[long fic] 12 days of Christmas - Day 3 Extra: It's not a happy ending & Day 3.5

Aug 08, 2010 10:38

warning:
-as the title goes, this extra is not a happy ending. please don’t read if you don’t like it.
-make sure you read Christmas 2007 Remix & The moon and the sun & 12 Days of Christmas (Day 2 Extra & Day 3) properly so you wouldn’t get lost in the storyline.


Day 3 Extra
it’s not a happy ending

Kỳ nghỉ đông năm nay Tatsuya gọi anh đi cùng trong cái-gọi-là-du-lịch-châu-Âu để tìm cảm hứng sáng tác. Hiroki biết cậu đang có ý định tham dự một cuộc thi dành cho dân chuyên nghiệp ở Tokyo. Khi anh đồng ý đi cùng cậu, anh chưa hề nghĩ đến việc anh phải check in vào khách sạn tại Berlin một mình trong lúc cậu bỏ đi cùng với cái cậu đặt tên là tìm-cảm-hứng-sáng-tác. Cậu nói với anh cậu sẽ ra vùng ngoại ô để tìm cảnh đẹp và cậu muốn được yên tĩnh.

Vậy thì anh ở đây làm cái gì? - Hiroki đã muốn hỏi Tatsuya câu đó, nhưng cũng như nhiều lần khác, anh chẳng thể bắt mình mở miệng trước sự lạnh lùng của cậu.

Anh không biết cậu sẽ tìm thấy gì ở vùng ngoại ô thưa dân đó. Chủ đề trong những bức tranh của cậu chưa bao giờ chỉ là thiên nhiên. Anh nhớ bức tranh đầu tiên anh nhìn thấy cậu vẽ và mãi cho đến mùa đông năm nay, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là bức tranh đẹp nhất của cậu.

Cậu gọi bức tranh đó bằng một cái tên rất ngắn, Shine. Anh hiểu cái tên có nghĩa là gì. Katsuji Hikaru, người bạn thân đã mất cũng chính là mối tình đầu tiên của cậu.

Định mệnh khéo sắp đặt thay khi để anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong tang lễ của người yêu một người bạn và người đã khuất đó lại là bạn thân của cậu. Mái tóc rối và bộ quần áo xộc xệch làm cậu nổi bật giữa đám đông người mặc vest đen và nổi bật trong mắt anh. Lẽ ra anh đã chẳng bao giờ chú ý đến con người ấy, nếu anh không có việc phải quay trở lại sau buổi lễ và bắt gặp cậu ôm mãi một bức tranh trên tay, lặng lẽ gục trước bức hình người con trai tóc nâu đang mỉm cười.

Anh cũng tóc nâu. Một lần trong nhiều năm sau đó, cậu đã nói anh thật giống cậu ấy bao nhiêu. Anh cười và anh biết sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu nụ cười đó. Họ quen nhau khi anh bị nỗi đau của cậu cuốn hút, khi anh dịu dàng ngồi xuống bên cậu và bất chấp anh là một người lạ chưa quen, cậu mặc nhiên để anh ôm cậu. Anh biết cậu sẽ coi anh là một kẻ ngớ ngẩn nếu tận bốn năm sau, anh vẫn còn giữ chiếc áo anh mặc lúc đó, xếp gọn gàng trong ngăn tủ như một kỉ niệm chẳng thể bỏ đi.

Cậu kể cho anh nghe về mối tình đầu đầy dang dở. Đã từng có những buổi chiều, người bạn thân đã mất đó kéo cậu lên căn gác nhỏ và chỉ cho cậu xem những bông tuyết đầu mùa. Chơi với nhau từ bé, nên không biết từ bao giờ, cậu đã yêu nụ cười thơ ngây ấy.

