especially thanks to Yuki
Day 4: Yama Nashi
Part 1
- Em không tin được! - Koyuki cáu kỉnh nói khi bị nhét lên taxi cùng với ông anh mình vào 9h sáng hôm đó - Thật không thể hiểu nổi…
- Vấn đề không phải là niềm tin. - Shinji nói bằng sự kiên nhẫn và trầm tĩnh đến kì lạ - Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm, em cố gắng chịu bên Mars thêm một buổi nữa thôi.
- Anh-đừng-giả-bộ! - Koyuki gằn giọng - Em đang nói anh và Haru đó! Chỉ mới có một ngày mà hai người dính nhau như sam, rồi ngày hôm sau nữa lại quay về tình hình chiến tranh lạnh hồi trước? Anh định giỡn mặt với Haru hả?
- Thứ nhất, Yuki, anh không giỡn mặt với ai hết. - Shinji vẫn bình thản - Thứ hai, anh không phải là thằng vừa hỏi cưới con gái em. Đừng có nói với anh bằng giọng đó.
- Cái gì, em không…
Chưa một lần Koyuki thắng nổi ông anh mình.
- Thứ ba, - Shinji bổ sung - Đừng nói chuyện gia đình khi có người ngoài ở đây.
- Hai người cứ coi như tôi bị điếc đi. - Yuichi ở ghế trước nói vọng xuống.
- Em biết cậu ta quá mà. - Koyuki nhún vai - Người của Haru chọn.
Đang nói, Koyuki bỗng giật mình:
- Mà từ bao giờ Haru trở thành gia-đình của anh vậy hả?
- Từ khi thằng em trai anh tưởng anh hỏi cưới con gái của nó.
- Haru-không-phải-là-con-gái-em.
- Thế thì đừng làm ầm ĩ lên như ông bố mất con như thế.
Shinji mỉm cười, một trong những sở thích của anh là làm Koyuki lên cơn mà không thể đáp trả. Anh nói với Yuichi:
- Kato, chiều cậu xin nghỉ phải không?
- À, vâng. - Yuichi đáp.
- OK. Chiều nay cũng không có việc gì làm.
- Sáng nay Haru… - Koyuki mở miệng.
- Em đừng có suốt ngày Haru Haru như thế. Phiền quá.
Shinji bắt đầu cáu kỉnh với thằng em trai mình. Koyuki không thèm nói nữa, anh chống cằm nhìn ra bên ngoài đường phố.
Anh bắt đầu hi vọng buổi sáng này sẽ trôi qua yên lành.
Hikage mở mắt ra. Khi cậu thấy cái cậu đang nhìn thấy, cậu vội vã nhắm mắt lại ngay lập tức. Hóa ra mình vẫn còn mơ ngủ, Hikage tự nhủ và khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu la lên vì biết rằng nãy giờ mình đã thức.
- AAAH! Anh là ai vậy?
Trước mặt Hikage là một người con trai lạ hoắc đang khỏa thân - hay ít ra là anh ta để ngực trần và Hikage không có gan nhìn xuống dưới. Mái tóc đen mềm của anh rủ trên tấm vải trải giường trắng tinh và nghe tiếng Hikage, đôi mắt anh ta bắt đầu hé mở.
- …hả?
Hikage ngồi phắt dậy. Cái gì đây? Đây rõ ràng là phòng của cậu! Và đêm qua rõ ràng cậu đã ngủ với Koyuki…
Tên này là ai vậy trời?
- Anh… - Hikage vội vã kéo chăn lên đắp ngang người.
- Chào tình yêu.
Người lạ cũng ngồi dậy và thản nhiên nghiêng người hôn lên má cậu.
- Ah!
Hikage kêu lên. Thay vì sốc trước cử chỉ của tên quái này, Hikage lại á vì đã nhớ ra được cái câu “Chào tình yêu” nghe rất bệnh kia. Chẳng phải cậu đã từng rất ngứa mắt trước cái cảnh Koyuki thân thiết với một người anh quen mà cậu lạ sao?
- Haru! - Hikage không ngại ngần gì mà quên luôn phép lịch sự để chỉ tay thẳng vào người đối diện.
- À. Là Haruto-san, nếu cậu muốn gọi tên tôi. - Haruto uể oải bước xuống giường và khi anh ta quay lưng về phía Hikage để đi vào phòng tắm, Hikage thấy anh ta không có vẻ gì là ngại ngùng khi hoàn toàn chẳng mặc gì cả và đi lại trong phòng cậu.
- Nhưng anh là người mà Koyuki gọi là Haru, đúng không? - Hikage hỏi, ngờ ngợ rằng chính Koyuki đã để tên này vào phòng.
Haruto quay đầu lại, mỉm cười:
- Phải. Và chỉ có Koyuki được gọi tôi như thế.
Tự nhiên Hikage ghét cái cách anh ta cười.
- Tại-sao-tụi-mình-phải-đi-thăm-cái-lò-này-hả?
