[Ngôn tình] PBHH chương 26

Jun 08, 2011 15:26

Chương 26:


Nhu phi đang ngồi ở đại điện Khuynh Nhu Cung, trên đầu cài vài cây trâm bằng vàng, lấp lánh kim quang, ghế ngồi của nàng tại Khuynh Nhu Cung này, vốn là được Hoàng thượng tự mình đề bút cho nàng, rồi thỉnh thợ nhân công tu chỉnh sửa một cách thật khéo léo, tất cả đều dựa theo ý thích của nàng mà tu sửa, trong sân có hơn mười loại kỳ hoa dị thảo, hàng năm hoàng đế đem toàn bộ các loại hoa cỏ trân quý mà các nước khác dâng lên tặng cho nàng, tuy nhận được nhiều ân sủng, nhưng Hoàng thượng lại chưa từng cấp cho nàng nhiều thực quyền, lý do vì sao, không ai mà không biết, Hoàng thượng không thể phế trừ Hoàng hậu, là bởi vì đây là ý chỉ của Thái hậu, Hoàng hậu vừa rồi lại giải quyết được hạn tai, vốn là một Hoàng hậu không đúng mực, giờ phút này lại bắt đầu được dân chúng yêu quý, chỉ tiếc là tướng mạo có chút xấu mặt, Nhu phi hiểu rõ, muốn Tiêu Thanh Nhã tự động biến mất, sẽ không dễ dàng, cứ tưởng rằng đã tắt thở chết rồi, giờ lại sống lại, điều này khiến nàng bắt đầu lo lắng, thêm nữa lại sợ Tiêu Thanh Nhã sẽ còn làm náo động.

Nam Cung Hạo Thiên không ngừng kích động, đi theo cung nữ dẫn đường, đi vào Khuynh Nhu Cung, từ khi Nhu nhi tiến cung, nàng chưa từng gặp lại hắn, bây giờ bí mật truyền triệu, cuối cùng cũng có thể giải trừ một nỗi tương tư, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng, thân là dưới một người trên vạn người, lại vì một người nữ tử mà thường xuyên lưu luyến phố hoa, xem rượu như mạng, khi đang đứng ở đại điện Khuynh Nhu Cung, khi ngẩng đầu nhìn Nhu phi, trong mắt dâng lên một màn sương mỏng, nữ tử ngồi ở trên ghế dáng vẻ xinh đẹp, ôn nhu động lòng người, một thân tú phượng vàng bào làm chói mắt hắn, nếu như không phải vì cái phong thư đáng chết đó, bây giờ người này đã là Vương phi của hắn.

Nhu phi cảm thấy tâm tư cuồng loạn lên: "Các ngươi lùi xuống hết, không được cho người đến quấy rầy, nếu như hoàng thượng tới, nhớ kỹ phải lớn tiếng quát to, nếu không sau đó liền lấy thủ cấp của các ngươi." Nhu phi nhìn Từ Vân cùng các cung nữ, thái giám khác nói.

"Dạ vâng, nô tỳ ( nô tài ) cáo lui!" Từ Vân quay lại thâm ý nhìn thoáng qua Nhu phi, rồi mang theo tất cả các cung nữ đi ra ngoài, chỉ hy vọng rằng nương nương vạn nhất đừng để không những không khiến cho hoàng hậu hồng hạnh ra tường, mà chính mình lại. . .

Đứng chờ đằng sau một cánh cửa, Nam Cung Hạo Thiên vừa muốn tiến lên, Nhu phi vội vàng vươn tay ngăn lại: "Vương gia, mời ngồi!" Cánh tay chỉ hướng về phía cái ghế.

Trái tim Nam Cung Hạo Thiên đau xót, hai tay xiết chặt, chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế, trên mặt lạnh lùng, tuấn mỹ vô song, yêu dị dị thường, có thể đến hình dung tướng mạo của hắn cực kỳ giống như nữ tử, trừ việc thân cao, thêm trên đầu tóc dài, có thể làm người khác tưởng lầm hắn thành một nữ tử, là một tuyệt mỹ nữ nhân, trên khuôn mặt chỉ có đôi môi cương nghị làm khiến hắn trông giống một nam tử, còn các bộ phận dường như được nữ tính hóa, một đôi mắt phượng phảng phất có thể câu dẫn hồn phách người khác, khiến người si mê, không có nữ tử nào không vì hắn mà điên mà cuồng, nữ tử khắp thiên hạ đều vọng tưởng, xem hắn trở thành phu quân lý tưởng của các nàng, bình thường hắn lang thang bất kham, phong lưu hào phóng, nhưng lại không ai biết, hắn đã cố kìm nén bắt bản thân phải mạnh mẽ lên, hung tàn lên, khác hẳn vẻ bề ngòai của hắn, Nam Cung Hạo Thiên là một nam nhân như vậy, nhưng tâm lại luôn yêu một người nữ tử, người đã trở thành hoàng tẩu của hắn, là một kẻ đã bị một phụ nữ xấu xa, đáng chết như nàng bỏ rơi.