Khi cậu cởi hàng nút áo của anh lần đầu tiên, trong căn phòng hẹp và tối đó, anh nghe cậu gọi tên người ấy thật nhiều lần. Cậu kể về mối tình đơn phương và tuyệt vọng, khi Hikaru rạng rỡ tuyên bố với cậu về mối quan hệ với Koyuki, khi Hikaru gọi cho cậu đầu tiên để thông báo cơn bệnh khó chịu mà cậu mắc phải trong tiếng nức nở từ bệnh viện và khi tuyết rơi dày đặc trong đêm Hikaru trút hơi thở cuối cùng, cậu gần như gục ngã bên ngoài phòng bệnh.

Hiroki đã im lặng nghe tất cả những điều đó và khi cậu thô bạo chiếm lấy anh trong cơn điên vì đau khổ, anh lờ mờ hiểu rằng từ lúc đó trở đi, anh sẽ không bao giờ có thể rời xa con người này được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu xin lỗi anh rất nhiều lần vì khi đó cậu đã chẳng làm chủ bản thân. Anh cười và anh biết sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu nụ cười anh.

Cậu cho anh xem bức tranh cậu ôm đến tang lễ. Đó thật ra chỉ mới là một bản phác thảo khá chi tiết, cậu giải thích, cậu đã muốn hoàn thành nó vì lời hứa với Hikaru - một bức tranh mà trong đó gương mặt của Hikaru là yêu thương và đẹp đẽ nhất.

- “Để không bao giờ cậu quên tôi.”, cậu ấy đã nói thế.

Nhớ và quên. Để không bao giờ em có thể quên tôi. Một người cũng đã từng nói với anh như thế. Mối tình đầu tiên của Hiroki cũng chưa bao giờ có một kết thúc trọn vẹn. Năm cuối cùng của đời học sinh, anh quen người đó, sinh viên của một trường đại học danh tiếng, trong một lần lễ hội trường. Bằng những tình cảm rất nhanh và rất vội vàng, họ đến với nhau. Tốt nghiệp, Hiroki nhất quyết xin ra ở riêng, bất chấp sự phản đối của gia đình và sự giận dữ của ba anh khi anh thừa nhận mình là gay.

- Có thể anh đã yêu em, nhưng điều đó không có nghĩa là em là người yêu của anh.

Câu trả lời lạnh lùng mà Hiroki nhận được khi anh đề nghị sống chung với người đó mở đầu cho sự tuột dốc trong mối quan hệ của họ. Hiroki là người ngỏ lời chia tay trước, và người yêu của anh không phản đối. Anh yêu cầu một nụ hôn cuối cùng, và ngay sau đó, vị đặc trưng của thuốc Marlboro tan trên lưỡi anh lần cuối nhưng dư âm còn vang vẳng trong căn phòng anh nhiều đêm khác nữa - “Để không bao giờ em có thể quên tôi.”, sự chiếm hữu đó anh không bao giờ quên được.

Sau đó không lâu, anh gặp lại người đó một cách tình cờ. Hay nói đúng hơn, anh có cảm giác người đó cố tình tìm đến anh.

- Khi gia đình em đến gặp anh, anh ngạc nhiên khi em nói với họ về mối quan hệ của chúng ta. Ba em rất giận dữ và khi ông hỏi anh liệu anh có thật sự yêu em, anh đã trả lời rằng anh yêu nhưng anh không chịu trách nhiệm về cuộc đời em. Hiroki, anh chưa bao giờ là một người có trách nhiệm và anh không có gì để đảm bảo rằng hôm nay anh yêu em và ngày mai anh vẫn sẽ yêu em. Anh cảm thấy mình vẫn nợ em một lời giải thích.

Anh đã để anh ta nói thật nhiều và lạ lùng thay, anh không hề thấy ngạc nhiên. Anh đã biết trước khoảng cách và khác biệt quá lớn này giữa họ và anh không thấy hối tiếc vì đã chia tay. Mọi mối quan hệ đều đi đến một kết thúc mà, phải không?

