm trí, vì sức gió và năng lượng mặt trời đã quá vô dụng và lỗi thời khi một chiếc xe chỉ có thể chạy trong tám tiếng sau hai mươi giờ sạc. Trên khắp Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, rải rác các lò phản ứng hạt nhân bị bỏ quên. Việc nghiên cứu vật lý lượng tử đã bị đình chỉ, nguyên tử không còn chỗ đứng. Watt và kilowatt là những khái niệm của thế kỷ 21, bây giờ, năng lượng được đo bằng đơn vị ff - fright factor - yếu tố sợ hãi. Một nhà sử dụng khoảng mười hai ngàn yếu-tố-sợ-hãi một ngày, hai mươi ngàn nếu đó là hộ gia đình lớn. Thậm chí còn nhiều hơn nếu hộ gia đình đó giàu có.
.
Đây là kỷ nguyên của Dreamsurge, một đại tập đoàn trực thuộc chính phủ, cung cấp điện cho mọi nơi trên thế giới. Tình trạng thiếu thốn nước sạch và điện tiêu dùng ở các nước thuộc thế giới thứ ba đã hoàn toàn bị phủi sạch trong sách vở, chỉ còn lại một vết nhơ nhỏ đã từng là mối quan tâm của các nhà hoạt động.
.
Điện và năng lượng là hai thành phần bất biến duy nhất của thực tế mà anh nghĩ mình biết bây giờ. Chúng là những điều duy nhất giúp anh phân biệt được sàn lót gạch trong mơ và sàn nhà trong thực tế. Một liều thuốc an thần và giấc mơ trở thành hiện thực cho đến khi luồng điện giật anh tỉnh dậy.
.
Luhan đã từng tin rằng, vào được, được giới thiệu vào Dreamsurge là một vinh dự -- chỉ dành cho những đứa trẻ tài năng thông minh nhất, ít nhất là ở đây, Khu Vực 9. Làm việc cho tổ chức năng lượng hàng đầu và các nhà sáng chế thuốc an thần tài giỏi nhất? Đó là thực tế mà có một số người chỉ gặp được trong những giấc mơ hoang tưởng.
.
Nhưng rồi, Luhan đã học được, đó chẳng phải là vinh dự gì, cũng chẳng phải là một cuộc phiêu lưu. Đó chắc chắn không phải là bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng sẽ dành trọn phần đời còn lại để làm.
.
Khong, đó là một cơn ác mộng.
.

