[Ngôn tình] PBHH chương 25

Jun 08, 2011 02:24

Chương 25:


Nhu phi lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cung nữ cùng vài thái giám đang đứng ở cửa, chỉ thấy bọn họ cũng đứng trơ ra đó, một tiếng cũng không nói. "Lớn mật, nhìn thấy Nhu phi nương nương còn không mau quỳ xuống?" Từ Vân khuôn mặt già nua lộ đầy vẻ âm tàn , tức giận quát.

Các tiểu cung nữ bị hù dọa đến lạnh run cả người, nhưng Chỉ phi nương nương đã có phân phó qua, là các nàng không được quỳ xuống nghênh đón Nhu phi, vì sao các nương nương người nào cũng thích đem mấy người hạ nhân như các nàng ra để chơi đùa?

"Vân cô cô, thay bổn cung đi giáo huấn lũ tiện tỳ không hiểu chuyện này một chút!" Nhu phi vươn tay chỉ vào này đám người cung nữ, thái giám đáng thương.

"Nhu phi nương nương, mấy tên hạ nhân này làm sao dám lớn mật như thế? Chắc là chủ tử của bọn họ phân phó, người đã quên mục đích tới đây rồi sao?" Từ Vân vội vàng thì thầm vào tai Nhu phi.

Nhu phi vừa nghe, tức giận đến cả người phát run, đôi bàn tay nhỏ bé siết lại, hai hàm răng trắng cắn chặt, hô hấp dồn dập, cuối cùng nàng chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười, cất bước đi vào trong gian phòng, dọc theo đường đi không người nào hành lễ với nàng, tất cả đều giống như không nhìn thấy nàng, cái tiện nhân đáng chết này, nghĩ lại lúc đầu ả tiện nhân này chỉ là một con chó dưới chân mình, vốn định nếu có thể thì hảo hảo giúp nàng ta đề bạt lên, lúc đấy không nghĩ đến việc nàng nghiễm nhiên có thể ngồi lên chức Quý phi, nhất thời cao hứng liền đáp ứng cho nàng ta đi thị tẩm, nào ngờ sau một đêm nàng ta liền trở thành Quý phi, đã thế nàng ta lại không đem nàng để vào mắt, chỉ nghĩ thôi đã thấy tức đến mức muốn một cái tát đánh chết nàng cho rồi.

Vừa vào phòng, lửa giận trong lòng Nhu phi một lúc một lớn, đi theo phía sau là hai tiểu cung nữ cùng Từ Vân, nếu như làm lớn chuyện chắc chắn nhận lấy thất bại, với lại nếu như việc nhỏ không nhịn thì sẽ hỏng việc lớn, chờ nàng leo lên ngồi lên ghế hoàng hậu sẽ tính sổ nàng sau.

Chỉ phi không ngước nhìn Nhu phi, ngón tay thon dài vươn đến cầm lấy một trái nho chậm rãi đưa vào trong miệng, hai mắt nhắm hờ, dáng bộ rất hưởng thụ.

"Nhu phi nương nương đến!" Từ Vân hô lớn.

Hoàn nhi ngẩng đầu nhìn Nhu phi, rồi mới nhỏ giọng nói: "Nương nương, Nhu phi nương nương cầu kiến!"

"Lớn mật! bổn cung khi nào cầu kiến các người? Bổn cung mà phải cầu kiến sao?" Nhu phi lớn tiếng quát, mặt mày dữ tợn, trừng lớn mắt nhìn Chỉ phi, cả người tức giận đến phát run, nhưng nàng vẫn nhịn xuống: "Muội muội, bổn cung tới, sao không đứng dậy nghênh đón?"

Chỉ phi đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, chậm rãi mở mắt ra, tỏ ra vừa phát hiện đến sự có mặt của Nhu phi, trong mắt đầy mừng rỡ: "Ai nha, ai nha, mới vừa rồi ta ngủ thiếp đi, các ngươi còn đứng đấy làm cái gì? Còn không mau đi pha trà cấp tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ mời người ngồi, mới vừa rồi là muội muội chậm trễ rồi, chút nữa muội nhất định phải hảo hảo xử phạt bọn cẩu nô tài không biết quy củ này!"

Sắc mặt Nhu phi lúc này mới giãn ra, trông có điểm hoà hoãn, lạnh giọng nói: "Muội muội cần phải hảo hảo quản giáo bọn ‘cẩu’ nô tài này đi, mới có thể cho người khác thấy được uy phong của muội muội!"