- Nhưng anh đã yêu em? - Hiroki mỉm cười.

- Anh đã yêu em.

Nakamura Shinji nhìn anh bằng một đôi mắt biết nói và Hiroki không gặp lại anh ta nữa, mãi cho đến 8 năm sau đó, vào chính cái mùa đông anh sang Berlin cùng Tatsuya.

Anh gặp Tatsuya sau khi chia tay với Shinji và trùng hợp thay, Tatsuya cũng là một tín đồ của Marlboro. Hiroki từng thích cái cách Shinji hút thuốc bằng tay trái trong khi anh ta thuận tay phải, một thói quen mà chính anh ta cũng không giải thích được. Giờ đây, anh lại thích cái cách Tatsuya ngậm điếu thuốc trong nhiều giờ suy tư trước khi nhận ra mình chưa châm lửa.

Và chẳng biết từ bao giờ, anh tập hút loại thuốc đó, đặc biệt trong những khi lòng anh chợt trở nên trống trải.

Hiroki đã quen với sự trống trải. Mối quan hệ của anh và Tatsuya không đi được lâu hơn so với Shinji. Lần này vẫn là Hiroki chủ động chia tay. Tatsuya có vẻ như không bao giờ vượt qua khỏi cái bóng quá lớn của Hikaru và khi Hiroki nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn anh tưởng, anh đề nghị cả hai xa nhau một thời gian. Tatsuya tiếp tục theo đuổi ước mơ hội họa của mình và cậu sang Pháp du học.

Trước khi gặp Tatsuya, anh đã là gia sư cho Taiyou. Đó là một trong những học sinh thông minh nhất của anh, nhưng anh lại thừa thông minh hơn cậu ta để nhận ra trong con mắt một thiếu niên 15 tuổi, anh đã không chỉ là một người thầy. Mùa đông năm đó, Tatsuya đến và đêm Giáng Sinh năm đó, Tatsuya đột ngột kéo anh tới Snow Drop với lí do uống mừng Noel. Vẫn là Hikaru, anh đọc điều đó trong đôi mắt xám tưởng như không lời - anh cười và anh biết sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu nụ cười anh.

Khi họ đi ngang quảng trường thành phố, Hiroki không quay lại nhìn. Taiyou nhất định đã đang đợi anh, cậu ta là một người anh rất yêu quí và coi như em trai mình - vậy mà anh đã có thể chọn Tatsuya hơn cậu ta sao? Hiroki bắt đầu suy nghĩ về vị trí của Tatsuya trong lòng mình.

Sau khi Tatsuya đi, căn phòng của Hiroki vẫn ngập mùi của Marlboro. Đó là khoảng thời gian Hiroki hút thuốc nhiều nhất, gần như hằng đêm mỗi khi nỗi nhớ tràn về. Không phải là Tatsuya đã không quan tâm anh, cậu rất dịu dàng với anh, dịu dàng đến mức đôi lần anh đã ảo tưởng cậu thật sự yêu anh. Anh tự hỏi điều gì làm cậu có thể chạy mãi theo một mối tình tuyệt vọng như thế, nhưng rồi chỉ một thời gian sau, anh thấy mình vẫn đang chạy theo cậu mà không cần biết đến hi vọng.

Mùa đông năm 2006 của anh trôi qua mà không có cậu. Anh tìm cho mình một góc riêng tại một quán café và cố đừng để nó gợi cho anh bất cứ kỷ niệm nào về cậu. Anh gặp Naoki ở đó. Shinotani Naoki là bạn thân của Tatsuya và cậu ta theo học ngành nhiếp ảnh. Cả ba người, Hikaru, Tatsuya và Naoki đã từng là bạn thân với nhau ngày còn chung câu lạc bộ Mỹ thuật trung học. Anh quen Naoki sau khi biết Tatsuya không lâu. Trong cái cách Naoki nhìn anh, anh thấy sự khác lạ nhưng đôi mắt xám của Tatsuya đã làm anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Đêm Noel năm đó là lần đầu tiên anh ngủ với Naoki. Naoki gọi tên anh rất nhiều lần trong đêm và chỉ đến lúc ấy anh mới hiểu cảm giác khi tên mình được gọi lên trong cơn khoái cảm. Tatsuya chưa từng gọi tên anh, nếu cậu đã từng gọi tên một ai đó, người ấy vẫn luôn là Hikaru.