Taiyou nói qua kẽ răng khi hai đứa nó đang đứng trước khu nhà hoả táng có kiến trúc khá nổi tiếng của Berlin. Takumi nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm:
- Xin lỗi vì bắt cậu dậy sớm, nhưng đây là một địa điểm nổi tiếng…
- Nổi tiếng con khỉ! - Taiyou càu nhàu - Sao không kêu hai đứa con gái đi ấy?
- Nhưng hôm trước cậu giận vì tôi không kêu cậu mà!
Taiyou lầm bầm thêm câu gì đó nghe như tôi-mà-thèm-giận rồi thôi. Takumi háo hức đi băng băng tới trước và nếu Taiyou không nói với theo, ắt hẳn một tai nạn thảm khốc đã xảy ra:
- Làm cái gì mà đi vào chính giữa hả? Ở đó là kiếng mà! Lối vào ở hai bên kìa!
Nhìn từ bên ngoài, nhà hỏa táng có hai lối vào chính từ hai bên, mang dáng dấp hiện đại vuông vức, chủ yếu làm bằng bêtông trần và kính.
- Không gian bên trong toà nhà là những hàng cột bằng bêtông trần cao nối vào những lỗ tròn trên mái đủ để những tia sáng xuyên qua rọi vào bên trong tạo ra sự huyền ảo cho không gian khu sảnh lớn. Công trình là 1 trong những đại diện cho nền kiến trúc hiện đại của thủ đô nước Đức…
Takumi đọc thao thao từ cuốn sổ tay du lịch của nó, trong lúc Taiyou tiếp tục làu bàu tự kỷ:
- Cái đó ai nhìn mà chả biết, cần quái gì sách!
Bên trong sảnh của công trình rất vắng, không khí lại uy nghiêm nên càng lặng lẽ một cách khác thường. Chỉ đến khi một tiếng kêu vang lên từ phía sau hai đứa nó, không khí đó mới vỡ ra và chộn rộn hẳn lên:
- A, chào tình yêu!
Taiyou quay lại và trước mặt cậu là một chàng trai trong chiếc áo kiểu màu trắng rộng thùng thình, phủ đến gần đầu gối và cổ rộng đủ để lộ bờ vai trần. Quần jeans anh ta phủ qua mắt cá chân, đầy chỗ rách lở dở như vừa trải qua một trận đánh nhau ghê gớm. Anh ta đang đi cùng với một người con trai khác hơi lùn hơn chút xíu, tóc đen và đôi mắt thật sáng.
Taiyou nhìn anh ta và cố nhớ ra tên anh ta để chào lại. Hiển nhiên là cậu nhớ con người này đã gặp qua một lần tại khách sạn.
- Anh gọi tôi hả? - Takumi ngớ mặt ra hỏi.
Taiyou vội vã quay sang nhìn Takumi như nhìn một thằng dở người. Haruto bật cười:
- Không. Tôi gọi người đi cùng cậu cơ.
Taiyou có cảm giác trong ánh mắt Takumi đang ngó qua cậu có cái gì như là sự nghi ngờ. Taiyou nói với Haruto:
- Tôi quên tên anh rồi.
- Nhưng chắc cậu vẫn nhớ chuyện đó chứ? - Haruto chớp mắt.
- Tôi không có thời gian đi tán tỉnh cả ngày như anh đâu.
Hikage lên tiếng. Thái độ của cậu rõ là ác cảm không giấu giếm với Haruto, đến mức tưởng hai người này cặp nhau, không lầm lẫn gì nữa.
- Thôi, mình đi, Takumi.
Taiyou nói và vội kéo Takumi đi chỗ khác Cậu có cảm giác mọi chuyện sẽ chẳng ra sao nếu cứ tiếp tục đứng đó. Khi hai đứa nó đi rồi, Haruto mới nói với Hikage:
- Đừng gắt. Chỉ tại Koyuki nhờ tôi dẫn cậu đi chơi nên tôi…
- Nhưng tôi đâu có nhờ anh. - Hikage bướng bỉnh nói.
Haruto mỉm cười nhìn cậu. Đây là người mà Koyuki yêu sao?
Haruto nhớ lại buổi sáng sớm hôm nay. 4 giờ sáng cậu thức dậy trên giường của Shinji một mình. Như một thói quen đã mười năm nay, Shinji luôn đi bơi vào buổi sáng. Haruto vẫn còn buồn ngủ lắm - cả ngày hôm qua cậu có nghỉ ngơi phút nào, nhưng cậu ghét cái cảm giác phải ở lại trong phòng của Shinji, nhất là sau khi…
Thử cá cược xem sau lần này, ai là người cần tình trước…
Hiểu Shinji quá đủ, Haruto biết, câu nói của anh là một lời đuổi khéo. Nhưng cậu vẫn chấp nhận cái trò chơi điên cuồng này, không phải chỉ vì sự khoái cảm lan ra từ những ngón tay anh lúc đó làm cậu không thể suy nghĩ, mà còn ở chính bản tính của cậu.
Haruto là một người kiêu hãnh đến mức đáng sợ. Cậu đã lỡ yêu con người như Shinji, vì vậy, cho dù anh không hề nghiêm túc với cậu, cho dù vì bất cứ lí do gì anh đã để cậu bước vào cuộc đời anh, cậu vẫn tin ngày đó sẽ đến khi cậu làm cho anh phải yêu cậu.