"Hoàng tẩu, hôm nay tìm thần đệ đến có chuyện gì?" Lời nói băng lãnh thấu xương, chậm rãi nghiêng người tựa vào ghế, tay cầm lấy chén trà trên cái bàn bên cạnh, đưa lên gần miệng từ từ thưởng thức vị trà thơm mát.

Trái tim Nhu phi đau xót, xin lỗi, nếu ta đã gả cho Hoàng thượng, ta sẽ vì Hoàng thượng thủ tiết cả đời này, chậm rãi cúi đầu, khẽ mở môi đỏ mọng: "Vương gia, Nhu nhi muốn nhờ ngươi giúp Nhu nhi một việc!"

Ngón tay thon dài của Nam Cung Hạo Thiên run rẩy một chút, nước trà trong chén trà khẽ động, đôi mày anh tuấn nhăn lại, quay đầu nhìn nữ nhân ngồi trên cao: "Nga? Chuyện gì?" một câu hỏi rất ngắn gọn.

"Thỉnh Vương gia giúp Nhu nhi diệt trừ Tiêu Thanh Nhã!" Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt gắt gao, hai tà áo bị nàng làm cho nhăn nhúm, hai mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Hạo Thiên, hắn tựa như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm ngoài biển cả, khiến mắt nàng đui mù.

"Tiền Y Nhu, ngươi đem bổn vương xem thành cái dạng gì? Hả? Ngươi tổn thương bổn vương còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn ta phải làm như thế nào? Giết Hoàng hậu, bị dân chúng thóa mạ? Sau đó vứt bỏ vương vị? Tiền Y Nhu, ngươi không cảm thấy mình quá phận sao?" Nam Cung Hạo Thiên đứng lên, từng bước một tiến tới gần Nhu phi, trên mặt đầy nét thống khổ, hai tròng mắt đỏ ngầu.

Nước mắt Nhu phi chậm rãi rơi xuống, lắc đầu, tiếng chuông trên trâm cài đầu theo đó mà vang lên ‘đinh đang’: "Không phải, Nhu nhi không nghĩ hại Vương gia, Nhu nhi. . Ô ô ô. . Nhu nhi đã rất hối hận, Nhu nhi mỗi ngày đều nghĩ đến Vương gia, nghĩ tới việc có thể nhìn thấy Vương gia, nghĩ tới có thể thấy Vương gia cười cười, nghĩ tới vẻ mặt thống khổ của Vương gia, Vương gia. . Nhu nhi. . Ngô, không. ." Nhu phi trừng lớn mắt, hoàn toàn sửng sốt.

Nam Cung Hạo Thiên đem Nhu phi vào trong lòng, ôm hôn mãnh liệt, như thể vĩnh viễn không nghĩ buông ra, cái tiểu nữ nhân này đã từng mỗi ngày đều ra đứng ngốc trước phủ chờ hắn, chỉ vì để có thể thấy mặt hắn, nhiều năm trôi qua, dần làm cho tâm tư của hắn đã đóng băng nhiều năm tan ra, làm cho hắn nhiều đêm trằn trọc, nhưng đã cũng làm cho hắn đau lòng đến không thể hô hấp.

Nhu phi dùng ra tất cả sức lực, đẩy mạnh Nam Cung Hạo Thiên ra.

"Chát!" một tiếng vang lên, hai người ngây ngốc cả người, Nhu phi chậm rãi rút tay về: "Ngươi. . Ngươi không muốn sống à? Nếu Hoàng thượng biết thì. . ."

"Ha ha ha ha. . Hoàng thượng? Đúng vậy, Hoàng thượng, vĩnh viễn là bậc trên của bổn vương!" Phượng nhãn yêu dị lóe lên âm độc: "Bổn vương sẽ làm ngươi biết, bổn vương mới là kẻ thống lĩnh chân chính, ngày nào đó chắc chắn bổn vương sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về bổn vương!"

Nhu phi sợ hãi đến run rẩy toàn thân, không đứng vững, cả người tê liệt ngồi phịch xuống ghế, hoảng sợ nhìn Nam Cung Hạo Thiên: "Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?"

"Có gì là không thể? Ngươi là của ta, Nhu nhi, ngươi là của bổn vương, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi đã nói trong lòng của ngươi chỉ có một người là bổn vương, cho dù trời đất nhập làm một, biển rộng cạn khô, lòng của ngươi cũng chỉ có một mình bổn vương, ngươi đã nói. . Ngươi yêu ta!" Hung hăng che hai mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt đang muốn tràn ra.

"Ngươi. . Điên rồi. . Ngươi là người điên, ta không cho phép, ngươi có nghe hay không, ta không cho phép!" Nhu phi tê tâm liệt phế hét lớn, ôm lấy nam nhân đã bị nàng tổn thương đến phát điên: "Ô ô ô ô. . Ta không cho phép. . !"