Anh đã tưởng mối quan hệ đó với Naoki sẽ chỉ là một chuyện tình một đêm khác, Naoki không giống như loại người sẽ trở nên nghiêm túc sau khi lên giường một lần. Vậy mà, anh đã chẳng bao giờ quên được câu nói đầu tiên của Naoki vào sáng hôm sau:

- Anh tưởng mình thông minh lắm sao? Đã bao giờ anh nhận ra rằng em yêu anh?

Có lẽ Hiroki đã chú ý cách cậu ta nhìn anh, có lẽ anh đã từng thông minh. Nhưng chính giây phút đó, Hiroki bỗng nhận ra thế giới của anh, bao nhiêu lâu qua, vẫn dành một chỗ thật đặc biệt cho con người chưa một lần trở về ấy.

Vài ngày sau, Naoki thông báo với anh rằng Tatsuya sắp trở về. Anh lặng lẽ quay mặt đi. Lẽ nào kỷ niệm mãi mãi chẳng thể ngủ yên?

Tatsuya không thông báo với anh về việc trở lại của mình. Vì thế, cậu chẳng thể trách sự xúc động của anh khi cậu đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh và anh không cần nhìn cậu quá hai giây trước khi ôm chầm lấy cậu.

- Em về rồi.

Câu đầu tiên của cậu sau bao nhiêu năm chỉ có thế. “Về”? Về đến bên anh sao? Hiroki không hỏi vì sao cậu tìm được đến địa chỉ mới của anh - nhưng hẳn là Naoki đã cho cậu.

Đêm đó cậu đã nói thật nhiều về cuộc sống ở Pháp của mình. Cậu đã theo học một khóa hội họa và dự định sẽ không trở về trước khi hoàn thành.

- Vậy tại sao em lại ở đây?

- Vì em nhớ anh.

Sau bốn chữ đó, cậu hôn anh và anh không còn biết gì xảy ra sau đó, mãi đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy một mình trên chiếc giường quen thuộc. Trong một thoáng anh ngỡ đó chỉ là một giấc mơ thường chập chờn trong những đêm dài mong nhớ, nhưng lá thư cậu để lại ở đầu giường làm anh nhận ra những chuyện xảy ra đêm qua đều là sự thật.

Cậu viết thật nhiều và không có điều gì làm anh ngạc nhiên. Cậu viết rằng cậu đã nghĩ về anh trong những ngày họ xa nhau và vì cậu không muốn nói dối anh, cậu sẽ không viết rằng cậu yêu anh. Cậu nhớ anh nhiều và gần như cả bức thư cậu chỉ viết duy nhất một điều đó. Cậu nói lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ cậu đã quay lại Pháp và cậu hẹn gặp anh năm sau.

Anh cười khi đọc lá thư cậu, nước mắt ướt đẫm trang giấy. Nếu có cậu ở đây, sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu nụ cười đó.

Tatsuya, nhiều lần anh đã nói cậu thật tàn nhẫn, cậu không yêu anh, cớ sao lại thắp lên cho anh quá nhiều hi vọng như vậy? Để anh mãi là con thiêu thân đâm đầu trong ngọn đèn tình của cậu?

Mùa đông năm 2007, anh nhận một tấm postcard ngắn của cậu. Cậu lại trở về vào đêm Giáng sinh. Anh viết cho cậu, hẹn gặp tại trường anh trong đêm Dạ vũ.

