[Translation-shortfic] Plasticine (II)

Sep 05, 2013 20:29

uthor: fumerie
Link fic gốc: http://fumerie.livejournal.com/10789.html
Translators: pechika_sue (taphocsinh)
Pairing: Kai/Luhan
Rating: NC-17
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Summary: Exo là sản phẩm mới nhất của SME trong nền công nghệ văn hóa, và Kai là tất cả những gì Kim Jongin mơ ước trở thành.

T/N: Sr Gia =)))) thất hứa với em rồi.
------------------------------------------------------------------------

Plasticine
.
.
.“Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ,” Lu Han bảo vậy, cười cười, vờ như cố gắng làm yên lòng Jongin nhưng hóa ra là trêu chọc cậu. “Tôi có thể dẫn cậu đi tham quan công ty, cho cậu thử hết mấy công việc chính trước khi cậu quyết định. Hơn thế nữa, cậu có một năm tập sự trước khi đâm đầu vào cái hợp đồng năm năm độc nhất đó.”
.
.
Cậu chưa từng được thấy nhiều thần tượng ở đây từ khi cậu bắt đầu lui tới SM. EXO-M vẫn đang ở Trung Quốc, cậu đã kiểm tra. Chắc cũng hơi lạ, cậu nghĩ, khi được thấy cả hai Lu Han trong cùng một phòng. Tạo hình người máy thần tượng theo bản thân mình…Không ngạc nhiên lắm với tính vị kỷ trong các dự án khoa học.
.
.
“Nếu cậu đặt hai chúng tôi vào cùng một chỗ, dĩ nhiên cậu sẽ thấy ngay sự khác biệt. Tôi là hình mẫu, nhưng cậu ta cao hơn, da, tóc đẹp hơn. Mũi cũng được sửa một chút, nữa. Hát hay hơn tôi, dĩ nhiên, dù cho chất giọng của tôi đã được thu âm dùng cho Bộ Máy Tổng Hợp. Họ cần giúp đỡ với dữ liệu giọng nói Trung Quốc.”
.
.