Haruto không biết lí do gì đã làm Shinji cư xử thật kỳ lạ khi anh siết lấy cậu trong cả một ngày. Những cơn hoan lạc đã từng xuất hiện trong giấc mơ cậu bao đêm, nhưng khi cuối cùng đã trở thành hiện thực nó như vẫn còn thiếu một điều gì cậu khao khát. Cậu cảm nhận hơi ấm của anh, sự dịu dàng của anh, nhưng cậu đòi hỏi nhiều hơn thế.
Sau lần này, ai là cần tình trước? Anh nghĩ gì khi anh đặt ra một điều luật quái gở như vậy? Chỉ cái phút cậu mở mắt mà không có anh bên cạnh đó thôi, cậu đã thèm anh biết bao nhiêu…
Haruto mặc quần áo và sang phòng Koyuki ngay vào cái phút sau đó. Koyuki không phải là loại huyết áp thấp, và Haruto biết, nếu là vì cậu, Koyuki không từ chối bất cứ việc gì.
- Tôi muốn ngủ ở đây.
Câu đầu tiên Haruto nói khi Koyuki bước ra mở cửa là vậy. Đó không phải là một yêu cầu, nhưng Koyuki không bao giờ làm sai ý cậu. Haruto có thể yêu Koyuki, nhưng cậu đã không làm thế. Koyuki giống Shinji rất nhiều điểm, chỉ trừ sự quan tâm đầy đặc biệt với Haruto.
Haruto biết vì sao Koyuki luôn đối xử với cậu dịu dàng như vậy và cậu quyết định lợi dụng lòng tốt đó của Koyuki. Cũng như mọi lần khác, Koyuki để cậu vào phòng.
- Nhẹ thôi, Hikage đang ngủ. - Koyuki nói khẽ.
Haruto biết Hikage giống với mối tình đầu của Koyuki, nhưng điều đó không có nghĩa là Koyuki thật sự yêu người mới này - cậu tin chắc như vậy. Haruto chưa từng tiếp xúc với Hikage, hôm đầu tiên cậu sang Đức cũng là lần đầu cậu nhìn thấy người con trai này. Không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt sắc sảo đó làm cậu phải chú ý.
Koyuki quen Hikage đã hai năm nay và trong thời gian ấy, Haruto không bao giờ quan tâm đủ để gặp gỡ Hikage, bất chấp tình bạn thân thiết giữa cậu và Koyuki.
Chỉ là, sau một mùa xuân năm đó, Haruto cảm thấy thật khó để mà từ bỏ cái mong muốn ích kỷ được là người quan trọng nhất với Koyuki.
- Hai người mới làm việc xong à? - Haruto mỉm cười.
- Tụi này không đam mê sáng đêm như hai người. - Koyuki hừ giọng.
- Tôi đã quyết định không gặp Shinji nữa.
Haruto nói, và không xạo chút nào. Đó sẽ là giải pháp tốt nhất để thực hiện lời nói của anh, vì chỉ cần nhìn thấy anh thôi, thèm muốn của cậu đã chực tuôn trào rồi.
- Ồ. - Koyuki vờ như ngạc nhiên - Câu này lạ quá nhỉ, tôi chắc chưa nghe bao giờ.
Haruto chỉ cười nhạt khi cậu đặt tay lên bờ vai của Koyuki:
- Cởi áo cho tôi đi.
- Đừng làm khó tôi. - Koyuki nói khi hất đầu về phía giường, nơi Hikage đang say ngủ.
Mỉm cười, Haruto tự đưa tay cởi chiếc áo trắng và rộng trên người mình ra. Cậu biết Koyuki đang nhìn những vết đỏ trên ngực cậu.
Cậu cầm lấy tay Koyuki và đặt nó lên ngực mình.
- Cậu có muốn không?
Haruto ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần đó và cậu ấn Koyuki quỳ xuống trước mặt cậu.
- Đừng rên lên đấy.
Koyuki nói, và lưỡi anh lướt trên cổ Haruto khi môi anh nhẹ nhàng siết lấy làn da mịn màng của cậu. Khi anh buông cậu ra, cậu nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ trên chiếc giường trắng, với suy nghĩ cuối cùng mãi còn ám ảnh trong đầu…
Sẽ mất bao nhiêu lâu nữa, để Shinji tìm đến cậu và thèm muốn cậu như cách mà cậu đang khát khao anh đây?
- Anh có phong cách mặc đồ ghê nhỉ. - Hikage nói khi cậu đi vòng quanh những cây cột bêtông và chụp vài pô ảnh.
Haruto đang đi song song với cậu, mỉm cười:
- Tôi sẽ coi đó là lời khen.
- Tôi đang đá đểu đó. - Hikage nhìn Haruto bằng nửa con mắt - Anh không nên mặc áo hở cổ.
Haruto bật cười, Shinji cũng từng nói một câu y hệt.
- Áo này đâu hở lắm.