Khi Hiroki nghe Murata Takeshi, một thành viên của hội sinh viên, thao thao về người tình của Koyuki, anh đã cố gắng để đừng hình dung đến Hikaru, người đã khuất, nhưng môi anh vẫn mấp máy tên cậu ta. Lúc Yuichi chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ, nơi Koyuki đang hôn người yêu và lập tức thu được sự chú ý của một nửa sân trường, Hiroki chỉ kịp nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng sững trước họ. Từ khoảng cách không đủ gần đó, anh tưởng mình thấy màu mắt xám của cậu đang sáng lên.

Nếu Koyuki thật sự đã gặp một người giống-Hikaru và Tatsuya đang dừng lại trước người đó, thì anh còn chờ đợi cái gì nữa?

Bao nhiêu ngày qua, cậu nói nhớ anh, nhưng vị trí đặc biệt đó trong cậu chưa bao giờ là anh. Cố tìm cho mình một góc tối và nghĩ rằng không ai tìm thấy mình ở đó, Hiroki để cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Đã nhiều năm qua, nước mắt của anh chỉ chảy vì cậu.

- Xin lỗi, anh có cần khăn giấy…

Một bàn tay chìa ra cho anh và trước khi anh nhận ra đó là Takeshi, một thành viên của hội mà anh chưa có nhiều dịp tiếp xúc, anh nhận lấy sự giúp đỡ ấy rồi để nó đi xa nhiều hơn chỉ một cái nắm tay.

Hiroki không bao giờ hiểu được vì sao Takeshi lại tìm thấy anh lúc ấy, anh không biết rằng cậu ta đã chẳng thể rời mắt khỏi anh từ khi anh sững người nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi vụt bỏ đi. Mối quan hệ của anh và Takeshi bắt đầu từ đó. Kỳ nghỉ đông năm ấy, anh ở lại nhà Takeshi vì anh biết Tatsuya đang chờ mình tại nhà.

Takeshi là một người tốt, hay nói đúng hơn, một người yêu tốt. Cậu ta biết cách làm Hiroki cười và cậu ta quan tâm anh trong chừng mực có thể. Ở bên cạnh Takeshi, Hiroki luôn cảm thấy an tâm và dễ chịu. Họ có thể sẽ đi xa hơn thế, nếu như Tatsuya không đột ngột tìm đến anh vào cuối mùa xuân.

Khi Hiroki nhìn thấy đôi mắt xám ấy chờ anh, một lần nữa, trước cổng trường sau giờ tan học, anh nghe cuộc sống yên bình trong mấy tháng qua chợt đảo lộn như không.

- Em chỉ muốn nói với anh một điều. - Tatsuya chậm rãi nói và đôi mắt xám của cậu không ngừng làm tim anh thảng thốt - Anh có thể làm người yêu của em được không?

Hiroki gật đầu như thể họ chưa từng xa nhau. Anh đồng ý làm người yêu của cậu mà không cần biết liệu cậu có thực sự yêu anh.

Anh đã chấp nhận đơn phương yêu cậu nhiều năm qua, nếu anh chờ thêm phần còn lại của cuộc đời anh thì cũng đã là gì?

Chỉ cần được ở bên cậu, anh không còn cần bất cứ điều gì khác.

Hiroki chia tay với Takeshi vào chiều hôm đó. Khi anh nói với cậu anh sẽ quay lại với Tatsuya, Takeshi nhìn anh trong giây lát, rồi phá lên cười.

- Em biết mà. - Cậu ta nói - Anh đừng lo, em cũng chỉ yêu chơi thôi, không có gì đâu mà lo.

Nhưng Hiroki thừa thông minh để đọc tiếng cười của Takeshi. Bốn tháng trời quen nhau, anh hiểu con người này nhiều hơn cả chính bản thân cậu ta. Anh đã thích Takeshi thật nhiều và anh tin cậu đến mức từng kể toàn bộ câu chuyện với Tatsuya với cậu ta, hiển nhiên kết thúc bằng một lời nói dối, “Nhưng anh đã quên con người đó rồi.”