Không-REM giai đoạn 2.
Sehun chỉ mới mười chín. Họng cậu khản đặc hàng đêm sau khi gào thét tự đánh thức bản thân khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng mà Dreamsurge rất thích - trên bảng xếp hạng, ác mộng kinh hoàng ở vị trí hơn một ngàn yếu-tố-sợ-hãi một phút, trái ngược với ác mộng chỉ khoảng hai trăm yếu-tố-sợ-hãi. Họ cho cậu uống những liều Valium-Rphypnol mạnh hơn để khiến chúng tệ hơn.
.
Đôi khi Luhan hỏi cậu mơ thấy gì, và Sehun luôn trở nên trống rỗng như tờ giấy trắng, nên anh tự hiểu tốt nhất đừng hỏi thêm. Khi họ đi dạo dưới ánh nắng trong vườn, Sehun lại chìm vào giấc ngủ, tựa vào Luhan và da mặt cậu mịn màng, thanh thản. Dưới ánh nắng, Sehun nhìn tươi tắn, tóc óng ánh nắng mặt trời như những dòng suối nhỏ và mí mắt rung nhè nhẹ tựa cánh bướm đang bay. Dưới ánh nắng, khi không ở gần các Hộp Sạc, Sehun ngủ bình yên.
.
Đó là những điều tối thiểu Luhan có thể làm cho cậu để bù đắp những gì mình gây nên. Sehun chưa bao giờ muốn bắt đầu ở Dreamsurge - không giống như những người trẻ tuổi khác trên thế giới, cậu không bị mờ mắt bởi những lời hứa hẹn về tiền bạc và tài chính ổn định mà tập đoàn đã đưa ra. Luôn bảo rằng có điều gì đó kỳ lạ ở đây mà cậu không thích.
.
Khi đó cậu lên tám, còn Luhan mười hai. Người ta bảo, đừng phớt lờ lời nói của trẻ con.
.
Sáng nay thật tĩnh lặng. Luhan đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài cạnh bờ sông Bubbly Creek với một cuốn sách về dinh dưỡng (một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa khỏi bác sỹ. Nhớ ăn với đủ tinh bột và rau xanh! -- tựa đề dí dỏm nói) cân bằng trên tay ghế gỗ. Khí trời mát mẻ, thổi nhẹ tóc vào mắt anh, và đùi anh cảm thấy tê tê, đầu Sehun đang nghỉ ngơi trên đó. Anh lơ đễnh luồn ngón tay mình qua tóc Sehun và lắng nghe tiếng thì thầm của dòng nước.
.
“Báo này.”
.
Mặt Zitao tái mét, mệt mỏi. Rõ ràng cậu chưa tắm rửa, và đang cầm một tờ báo cuộn tròn. Từ góc độ này, Luhan có thể thấy chữ “cổ phiếu” uốn cong và anh nhận tờ báo đầy biết ơn.
.
“Có gì mới không?”
.
“Chưa đọc. Phát báo cả sáng nay.” Một chiếc thùng gỗ thưa được cậu đeo trước ngực. “Kể em nghe nếu có gì đáng để cập nhật vào bữa tối. Baekhyun muốn một ngày ở hồ bơi.”
.
Luhan gật đầu và nhìn Zitao chậm chạp quay đi, lê bước qua đường mòn cát khi cậu giao thêm vài cuộn báo cho những người khác dọc theo con đường. Cuốn sách dinh dưỡng được đặt qua một bên và Luhan mở tờ báo ra, mùi mực phả vào mặt anh khi anh đọc.
.
Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục giảm, tiêu đề kêu inh ỏi. Lượng khí CO2 loài người thải ra đang giảm dần?
.
Kiểu tựa đề mà anh thấy mỗi lần đọc báo tháng. Anh chạy ngón tay cái dọc theo tờ báo một cách thiếu tập trung, mắt lơ đễnh, nhưng anh bắt được dấu hiệu một cột tin tức đang vặn vẹo đầy mắc cỡ cuối sáu trang báo, dưới một trang đầy chữ quảng cáo ma túy. Surger Khu Vực 7 bị mất tích, nó ngượng ngùng thì thầm.
.
Có tấm chân dung của một cậu trai xuất hiên bên cột mô tả, trông không lớn hơn Sehun là mấy. Mắt đen thẳm vô hồn, và trong ấn bản báo chỉ hai màu, mắt cậu gần như không có tròng trắng.
.
“Kim Jongin, mười chín tuổi.” Luhan lầm bầm trong miệng. “Biến mất ngày mười bảy tháng mười một…”
.
“Một Surger cùng tuổi với em đang làm gì trên báo vậy?”
.
Luhan giở tờ báo sang chỗ khác, Sehun đang thức, ngước nhìn lên mặt anh với đôi mắt tỉnh táo nhất mà cậu có gần đây. Vẫn còn đó, dấu vết hai bọng mắt lớn như những vết thâm tím ẩn hiện trên lớp da mỏng dưới mi, nhưng chúng gần như biến mất dưới ánh mặt trời. Như hai tấm đệm nhung tím êm ái cho hàng mi cậu nghỉ ngơi khi cậu nhắm mắt.
.
“Biến mất không một dấu vết khỏi Khu Vực 7, hình như thế,” Luhan nói, đem tờ báo lại gần mặt mình hơn. “Thực tế một chút mà nói, thì, cậu ta sẽ trốn thoát được bao lâu với nguyên cả tập đoàn Dreamsurge đang truy đuổi mình?”
.
Sehun không trả lời. Luhan nhìn lại xuống cậu. Mắt cậu đã nhắm, và anh chẳng thể phân biệt, rằng Sehun vẫn đang ngủ hay đã tỉnh rồi.
.
end part 1 (I)

exo, translation, fanfic, long fic

Previous post Next post
Up