- Anh để lộ cả cả một vết đỏ kìa. - Hikage nói, chẳng hứng thú gì với việc quan sát Haruto quá hai giây. - Người yêu anh nhiệt tình quá.
- Xin lỗi, - Haruto nhìn Hikage, cảm thấy không dễ chịu chút nào khi đi cùng với người-của-Koyuki - Đó không phải là người yêu tôi.
- Tôi không cần nghe chuyện đời tư của anh đâu, khỏi kể. - Hikage lạnh nhạt nói.
- Đó là dấu của Koyuki.
Không nằm ngoài dự đoán của Haruto, Hikage nhìn cậu với một ánh sáng đã tắt trong đôi mắt trong veo.
/end Day 4 Part 1
especially thanks to...shiren? (lol)
Day 4
Part 2
- Tôi không tin anh.
Hikage nói, chậm rãi và dứt khoát. Trong giây lát, ánh sáng quen thuộc lại bừng lên trong đôi mắt cậu.
- Fine, fine. Cậu không tin sự thật. - Haruto mỉm cười.
- Koyuki không phải là người như vậy.
- Cậu ta là người như vậy.
Hikage thật sự ghét nụ cười nửa miệng của Haruto mỗi khi anh ta nhại lại lời cậu. Cậu vội vã đẩy Haruto ra, người đang đứng chắn đường cậu, và đùng đùng bỏ đi.
- Dù ở đây là nhà hỏa táng, - Haruto nói với theo - thì cũng đừng tự tử đấy!
Hikage không thèm đáp. Haruto thấy cậu rẽ vào nhà vệ sinh.
- Chắc đi tự kỷ. - Haruto tặc lưỡi.
Cậu nhìn chiếc balô của Hikage còn để lại dưới chân mình, tựa vào một trụ bêtông cao lớn. Haruto ngồi xuống và mở ngăn kéo bên ngoài ra. Cậu thấy có một cái ví đen trong đó. Haruto cầm nó lên và lại nhét trở vào.
Rồi cậu xách cả chiếc ba lô và đi ra ngoài nhà hỏa táng.
Anh ta bị cái gì vậy chứ? Hikage bực mình đưa chân đạp cánh cửa nhà vệ sinh cái rầm. Hikage biết Haruto đang cố tình chọc cậu tức, và nếu cậu tức thì rõ là đúng y kế hoạch của anh ta. Nhưng có trời mới biết tại sao cậu vẫn đang mắc bẫy.
Koyuki không thể nào ngủ với Haruto! Hikage tin chắc như thế. Niềm tin cậu dành cho anh nhiều như tình yêu của cậu vậy.
Cho dù Haruto có thật sự thân thiết với Koyuki đi nữa, thì đó cũng là những cử chỉ xã giao, đúng không? Hikage tự trấn an bản thân và mau chóng tìm được một thông tin đáng kể khác mà có lần Koyuki đã nói với cậu, Haruto là người của Shinji.
Khi Hikage bình tĩnh lại, cậu thấy mình thật nóng vội và đáng xấu hổ khi đã, dù chỉ phớt qua, nghi ngờ Koyuki. Đã bao giờ anh nghi ngờ cậu đâu?
Mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ niềm tin.
Hikage bước ra ngoài. Khu sảnh của nhà hỏa táng vắng một cách ghê rợn với hiệu ứng ánh sáng mờ ảo, Hikage nghĩ thậm chí người ta có thể mượn đây làm hiện trường phim kinh dị cũng được.
- Haruto?
Hikage không tin được là mình lại đang gọi tên cái con người đáng ghét đó.
- Haruto?
Hikage gọi thêm lần nữa. Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Không có ai đang ở trong sảnh ngoài cậu.
Khi Hikage nhận ra mình đã bị Haruto bỏ lại một mình tại cái nhà hỏa táng xa lạ này, một khoảng trống rơi vào lòng cậu, không có chiếc ba lô - Hikage tức tối nghĩ, chắc chắn hắn ta cố tình đem đi luôn - cũng tức là không có tiền và không có điện thoại!
Hikage không biết tiếng Đức và ở xung quanh đây thậm chí còn không có một bóng người chứ đừng nói là người quen. Trên tay chỉ là chiếc máy ảnh kỹ thuật số, Hikage đứng lặng đi mất mấy giây để suy nghĩ cần làm gì tiếp theo.
Cả đời cậu, chưa một lần rơi vào tình huống bị bỏ rơi như thế này.
Trong lúc Hikage vẫn đang đứng như trời trồng đó, Haruto đã yên vị trên một chiếc taxi và nhẩn nhơ lấy điện thoại ra gọi cho Koyuki.
- Chào tình yêu.
- Haru. - Tiếng Koyuki kêu lên - Có chuyện gì vậy?
- À.- Haruto đưa ngón tay mân mê vết đỏ ở cổ mình - Tin tức không đẹp đẽ lắm.
- Gì nữa đây. - Koyuki bật cười - Cậu đưa Hikage đi đâu vậy?
- Cậu ta biến mất rồi. - Haruto nhún vai.
- Cái gì?
Haruto có thể hình dung vẻ hốt hoảng của Koyuki ở phía bên kia đầu dây.