"Ha hả!" Nam Cung Hạo Thiên cười lạnh một tiếng: "Trong lòng của ngươi đã không có bổn vương rồi, đã không còn có bổn vương rồi, ngươi không cho phép bổn vương thương tổn hắn, ngươi lại còn nói không cho phép. . Ha ha ha ha ha. . Cút ngay!" Hất mạnh Nhu phi từ trên người xuống, đi nhanh về phía cửa.

"Ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, ta không cho phép ngươi bị thương tổn nữa! Ô ô ô ô!" Nhu phi hét lớn, cuối cùng ngồi bệt xuống nền đất: "Tiêu Thanh Nhã, ta muốn giết ngươi. . !" Ngửa mặt lên trời rống to.

Nam Cung Hạo Thiên khẽ run lên, dừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người, nhìn nữ nhân đang khóc đến ruột gan đứt đoạn , từ khi nàng tiến cung tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có thể lén gặp mặt nàng, từ trước đến giờ nàng luôn cự tuyệt không gặp hắn từ ngoài cửa, khuôn mặt tuấn mỹ phút chốc cương nghị lại, chậm rãi lau đi nước mắt, vội vàng bước đến đem Nhu phi bế lên, đặt nhẹ lên ghế: "Đừng khóc, ngươi là Quý phi nương nương, như thế nào có thể khóc xấu mặt như vậy được?"

Nhu phi không ngừng khóc lớn, ôm lấy Nam Cung Hạo Thiên: "Tâm Nhu nhi rất đau đớn, Vương gia, cầu ngài không nên bức Nhu nhi, nếu như Vương gia muốn nhìn thấy thi thể của Nhu nhi, Nhu nhi lập tức chết ngay trước mặt ngươi!"

"Nói bậy, bổn vương sao có thể để cho ngươi chết? Xin lỗi, là ta không nên lỗ mãng như thế, được rồi, đừng khóc, ngươi không phải nói muốn ta giúp ngươi sao? Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi như thế nào? Tiêu Thanh Nhã bây giờ rất được dân chúng yêu quý, còn có người kiến tạo một pho tượng, mỗi ngày tế bái nàng, đem nàng trở thành thần tiên sống rồi, bổn vương muốn giết nàng, không dễ như nói đâu? Giết nàng, giang sơn này sẽ khó bảo trụ, lòng dân là nguồn gốc căn cư của quốc gia, hơn nữa bây giờ ba nước đang đối lập, dân chúng nghiêng về phía nước khác, nước ta sẽ gặp nguy! Trừ phi có lý do không thể không sát, nếu không sẽ không thể nói sát là có thể giết?" Nam Cung Hạo Thiên quỳ trên mặt đất, ôm chặt Nhu phi nghiêm túc nói.

Nhu phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay cầm khăn lụa lau đi nước mắt trên khóe mắt của Nam Cung Hạo Thiên: "Vương gia, nghe nói Tiêu Thanh Nhã từng ái mộ ngươi, không biết nếu hoàng hậu hồng hạnh ra tường có hay không sẽ bị mất đầu?"

Nam Cung Hạo Thiên há hốc miệng, mắt mở to nhìn về phía Nhu phi: "Ngươi là bảo bổn vương đi. . . ?"

"Ân, đến lúc đó ngươi hẹn nàng đến ngự hoa viên, ta sẽ thỉnh phụ thân mời Hoàng thượng đến ngự hoa viên nghị sự, thuận tiện kêu mấy vị đại thần cùng phụ thân đi đến đấy, chứng kiến hoàng hậu hồng hạnh ra tường thì chẳng phải là toàn thiên hạ đều biết? Cho dù không thể giết, ít nhất cũng có thể phế đi địa vị hoàng hậu của nàng, còn có thể rửa cừu hận xưa cho ta!" Nhu phi ủy khuất.

Nam Cung Hạo Thiên bình tĩnh nhìn nữ nhân trong lòng, nàng vẻ mặt đầy ủy khuất, thấy vậy chính mình cảm thấy thật đau lòng: "Bổn vương đáp ứng ngươi là được, dù sao ngày đó nàng đánh bổn vương cũng nên một lần hoàn đáp lại rõ ràng!"

Nam Cung Hạo Thiên mới vừa nói xong, Nhu phi liền tưởng thưởng, hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt tuấn tú, nhất thời khiến mặt của Nam Cung Hạo Thiên đỏ lên. Chẳng qua là đi câu dẫn cái nữ nhân xấu xí kia, phúc khí của nàng ta thật đúng là không nhỏ, được chính hắn một tuấn mỹ Vương gia đi câu dẫn, vì Nhu nhi, hy sinh một chút thì đã làm sao?

tựa: PBHH, !Dịch/Edit, !Ngôn tình, thể loại: xuyên không

Previous post Next post
Up