Lu Han chỉ cậu phòng thu âm, phòng tập nhảy, phòng tổng hợp, phòng điều khiển chính. Máy móc và màn hình vi tính lớn, những dãy mã số và các ký tự, lóe lên nhịp nhàng với nhịp đập của thị trường, tạo nên các nhân tính ai cũng thèm khát và các Gaon hit tiếp theo.
.
.
“Mọi người có tiếp cận anh khi anh ra ngoài không?”
.
.
“Không hẳn. Sao họ lại phải? Phần lớn người ta đâu quan tâm tới thần tượng android. Vài đứa con gái có chạy tới, nhưng tụi nó lùi lại ngay khi biết tôi là con người. Cậu đang hành xử y chang đó.”
.
.
“Gì chứ?”
.
.
“Tránh phải nhìn vào tôi, bởi vì với cậu, mặt tôi vẫn là thần tượng Lu Han. Tại sao, cậu hẳn phải nổi tiếng ở trường? Tụi con gái bàn tán về cậu - hình hài xương thị của Kai EXO-K?” Lại kiểu cười trêu chọc đó. Lu Han nhìn lên cậu, bởn cợt vui vẻ. Ngón tay anh chà chà lên cùi chỏ Jongin khi họ bước đi.
.
.
“Con gái ở K-Art không quan tâm tới thần tượng. Tụi tôi trình diễn trong những buổi diễn hàn lâm, anh biết đó. Chỉ trong mấy chương trình có uy tín hoặc các cuộc thi. Chỗ tôi tụi nó nghĩ đây chỉ là mấy trò giải trí  rẻ tiền nhàm chán.”
.
.
“Nhưng cậu lại ở đây. Có vấn đề gì với mấy trò giải trí rẻ tiền nhàm chán vậy?”
.
.
--
.
.
Có vài lần Jongin vẫn nhớ: màn hình nhỏ giữa bức tường phòng khách, những màu sắc cứ nhảy múa và âm nhạc nhịp nhàng tiết tấu nhanh, các chị gái cậu giành nhau cái điều khiển, còn bố thì vò vò tóc cậu khi ông đang ngồi trên ghế bành.
.
.
“Họ đang nhảy cái gì thế ạ?” Cậu hỏi, khi chỉ vừa mới về nhà từ lớp học ba-lê hai-tư-sáu của mình, cuộn tròn trên ghế sa-lông chờ mẹ gọi ăn cơm tối.
.
.
“Đó là phong cách nhảy thần tượng. Một dạng thể loại trình diễn của thần tượng,” Những ngón tay của bố thoải mái ở sau gáy cậu, nhưng sức tập trung của Jongin bé nhỏ chỉ dán chặt vào màn hình TV.
.
.
“Con muốn học nhảy như vậy,” Jongin nói, nhưng mấy chị gái của cậu đã nhéo má cậu.
.
.
“Để làm gì? Công ty giải trí không thuê con người đâu nhóc, toàn là rô bốt thôi!” Chaerin chọt bụng cậu với cái điều khiển từ xa. Jongin đá chị ấy, nhưng bố đã đánh chân cậu xuống.
.
.
“Nhưng Jimin thích họ! Con cũng muốn nhảy như một thần tượng!” Jongin van nài, quay sang chị gái gần mình nhất để cầu cứu. Cậu biết chị cậu có nguyên một phòng ngủ dán đầy ảnh thần tượng, và chị luôn luôn nói về họ mỗi khi cậu vào chơi.
.
.
“Ừ, nhưng thần tượng được sản xuất ở nhà máy, Jonginnie. Em là con người hay mẹ đã mua rô bốt Jonginnie ở cửa hàng hả?”
.
.
“Cậu lùn hơn,” Kai nói khi họ mới gặp lại nhau lần nữa ở phòng tập nhảy của SM. Không phải bất lịch sự gì, chẳng qua là một lời nhận xét. Giọng cậu cũng trầm hơn, dù cho cậu chưa từng để ý. Thật là lạ khi thấy Kai không mặc mấy bộ trang phục trình diễn của mình, đơn giản hóa với quần bó và áo tank top khi người trợ lý đang dán những miến dán cảm biến lên người cậu.
.
.
Mấy miếng dán trên da Jongin ngứa ngáy, cảm giác như có một luồng năng lượng rầm rập qua cơ thể cậu. Lu Han gật đầu hài lòng khi trượt các ngón tay qua họ. Màn hình trong góc phát ra bíp bíp cùng nhịp với tiếng tim đập và các chuyển động của cậu.
.
.
“Đây chỉ là một đợt chuyển giao dữ liệu ngắn hạn, không có dữ liệu nào được ghi nhớ trong kho dữ liệu chính vì cậu chưa chính thức làm việc với chúng tôi, nên đừng lo. Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ xem thử cậu có hợp với Kai như thế nào.” Cậu có thể cảm nhận được Lu Han cười toe dưới lời thì thầm. “Tim cậu đập nhanh quá.” Bờ môi Lu Han chạm nhẹ vào vai cậu.