- Không phải cậu sắp có buổi họp sao? - Cậu mỉm cười.
- Haru, cậu đang ở đâu? - Koyuki như không nghe thấy Haruto hỏi - Cậu nói Hikage biến mất là sao?
- Cậu ta đang đi với tôi thì nói muốn ghé vào nhà vệ sinh. Đợi mãi không thấy trở ra, tôi vào thì thấy cậu ta đã biến mất.
- Cậu có tìm khắp xung quanh chưa? Hikage không thể nào đi đâu được, cậu ấy không biết tiếng Đức!
Tiếng Koyuki lúc này gần giống như tiếng một tay thanh tra đang hạch hỏi hung thủ giết người. Haruto thấy khó chịu bởi thái độ gấp gáp của Koyuki.
- Rồi. Và không thấy.
- Tôi sẽ về ngay. - Koyuki nói nhanh và gác máy.
Haruto nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Koyuki chưa bao giờ là người thích thú với vị trí của mình trong ELITE, nhưng anh luôn đặt công việc lên trên hết. Koyuki mà cậu biết của hơn hai năm trước là người không đời nào bỏ một cuộc họp vì bất cứ lí do gì.
Đó cũng là một Koyuki mà một thời Haruto đã khát khao vị trí ích kỷ duy nhất trong anh.
- Yuichi, tôi đi trước. - Koyuki vội vã bước qua bàn làm việc nơi Yuichi đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp tổng kết sắp diễn ra. - Nói với Shinji tôi có việc gấp.
- Koyuki-senpai! - Yuichi ngẩng phắt lên - Không được. Buổi họp này...
- Tôi phải đi. Nói với Shinji thế.
Yuichi nhìn sững theo Koyuki lúc này đang bỏ đi thật nhanh về phía thang máy. Trong những ngày làm việc vừa qua, anh vừa kịp thay đổi quan điểm của mình về tay hội trưởng vô trách nhiệm - Koyuki thật sự rất nhiệt tình với công việc ở ELITE - và ngay chính giờ phút cuối này, cái hình ảnh mới mẻ đó lập tức đổ vỡ loảng xoảng trước mặt.
- Thiệt tình...
Nhưng Yuichi chẳng có cơ hội nào để quay lại làm tiếp mớ giấy tờ. Lần này, điện thoại của anh reo lên và tên người gọi không có vẻ gì sẽ mang đến may mắn.
- Haruto-senpai?
- Kato, gọi Shinji cho tôi. - Haruto nói bằng giọng ra lệnh quen thuộc.
Yuichi lập tức đeo cho mình cái mặt lẽ-ra-phải-biết-trước-rồi-chứ. Nếu Koyuki là một người hoàn toàn không có trách nhiệm với công việc, Haruto lại là tay hội phó hết sức cần mẫn và luôn luôn có những mệnh lệnh rất nắng mưa.
- Kato, tôi biết cậu đang giữ điện thoại của Shinji . - Haruto nói - Anh ta luôn đưa điện thoại cho trợ lí giữ.
- À.
Yuichi nhìn chiếc điện thoại đen của Shinji đang đặt trên bàn, cạnh xấp hồ sơ anh đang xử lí.
- Gọi Shinji cho tôi. - Haruto lặp lại.
- Nakamura-san không có ở đây. - Yuichi nói.
- Cậu đi gặp Shinji. - Haruto lạnh lùng - Nói với anh ta rằng tôi muốn anh ta tới đón tôi. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa.
- Haruto... - Yuichi ngập ngừng nói - Nhưng....vậy thì làm sao anh ta đến tìm anh?
- Tôi-đang-bảo-anh-ta-đi-tìm-tôi! - Haruto nói như gắt lên, nhưng rồi lại dịu giọng như một lời van xin - Làm ơn đi, Yuichi.
Trước khi Yuichi kịp đáp, Haruto đã cắt ngang cuộc gọi. Một bóng người mở cửa bước vào phòng và Yuichi nhận ra đó là Shinji.
- Nakamura-san....
- Cậu chuẩn bị xong chưa? - Shinji hỏi - 5 phút nữa cuộc họp bắt đầu. Chuẩn bị speech của Yuki...
- Koyuki-senpai xin phép về trước. - Yuichi nói ngay.
- Cái gì? - Trông Shinji có vẻ sửng sốt - Nó đi đâu?
- Tôi không biết. - Yuichi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không thèm hỏi Koyuki đi đâu - Anh ta không nói.
- Cái thằng đó bị cái gì vậy?
Shinji lúc này cáu kỉnh ra mặt. Yuichi ngờ rằng anh ta ngại đối mặt với bên đại diện của Mars nên định dùng Koyuki làm lá chắn. Kế hoạch thất bại nên gắt là phải.
- À. - Yuichi vội nói - Haruto-senpai có gọi anh...
- Gì?
Shinji ngước lên, vẻ lạnh lùng chợt ẩn hiện trong câu hỏi của anh.
- Anh ta nói, à, muốn anh đi tìm anh ta. Hình như Haruto đi lạc...
Shinji làm như không nghe thấy Yuichi nói, anh quay người bước ra phía cửa.