- Anh xin lỗi. - Anh ôm lấy cậu và để cậu siết thật chặt bờ vai anh. - Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em. - Takeshi chậm rãi nói - Em đã biết thế nào cũng có ngày này. Em đã yêu anh và chấp nhận làm người thứ hai, nên em sẽ không trách anh. Em đã biết rằng anh chưa bao giờ quên người đó.

Takeshi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Hiroki và dịu dàng nhìn anh.

- Vậy nên, anh nhất định phải hạnh phúc khi không có em. Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh vì đã rời bỏ em.

- Một nụ hôn cuối nhé?

Hiroki nói và Takeshi mỉm cười gật đầu. Hiroki nghe mắt mình chợt rưng rưng nhưng khi anh bước ra khỏi cánh cửa nhà Takeshi và thấy đôi mắt xám của Tatsuya đang chờ mình ở đó,

anh biết rồi đây mình sẽ hạnh phúc.

Hiroki sống với Tatsuya trong cả năm đó, như hai người yêu nhau dù chưa một lần họ nói ra. Hiroki thấy Tatsuya không nhắc đến Hikaru nữa và cậu bắt đầu gọi tên anh trong những đêm hoan lạc.

Nếu tình yêu là một ảo tưởng, anh chỉ cầu cho giấc mơ này đừng bao giờ chấm dứt.

Buổi chiều sau ngày Hiroki check in vào khách sạn, Tatsuya trở về từ chuyến-đi-tìm-cảm-hứng-của-mình. Sau khi quăng mớ đồ vẽ xuống góc phòng, cậu chậm rãi đến bên anh và mỉm cười lúc anh nhìn cậu.

- Em có tìm được gì không? - Anh hỏi.

- Em đã gặp một người rất giống Hikaru.

Cái tên đó, sau rất nhiều ngày và rất nhiều tháng, lại xuất hiện trong cuộc đối thoại của họ.

- Vậy à? - Anh biết giọng mình không hề run lên.

- Em…đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta.

Nếu anh nói rằng anh chưa từng ngờ đến giây phút này thì quả thực anh đã lừa dối bản thân mình. Từ nhiều ngày nay, bắt gặp Tatsuya ngồi lặng hàng giờ suy nghĩ trước bàn vẽ cho cuộc thi sắp tới, anh đã linh cảm một điều không hay. Nhưng khác với nhiều năm trước, lần này anh đã không thể là người mở lời chia tay, anh chỉ có thể im lặng chờ cậu.

Anh đã không thể tự mình rời xa cậu nữa rồi.

- Em đã nghĩ gì? - Hiroki mỉm cười nhìn Tatsuya.

- Anh có thể chờ câu trả lời đến khi em hoàn thành bức tranh dự thi không?

Hiroki quan sát cậu rồi lặng lẽ gật đầu. Hạn chót nộp bài dự thi là một tháng nữa.

- Tatsuya. - Anh gọi tên cậu - Anh có quá ảo tưởng không khi đã tin vào tình cảm của chúng ta?

Tình cảm. Anh cố gắng không dùng từ yêu.

- Không, em không nghĩ vậy.

Tatsuya nhẹ nhàng đáp, và thay vì cảm thấy bất cứ một cảm xúc tích cực nào, Hiroki chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn cậu.

Anh biết sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu được nụ cười anh.

Họ trở về Tokyo ngày hôm sau. Trong một tháng tiếp theo, Tatsuya giam mình trong studio và Hiroki gần như không gặp cậu. Ngày hẹn đã đến, ngày mà Hiroki tin chắc họ sẽ rời xa nhau một lần nữa. Buổi sáng anh thức dậy một mình trong căn phòng trống và thấy khăn trải giường ướt đẫm. Một ý nghĩ chạy đến trong anh,

Có cần thiết để anh nghe câu trả lời của cậu?