.
.
“Để Jongin bắt đầu trước.” Jaewon vỗ tay, và Lu Han lùi xa khỏi cậu. Cái nhìn của Kai vẫn nặng nề sau gáy.
.
.
Cậu có thể nhảy được từng bước nhảy của đĩa đơn MAMA đầu tiên của EXO ngay cả khi đang ngủ, tất cả trong 4 phút 32 giây đó, nhưng đột nhiên sự hiện diện của bức tường gương rộng mênh mông, màn hình máy tính lóe lên nhịp nhàng, và cái nhìn chằm chằm của ba con người khác trong căn phòng nhỏ khiến ruột gan cậu cồn cào. Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu sau khi tiếng nhạc tắt dần và hơi thở cậu thoát ra khi bờ vai cong xuống cho điệu nhảy cuối cùng. Khi cậu quay lại để nhìn mọi người, ánh mắt của Jaewon trầm ngâm.
.
.
“Cách cậu nhảy rất giống với Kai.”
.
.
Đó chẳng phải là một lời buộc tội, nhưng Jongin cảm thấy má mình nóng rát. “Tôi nhảy theo các bước nhảy của cậu ấy trong các video luyện tập.” Cậu đã tập theo từng chuyển động của Kai ở bất cứ fancam nào cậu có thể tìm thấy năm ngoái, bắt cơ bắp và cơ xương mình đạt được sự chuẩn xác hoàn hảo như Kai. Một năm trước, khi EXO mới ra mắt, Jongin đã cắn môi mình bật máu và sưng phồng khi xem các đoạn nhảy có một ai đó trông giống cậu nhưng còn hơn là tất cả những gì cậu mong ước được trở thành. Cậu tự nhốt mình trong một sàn hầm nhảy trong hai ngày trước khi bước ra, cơ bắp mỏi nhừ nhưng cháy bỏng với quyết tâm mạnh mẽ trong ngực
.
.
Một năm sau, cậu nhận ra rằng chẳng qua chỉ là sự đố kỵ, nhưng lúc đó thì đã luống vào quá sâu. Một năm sau nữa, quyết tâm lại bùng lên trong lồng ngực khi đến lượt của Kai, và hình ảnh mô phỏng con người trên màn hình xoay và nhảy trong màu sắc dựa theo những miếng dán cảm ứng trên người Kai khi cậu thực hiện các bước nhảy trong MAMA lần nữa, vẫn với sự chính xác đầy lôi cuốn nhưng cũng với tất cả những cái nghiêng đầu, lệch chân của Jongin, những thói quen nhỏ nhặt tạo nên phong cách. Sự đố kỵ ngập chìm trong ngực khi đôi mắt tối màu của Kai chạm phải mắt cậu trong gương qua điệu nhảy cuối cùng, bờ vai Kai bùng lên hạ xuống dưới lớp tank top.
.
.
Đây là những gì về hợp đồng năm năm của cậu, Lu Han bảo, chất giọng trôi nổi khi Jongin xoay xở để nuốt xuống từng từ. Họ cần Người Gieo Hạt - tài năng, vô danh, những vũ công với phong cách nhảy riêng biệt để làm linh hồn cho những cỗ máy nhảy thần tượng của công ty. Cũng y hệt cách SME chiêu mộ những học sinh xuất sắc ở các trường học nhạc để ghi được chất giọng của họ vào bộ lưu trữ vàng của SM. SME vẫn là một cơ quan môi giới tài năng, họ chỉ là đang sử dụng một phương thức khác. Họ đã luôn tìm kiếm cho Kai, dự án Máy Nhảy mới nhất, một điều gì đó. Thêm vào trong Kai tất cả cho đến khi họ tìm ra thứ mình cần tìm.
.
.
Cái giá không rẻ một chút nào, Jonhin nghĩ khi họ lột bỏ các miếng dán cảm biến khỏi da cậu. Đây là một dự án đầu tư hạng nặng của ngành công nghệ tối tân nhất, nếu số tiền bỏ ra cho hợp đồng tiềm năng với cậu chẳng là gì ngoài phần đỉnh của một tảng băng trôi, tất cả để cho một hệ thống kiểm soát giải trí đại chúng. Đây là nền văn hóa công nghệ cao của SME, và cậu có thể trở thành một phần trong đó nếu muốn. Một năm thực tập, Lu Han đã bảo, chỉ để thử xem. Cậu vẫn có thể thấy Kai đang nhìn họ trong gương. Họ có cùng đôi mắt, cậu nghĩ. Mắt của Kai nhìn càng giống mắt cậu hơn khi cậu không cười.
.
.
“Tôi sẽ làm,” Cậu thở ra.
.
.

end part 2

fumerie, exo, translation, fanfic, shortfic

Previous post Next post
Up