- 2 phút nữa cuộc họp bắt đầu. Cậu lo chuẩn bị đi.
- Nhưng Haruto...
- Chuyện đó có thể để sau. Bây giờ, tổng kết lần triển lãm này thành công mới là cái tôi quan tâm.
Yuichi nhìn Shinji đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Vị tổng giám đốc ELITE đúng là người luôn đặt công việc lên trên, một kiểu người mà anh luôn ngưỡng mộ. Bất chấp tính cách anh ta trong đời tư là như thế nào, khi làm việc, Nakamura Shinji vẫn có một phong thái rất chuyên nghiệp, hoàn toàn khác hẳn với em trai mình.
Nhưng lúc này đây, nhìn con người ấy lạnh lùng quay lưng đi như thế, Yuichi không biết liệu mình thông cảm với ai hơn.
Tin nhắn của Yuichi gửi Haruto chỉ đơn giản tường thuật lại nguyên văn câu nói của Shinji. Yuichi không khéo ăn nói, anh không biết phải giải thích thế nào, vì vậy anh trích lại lời của Shinji, để vào ngoặc kép, rồi vội vã đi vào phòng họp.
Lại nói về Hikage. Sau khi đứng trơ mình tự kỷ và nhớ ra rằng mình chẳng nhớ cái quái gì hết để mà mò về khách sạn, Hikage lập tức trấn an bản thân một cách rất A.Q, đằng nào cũng đã không biết đường về và túi thì rỗng, sao không đi chơi để chụp hình lung tung nốt cho xong?
Nghĩ vậy, Hikage bước ra khỏi nhà hỏa táng và bắt đầu lân la trên con đường dài. Chụp…đường phố chán chê được hết nửa cái thẻ nhớ - trong đó chừng chục tấm chụp khu rừng đối diện nhà hỏa táng, Hikage bắt đầu thấy đói. Nhìn ngó quanh quất ở một góc đường có đề bảng bán Gluehwein, một loại vang nóng của Đức, cậu tần ngần trước khi ghé lại.
Cả đời cậu không nhớ có khi nào đã nguyền rủa ai dai dẳng như hôm nay với Haruto. Không chỉ cái di động anh ta nỡ lấy đi, mà cả ví tiền cậu cũng biến mất theo. Hikage tự kỷ với bản thân vì chưa bỏ được cái thói quen nhét vật dụng quan trọng vào ba lô.
Cậu đưa tay vào túi như một thói quen khác và nhanh chóng nhận ra, thói quen không phải lúc nào cũng khốn nạn như cái vừa kể trên.
Ngón tay cậu sờ phải một nắm cắc lẻ và một mảnh giấy trong túi áo khoác. Hikage thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Đếm được chừng một mớ tiền lẻ đáng kể, Hikage lập tức mua cho mình một ly cối vang nóng. Uống cái này có cảm giác hay hay, không thể nào diễn tả thành lời được, chỉ có cách uống thử mới hiểu nổi.
Khi nhu cầu ăn uống tầm thường đã được giải quyết, Hikage bắt đầu toan tính đến một kế hoạch lớn lao hơn mang tên tìm đường.
Cậu nhìn mảnh giấy trên tay, đắn đo mất một lúc. Với số tiền lẻ còn lại, cậu có thể thực hiện một cuộc gọi từ trạm công cộng. Vấn đề là Hikage cũng chẳng tìm thấy một vị trí nào trong bộ nhớ của mình đã sử dụng để nhớ số của Koyuki!
- Không. - Hikage tiếp tục đóng vai A.Q - Cái đó không thể trách mình. Hãy trách những người phát minh ra điện thoại có chế độ speed dial!
Hikage nhìn lại mảnh giấy trên tay thật nhanh rồi đi đến trạm điện thoại công cộng.
Cậu chậm rãi chờ tiếng đổ chuông.
- Tatsuya! - Hikage kêu lên khi có người bắt máy - Hôm qua anh cho tôi số điện thoại nên…
- Chào cậu, Hikage. - Tatsuya vui vẻ nói.
- Bây giờ anh đang ở đâu vậy? - Hikage gấp gáp hỏi.
- Khách sạn. Sao thế?
- Tôi đi lạc rồi. Ví và điện thoại cũng mất luôn. Anh nói anh đã từng tới đây rồi đúng không? Anh biết đường không?
Hikage nghe Tatsuya im lặng mất mấy giây trước khi bật cười:
- Cậu cái gì cũng làm mất được nhỉ!
- Tôi-không-giỡn-đâu! - Hikage gằn giọng - Anh chỉ đường tôi về khách sạn đi! Cái tên khốn nạn Koyuki nhờ đi cùng với tôi đã bỏ tôi ở lại!
- Cậu không nhớ được số của Nakamura sao?
- Không. May là tôi còn mảnh giấy anh đưa hôm qua.
- Hikage. - Tatsuya nói - Tôi không rành đường Berlin lắm đâu. Ở đây thiếu gì khách sạn. Hay cậu gọi taxi về khách sạn rồi để Nakamura ra trả tiền?