Nếu trước sau vẫn là một lời chia tay, phải chăng sẽ ít đau đớn hơn nếu anh là người rời xa cậu? Nếu sau bao nhiêu năm đó, cậu vẫn giữ hình bóng đó trong tim thì vị trí của anh là ở đâu với cậu?

Đã có thời anh nghĩ, chỉ cần được ở bên cậu thì anh sẽ có được hạnh phúc. Giờ đây anh nhận ra, bản chất của tình yêu luôn là sự ích kỷ cá nhân.

Hiroki nhét quần áo vào chiếc ba lô du lịch rồi đáp chuyến tàu đầu tiên đến một thành phố xa lạ. Thỉnh thoảng đổi không khí giúp người ta dễ thở hơn. Anh cắt mọi nguồn liên lạc với người quen.

Khi Tatsuya trở về ngày hôm đó, tất cả những gì cậu tìm thấy là lá thư cuối của Hiroki với một dòng duy nhất.

//True love never has a happy ending
Một tình yêu đích thực thì chẳng bao giờ có một kết thúc hạnh phúc.

Một ai đó đã nói thế, và đó là câu nói Hiroki yêu thích nhất.

Nửa tháng sau, Hiroki đọc được trên báo về ngày công bố kết quả cuộc thi vẽ. Vẫn y như cái ngày anh bắt gặp mình tiến đến bên người con trai xa lạ đang đau đớn, giờ đây, một điều gì đó không tên đang kéo anh quay trở lại thành phố.

Trong nửa tháng qua, chưa một giây anh không da diết nhớ đôi mắt người.

- Tatsuya. - Naoki gằn lên từng tiếng qua điện thoại - Cậu làm gì mà biến mất cả tháng nay vậy hả?

Có tiếng ngáp dài ở bên kia trả lời Naoki.

- Giờ này mới thức dậy sao? Trong khi tôi đã chuẩn bị sẵn để chúc mừng cậu! Cái giải thưởng khốn kiếp đó, cậu lại qua mặt tôi!

Naoki nói, nhưng trông cậu không có vẻ gì là giận dữ vì chuyện đó.

- Này, đến ngay phòng trưng bày đi. Tranh cậu được hạng nhất rồi. Tôi đang chờ để chúc mừng cậu.

- Tôi không thích. - Tatsuya nói. Nửa tháng nay, chưa một lần cậu rời căn phòng trống đó.

- Tôi mặc kệ cái bệnh nghệ sĩ của cậu, nhưng cậu phải đến ngay lập tức trong 10 phút, hoặc cậu sẽ hối hận cả đời!

Naoki cáu kỉnh nói rồi gác máy. Naoko đứng kế bên, nhìn thằng em trai, mỉm cười:

- Lỡ cậu ta không thèm tới thì sao?

Cả hai chị em họ đang đứng tại phòng trưng bày kết quả cuộc thi và họ dừng lại ở khu vực tranh đoạt giải.

- Nếu cậu ta coi thường tình bạn với em, - Naoki nói, khi mắt không rời hướng nhìn từ nãy giờ cậu vẫn quan sát - …cậu ta sẽ phải hối hận cả đời.

Đứng lặng trước bức tranh đoạt giải nhất là một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ.

Bức tranh vẽ chân dung một người con trai khỏa thân đang nằm ngủ. Với bố cục tranh, có vẻ như nó được vẽ từ chính đôi mắt của người nằm bên cạnh. Màu sắc đơn giản đủ để làm gợn sóng trong lòng người xem tranh. Nếu chỉ nhìn mà không cảm, khó có thể nói nội dung có liên quan gì đến cái tựa đề.