Chỉ phi mặt lạnh lùng, nàng chả lẽ không biết ý Nhu phi muốn nói nàng chủ tử của câu nô tài thì cũng là cẩu? Nhưng nàng cũng không tức giận, chỉ chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế, nhìn Nhu phi một thân phấn y trang phục đang đứng đối diện, quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân của Thương Lan Quốc, nhưng nếu đem so sánh với các nước khác, thì cũng chưa chắc đâu, mặc dù nàng không xinh đẹp bằng nàng ta, nhưng nếu muốn có chỗ đứng ở trong hậu cung này, không phải chỉ cần xinh đẹp là có thể có được, mà vị Nhu phi này, mặc dù nàng ta cũng có một chút trí tuệ, đáng tiếc tính tình háo thắng, lại thiếu kiên nhẫn, hơn nữa lời nàng nói ra chỉ toàn những câu mang đầy gai góc, chế giễu, cho nên nàng rất dễ dàng đắc tội với người khác.

"Tỷ tỷ, nếu nhắc tới cẩu nô tài, thì có vẻ cẩu nô tài của người cũng không có được giáo dưỡng cho lắm, nhìn thấy bổn cung mà cũng không có quỳ xuống đấy!" Vẻ mặt Chỉ phi tràn đầy ý cười nhìn Nhu phi.

"Ngươi...." Nhu phi vừa muốn mắng nàng là tiện nhân, nhưng lại cố nhịn xuống, cho dù nàng rất tức giận, cũng không lộ ra, dù sao để có thể đối phó với Tiểu Thanh Nhã nàng bắt buộc phải câu kết với Chỉ phi, mới có thể đem cái nữ nhân xấu xí quái dị như quỷ đá xuống dưới, chẳng những nàng có thể leo lên bảo tọa chiếc ghế hoàng hậu quang vinh, mà còn có thể giúp Hoàng thượng sau này cũng có thể nở mày nở mặt hơn: "Muội muội, hôm nay bổn cung có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng cùng ngươi, có thể cho hạ nhân các nàng lui ra?"

"Không thể làm thế được, nương nương nhà ta vốn đã gầy yếu, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ khiến Hoàng thượng thương tâm!" Hoàn nhi đứng một bên Chỉ phi đấm bóp bả vai, vừa nói, trên mặt tất lộ vẻ lo lắng.

"Lớn mật, ngươi chỉ là một tên hạ nhân mà dám hạ phạm thượng? Người đâu, giúp bổn cung kéo ra ngoài!" Nhu phi đứng bật dây, đập mạnh lên bàn, vươn ngón trỏ chỉ vào Hoàn nhi, âm thanh quát lớn, đám người chung quanh sợ đến run lên.

Hoàn nhi vội vàng quỳ gối xuống trước mặt Chỉ phi: "Cầu chủ tử tha mạng, nô tỳ chỉ là lo lắng chủ tử, không có ý khác!"

Chỉ phi cười cười: "Nếu Hoàn nhi là vì lo lắng cho bổn cung, thì nàng có tội gì? Nô tài nếu không lo lắng chủ tử của mình thì sẽ không phải là nô tài tốt rồi, các ngươi đi xuống đi!"

Nhu phi hòan hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, hai tay lại xiết chặt, móng tay đâm vào da thịt, rốt cuộc lại tiếp tục nhẫn nhịn: "Các ngươi cũng đi xuống đi!" Hướng về phía Từ Vân cùng hai cung nữ của mình nói.

"Nô tỳ cáo lui!" Từ Vân cấp hai vị nương nương hành lễ rồi đi ra ngoài, cũng không quên quay lại đóng cửa.

Chỉ phi bỗng vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Nhu phi, Nhu phi bị dọa cho sợ đến trừng lớn hai mắt: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Ai nha, tỷ tỷ, mới vừa rồi muội muội là quá mạo phạm rồi, tỷ tỷ chớ để tâm, muội muội đối tỷ tỷ tạ lỗi !" Vừa nói vừa quỳ xuống.

Nhu phi mơ mơ màng màng, nhưng nàng vươn tay kéo Chỉ phi đứng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ: "Muội muội làm cái gì vậy? Người không biết còn tưởng rằng bổn cung khi dễ ngươi!"

"Tỷ tỷ không nên tức giận, mới vừa rồi là ta cố ý bắt các nàng làm thế, như vậy người khác mới có thể nhận thức rằng chúng ta không có cùng nhau hợp tác đúng không? Chỉ cần người khác nghĩ như vậy, Tiêu Thanh Nhã nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy, không phải sẽ càng dễ đối phó nàng hơn sao?" Chỉ phi đưa Nhu phi ngồi xuống ghế, nàng cũng ngồi xuống ở bên cạnh.