- Giờ này anh ta không có ở khách sạn. - Hikage làu bàu - Làm như tôi chưa nghĩ tới cách đó.
- Vậy cậu đi chơi luôn đi. - Tatsuya tỉnh bơ nói - Đi Gendarmenmark hay Kaiser Wilhelm Memorial Church chưa?
- Làm-ơn-nói-tiếng-Nhật.
Tatsuya bật cười lần nữa:
- Cậu đang đứng ở khu nào?
Hikage ngó lên một vài cái bảng hiệu xung quanh.
- Alexander…À, chỗ bán vang nóng ấy.
- A! Cậu uống rồi à? Tôi thích món đó.
- Còn tôi thì thích đi về.
- Khoan, nếu là Alexander Platz thì cậu nhìn lên trời đi.
Hikage bắt đầu cho rằng những tên họa sĩ là những kẻ có vấn đề thần kinh. Nhưng khi cậu đảo mắt nhìn lên phía trên, qua ô cửa kính của trạm điện thoại, tháp truyền hình nổi tiếng của Berlin cao vút lên, với bảng thời gian thực thật to của các quốc gia trên thế giới.
- Để làm gì? - Hikage cau có hỏi - Tôi còn cái đồng hồ trên tay mà.
- Haha. - Tatsuya lại cười - Thì đi Berlin cũng ngó cái đó cho biết.
- Còn cái gì hay hơn không?
- Nhìn lại lần nữa đi.
Hikage lại ngước lên. Lần này, cậu thấy tòa thị chính gần đó được sơn màu gạch đỏ nổi bật trên bầu trời xám cuối đông.
- Cái nhà màu đỏ hả?
- Ừ. Đi về phía đó, trước nó có khu vực quảng trường, công viên, nhà thờ xây dựng gần nhau, yên tĩnh lắm.
- Anh thích những nơi vừa buồn vừa chán nhỉ. - Hikage buột miệng.
- Cậu qua đó giết thời gian đi.
- Cám…
*beep* Cuộc gọi lập tức bị ngắt và Hikage biết mình đã gọi hết số giây cho phép. Một lần nữa, cậu nguyền rủa Haruto từ tận đáy lòng rồi bước đi về phía tòa thị chính.
- Tatsuya. Em xong chưa?
Hiroki bước từ trong phòng tắm ra, tấm khăn lông trắng choàng lên mái tóc nâu của anh.
- A. - Tatsuya ngẩng mặt lên - Em định gọi taxi.
- Không cần đâu. Xe khách sạn sẽ đưa mình ra sân bay.
Hiroki ngồi xuống bên cạnh Tatsuya trên giường. Cậu đưa tay cầm lấy chiếc khăn lông và lau mái tóc ướt cho anh. Cậu thích mùi hương từ cơ thể anh, một thứ mùi thật dịu dàng như chính anh vậy.
Tatsuya chợt mỉm cười khi nghĩ đến Hikage. Lẽ ra Tatsuya có thể gọi taxi cho cậu ta, nhưng Hiroki là lí do khiến cậu không thể. Hikage giống Hikaru và Tatsuya không muốn để Hiroki gặp cậu.
Hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, cậu sợ nụ cười buồn của anh.
- AAAAAAAH!
Khi thang máy của Hiroki và Tatsuya dừng lại ở tầng G, Tatsuya thấy có hai thằng nhóc tóc đen đang đứng sẵn ở đó và thằng nhóc mắt nâu chắc hẳn không biết phép lịch sự là gì nên chỉ tay thẳng mặt Hiroki và la lên.
- Sao-anh-ở-đây-vậy? - Takumi trợn mắt nhìn Hiroki.
- Chào anh. - Trong khi đó, Taiyou lại có vẻ thản nhiên thấy rõ.
- Chào hai đứa. Cho anh gửi lời cám ơn mẹ em, Taiyou.
Hiroki mỉm cười nói và Taiyou chỉ nhún vai.
- Cái-gì-vậy? Sao anh không nói em biết là anh cũng sang đây? - Takumi hỏi với một vẻ mặt vô cùng ngơ ngác khi nó thấy hình như Taiyou chẳng có vẻ gì là sốc trước thông tin này.
- Takumi, - Hiroki nhìn thằng em trai bằng một ánh mắt mà Tatsuya có thể đọc thấy sự châm chọc quen thuộc trong đó - Áo đẹp nhỉ. Em kiếm đâu ra cái collection-cổ-lọ thế?
Takumi vẫn tiếp tục ngớ mặt ra, định mở mồm nói cảm ơn, nhưng Hiroki đã bỏ đi về phía sảnh sau khi vỗ vai Taiyou và thì thầm cái gì nghe như, “Khá đấy.”
- Ảnh nói gì vậy? - Takumi hỏi Taiyou.
- À. Chả có gì. - Taiyou đáp với một nụ cười bí hiểm - Nhưng cậu phải biết là cái gì giấu càng kỹ thì càng lộ ra rõ.
- Là sao? Là sao?
Takumi hỏi, nhưng Taiyou đã đẩy nó vào buồng thang máy.