Anh không thể hiểu nổi lý do làm bức tranh ấy đạt giải cao nhất trong cuộc thi. Với anh, nó quá tầm thường để có thể so sánh với những tác phẩm dự thi khác. Hay là vì một nguyên nhân nào đã khiến anh không nhìn ra được ý nghĩa của bức chân dung và càng không nhận thấy mình đã dành không ít hơn một giờ đồng hồ đứng trước nó và mỉm cười vu vơ?

Anh không biết hay cố tình không biết, nhưng người khác biết. Bất cứ ai trông thấy anh ngắm bức tranh đó đều thừa tư duy để nhận ra một người đang nhìn bức chân dung của chính mình.

“ because true love never ends ”
Bởi vì tình yêu đích thực không bao giờ kết thúc.

Bức tranh có một cái tên thật dài. Khi anh rời mắt khỏi nó, anh nhìn thấy đôi mắt xám thân thuộc đang vội vã chạy đến bên anh. Mái tóc rối của cậu vẫn y như lần cuối cùng anh gặp.

Họ chỉ đứng đó và im lặng nhìn nhau. Và rồi, khi anh bắt đầu tự nghi ngờ sự hợp nhau đến kỳ lạ của tên bức tranh và dòng cuối cùng anh đã để lại, cậu bắt đầu nói và sau câu nói của cậu, anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

- Em yêu anh.

Câu trả lời của cậu, trễ mất nửa tháng, nhưng so với khoảng thời gian mà anh đã chờ đợi, 15 ngày đó chẳng là gì. Hiroki mỉm cười khi hai tay anh dang ra và Tatsuya chạy ào đến ôm lấy anh.

Anh biết rằng cậu hiểu nụ cười đó.

/end Day 3 Extra



Day 3.5

Haruto tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, hoặc một giờ nào đó đại loại vậy. Mắt cậu còn quá lờ mờ để đọc số trên chiếc đồng hồ treo tường đối diện giường. Shinji đang nằm bên cạnh cậu, lưng dựa vào đầu giường, trên chân anh là chiếc laptop màu đen.

- Vẫn còn làm việc sao? - Haruto hỏi trong lúc quay sang ôm lấy Shinji.

- “Vẫn” gì mà “vẫn”.. - Shinji đáp - Em có chịu ngừng đâu, đòi anh làm tình đến gần mười hai giờ mới chịu ngủ. Làm gần sáng anh mới có thời gian check lại bảng số liệu.

- Em chẳng nhớ. - Haruto buông một tiếng ngáp dài. - Anh cũng thích mà.

- Em đòi liên tục từ trưa hôm qua đến giờ. - Shinji nhìn Haruto - Vậy mà bây giờ vẫn cử động nổi sao?

- Em mà. - Haruto cười.

- Hay là, - Shinji đóng laptop lại và cúi xuống đặt ngón tay mình lên bờ môi hé mở của Haruto - Từ hôm nay anh sẽ phạt em vì chuyện này nhỉ?

- Phạt á? - Haruto bắt đầu mút những đầu ngón tay của Shinji trong khi bàn tay còn lại của anh bắt đầu lần xuống dưới.

- Ừ. Thử cá cược xem sau lần này, ai là người cần tình trước…

- Hay đấy. Em không thể chờ đến khi nhìn vẻ mặt thua cuộc của anh~!

Shinji di chuyển lưỡi xuống nơi những ngón tay anh đang vuốt ve cậu.

- Anh có thể tưởng tượng gương mặt van xin của em…

Tiếng rên nóng bỏng của Haruto bắt đầu một trò chơi điên khùng của cả hai.

/end Day 3.5

shinotani naoki, *category : on-going, long fic: 12 days of christmas, ღlanguage: tiếng việt, takahito taiyou, nakamura shinji, nakamura koyuki, nagasawa haruto, shinotani naoko, harasawa tatsuya, katsuji hikaru, !original fiction, murata takeshi, tsukino hiroki, 12 days of christmas ♥ day 3

Previous post Next post
Up