Nhu phi sắc mặt hoà hoãn đi rất nhiều: "Ngươi biết ta tới tìm ngươi là để hợp tác?"

"Đó là tự nhiên thôi, bởi vì muội muội cũng đang muốn đi tìm tỷ tỷ đây, không nghĩ tới là tỷ tỷ lại đến trước, Tiêu Thanh Nhã này ngày đó đánh ta hai mươi đại bản, ta há có thể bỏ qua cho nàng?" Chỉ phi ghé sát người vào Nhu phi, nhỏ giọng nói.

"Nếu vậy thì thật là ta trách oan muội muội rồi, hóa ra là muội muội muốn để cho người khác hiểu lầm ngươi và ta là không hợp nhau, nhưng vì sao phải làm như vậy?" Nhu phi cau mày nghi hoặc hỏi.

Chỉ phi cười cười: "Tỷ tỷ, ngươi đã quên là hậu cung quy định không được kết bè kết phái riêng rồi sao? Nếu không phải là có tâm tư, ngươi còn có thể tới tìm muội muội ta để nhàn thoại chuyện thường, nhưng là tai mắt khắp nơi a!"

Nhu phi vừa nghe, nhất thời đối với Chỉ phi bội phục không thôi, chắc là bản thân tâm tư nhạy cảm a, chính nàng có thể là quá rất xúc động rồi, áy náy nhìn Chỉ phi: "Muội muội, vậy ngươi có diệu kế gì không? Tiêu Thanh Nhã này , vô luận dùng cách gì đối phó nàng, cuối cùng người bị thiệt hại lại có thể là chính chúng ta!"

"Nghe đồn Tiêu Thanh Nhã ái mộ Hoàng thượng rất sâu sắc, nhưng nàng hình như cũng có viết qua thư tình đưa cho Vương gia!" Chỉ phi cao thâm khó lường nói.

Nhu phi khổ sở, hoàn toàn khó hiểu Chỉ phi rốt cuộc muốn làm gì: "Muội muội nói thẳng đi!"

"Được. Vương gia lại ái tỷ tỷ nhất, tỷ tỷ vì sao không đi tìm Vương gia hỗ trợ, làm cho Tiêu Thanh Nhã trở thành một hoàng hậu hồng hạnh ra tường? Hoàng hậu hồng hạnh ra tường, nếu là tiếng xấu đồn xa thì có phải vị hoàng hậu béo ú kia sẽ gặp họa vô đơn chí rồi a, Hoàng thượng khẳng định nhất định sẽ rất mất mặt, liền trực tiếp phế trừ hoàng hậu, sau đó. . ‘khách’!" Chỉ phi nói xong liền vươn tay đưa ngang qua cổ một cái.

Nhu phi ngây người, phương pháp này quả nhiên tuyệt diệu: "Ngươi xác định là nàng thích Vương gia?"

Chỉ phi từ trong lòng rút ra một phong thơ đưa tới đặt trên bàn: "Chính tỷ tỷ tự xem đi, đây chính là thư tình lúc trước Tiêu Thanh Nhã đưa cho Vương gia, thật là buồn nôn cực điểm, muội muội ta hả, nhân tiện nhìn vài câu thôi đã thấy đỏ mặt xấu hổ rồi, Tiêu Thanh Nhã này thật đúng là thích nằm mơ bàn ngày, lớn lên đã xấu như thế, đem so với tỷ và ta thì khỏi phải bàn, nhưng suốt ngày lại chỉ biết nghĩ tới cách câu dẫn nam nhân!" Chỉ Phi lắc đầu cười khinh thường.

Nhu phi nhanh chóng mở phong thư ra, đọc được vài câu liền phá lên cười: "Ha ha ha ha, muội muội nói đúng nha, thật sự là rất buồn nôn, tốt, cứ dựa theo ý của muội muội đi, ta đi tìm Vương gia đây!" Nói xong liền đứng lên, mở cửa nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn Chỉ phi vẻ mặt đầy đắc ý, cầm trong tay lá thư, khinh thường ra mặt, Nhu phi, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, nếu như Tiêu Thanh Nhã thích Vương gia, nàng đã không đánh hắn rồi, hợp tác với ngươi chẳng qua là muốn ngươi phải hoàn toàn nghe theo bổn cung, nếu không bổn cung chẳng phải là đã uổng công khi cho người khác làm giả thư này?

Ngày mai Vương gia sẽ phải sử dụng đến mỹ nam kế rồi, kết quả chắc chắn sẽ bị Tiêu Thanh Nhã nhục nhã một phen thôi, ha hả!

tựa: PBHH, !Dịch/Edit, !Ngôn tình, thể loại: xuyên không

Previous post Next post
Up