Tatsuya theo Hiroki ra phòng khách chính chờ làm thủ tục check out. Vì Hiroki quen biết với ông bà chủ khách sạn này, nên Tatsuya để anh lo hết mọi chuyện. Khi Tatsuya vừa thả mình xuống chiếc ghế bành gần quầy tiếp tân, một chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn.
Tatsuya tự cảm thấy ngạc nhiên vì sao lần nào hiếm hoi cậu gặp con người này cũng là mùa đông. Mùa đông năm nay, có lẽ chỉ khác trước khi cậu đã thôi không còn gọi anh ta bằng những hình ảnh trong quá khứ. Lúc Tatsuya thấy Nakamura Koyuki, trong bộ vest đen, đi thật nhanh vào khách sạn, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là phải chăng anh ta đã nghe chuyện của Hikage.
Tatsuya mỉm cười với chính mình, khi một cái tên ngủ yên trong quá khứ đã không còn bật trên môi cậu lúc cậu nhìn thấy Nakamura.
- Xin lỗi, cho hỏi…
Nakamura Koyuki đến ngay bàn tiếp tân và nói bằng một thứ tiếng Đức lưu loát. Tatsuya không bao giờ học thứ tiếng này một cách trọn vẹn.
- Koyuki! - Tatsuya thấy Hiroki quay sang nhìn anh ta, kêu lên.
- Senpai. - Koyuki nhìn Hiroki nhưng gương mặt vội vã của anh không có thời gian để kịp biểu lộ sự bất ngờ - Xin lỗi nhưng anh có gặp Hikage sáng nay không?
- Hikage? - Hiroki hỏi lại.
- Người yêu em.
- Không. Sao thế? - Hiroki hơi mỉm cười.
- Cậu ta đang đi với Haru thì bỏ đi đâu mất…
Hiroki ngắt ngang lời Koyuki:
- Đi với Haruto? Haruto mà đi với người-yêu-em sao?
- Chuyện đó… - Koyuki bối rối nói - Vì em bận quá nên nhờ Haru dẫn Hikage đi chơi…
- Nếu là Haruto thì anh dư sức đoán chuyện gì đã xảy ra. - Hiroki nhún vai và nói bằng giọng ai-cũng-biết-chỉ-một-người-không-biết - Hikage của em bị Haruto chơi đểu rồi. Chắc chắn đã bị nó bỏ rơi giữa đường.
Hiroki nhìn Koyuki bằng ánh mắt nghiêm túc:
- Em biết là Haruto không hề ưa người-yêu-của-em mà.
- Nhưng chính Haru nói với em là Hikage đã bỏ đi trước…
- Koyuki. - Hiroki mỉm cười - Điểm yếu của em là em đã tin Haruto quá nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc em từ chối tin vào sự thật trong 99% các tình huống.
- Senpai, anh quá gay gắt với Haru. - Koyuki chậm rãi nói.
- Có sao?
Hiroki bật cười và đi về phía Tatsuya. Nãy giờ cậu nghe không thiếu câu nào trong cuộc hội thoại của họ và tất cả chỉ đều khẳng định thêm sự ác cảm Tatsuya dành cho Nakamura Koyuki từ trước đến nay. Tatsuya không biết nhân vật Haruto họ đang nói đến, nhưng rất có vẻ như đó là “cái tên khốn nạn Koyuki nhờ đi cùng với tôi” mà Hikage đã nhắc tới. Đó phải là một kẻ như thế nào để Koyuki đối xử một cách đặc biệt như thế?
Khi ánh mắt Koyuki đụng phải Tatsuya, Tatsuya ngạc nhiên thấy mình gật đầu chào anh ta. Tatsuya đọc được nét sửng sốt của Koyuki khi Hiroki đặt tay lên vai cậu. Có một điều lạ lùng trong mối quan hệ của Hiroki và Tatsuya là chẳng bao giờ Koyuki, một người rất liên quan đến cả hai, biết họ đang quen nhau.
- Senpai. - Koyuki gọi.
Tatsuya thấy Koyuki ngập ngừng định nói gì đó với chính cậu - và cậu tự hỏi liệu anh có nhận ra, hay Hikage có nói về bức tranh Sunshine.
- Hm? - Hiroki quay lại.
- Chào anh.
Koyuki nói, hơi bối rối và Tatsuya thấy Hiroki thiếu điều muốn phá ra cười trước câu chào nghe rất xã giao của anh ta.
- Chào em. - Hiroki mỉm cười lại.
Trong một thoáng, Tatsuya thấy như chính cậu mới là người Koyuki muốn chào. Đưa tay qua khoác lấy bờ vai Hiroki khi cả hai quay người đi, Tatsuya ngần ngừ trước khi dừng lại và khẽ nói Hiroki ra xe trước. Hiroki nhìn cậu trong một giây rồi đi ra ngoài. Tatsuya quay lại nói thật nhanh với Koyuki trước khi cậu cũng đi theo anh:
- Nakamura-san, ở Alexander Platz có món vang nóng được lắm.
Tatsuya khẽ cười cái cách Koyuki ngẩn người ra nhìn cậu khi cậu bỏ đi.
/end Day 4 Part 2