Title : Anh thích là được rồi - part 2
Pairing : Sakumiya
Rating : PG, AU, lãng mạn, dễ thương
Disclaimer : Sho và Nino đều không phải của tớ. Họ thuộc về Arashi và JE
Summary : Tôi có một đứa em gái và nó đang bị một thằng nhóc con đeo đuổi. Ngày nào cũng đến làm phiền hết, thân làm anh như tôi đương nhiên là phải đứng ra ngăn cản rồi. Nhưng mà… cậu có thể ngừng tặng em gái tôi những món tôi thích mà nó không thích nữa không? "Anh thích là được rồi", em gái cưng à, anh không hiểu ý em cho lắm.
A/N : Lâu lắm rồi mới post fic hic hic. Hy vọng là sẽ có hứng viết fic mới tiếp. Mọi người ủng hộ nha <3
Part 2
"Sao mà cậu không hiểu nhiều quá vậy, gần hết quyển sách rồi, mà môn nào cũng vậy" Chúa ơi, cứu con với, không dạy ngày dạy đêm thì một tuần sao mà kịp.
Cậu bĩu môi cái gì, cúi đầu cái gì, nhìn tôi đây nè.
"Nè… nè…" Làm như không nghe vậy, tức chết vì cậu "Nino" Ôi thần kỳ quá, chịu ngước mặt lên rồi.
"Cậu muốn lên hạng phải không?... Có đủ quyết tâm không?... Có thể chịu khổ không?" Hỏi cái gì cậu ta cũng gật, thôi được "Vậy thì hôm nay học tới sáng, không tới sáng thì đừng có mong tôi dừng. Chiều mai đem quần áo, sách vở qua đây hết, nguyên một tuần này ở trong phòng của tôi, không được đi đâu hết. Từ trưa chiều học tới sáng, sáng cậu ngủ còn tôi đi học, trưa về lại học tiếp" May là phòng mình có toilet riêng, cậu ta cũng nghỉ trước khi thi. Làm vậy… chắc không ai phát hiện mình… nuôi trai trong phòng đâu nhỉ. Tôi quay phắt lại "Không được để cho người nhà tôi biết cậu ở đây, nếu thấy ai thì trốn đi, có biết chưa?"
Cậu ta gật đầu. Có ổn không đây, sao cậu ta như chẳng nghe mình nói gì hết, cứ hớn hớn hở hở.
Chúng tôi cùng nhau học đến giờ cơm tối, lúc cả nhà ăn cơm, tôi lẹ làng bới thiệt nhiều cơm, lấy nhiều thức ăn hơn, chuẩn bị bay vô phòng thì bị mẹ gọi lại
"Hôm nay con ăn hơi nhiều thì phải?"
"Mấy nay tự nhiên con đói lắm mẹ ơi" Biết làm sao được, hai người ăn lận mà… Không để mẹ hỏi thêm nữa, tôi bay thẳng vào phòng với khay đồ ăn.
Trong lúc ăn tới mới phát hiện một chuyện, cậu nhóc này ăn ít xịt, hầu như là không muốn ăn gì, thảo nào lại ốm tong như vầy. Nếu không phải tôi đưa đến miệng đòi đút luôn thì chắc nó cũng không chịu ăn đâu.
Mỗi ngày ở chung thì cậu nhóc lại cười nhiều hơn và mạnh miệng nói chuyện với tôi hơn. Giờ tôi mới phát hiện cậu ta đúng là một con quỷ con, thừa cơ trêu ghẹo tôi, đôi khi còn cả gan phục kích nhà tắm của tôi nữa chứ. Nhóc này ăn nói lanh lợi ghê gớm, mà còn nói rất là nhiều, tôi thực sự nghi ngờ cậu ta có giả ngu nhờ tôi để tới nhà tôi ăn chực hay không nữa. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau lắm, dần dần tôi cảm thấy cậu ta rất là tốt, quen với Mai nhà tôi chắc là cũng được.
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến ngày cuối cùng…
Lúc cậu ta đang tắm, tôi ngồi xem bài tập ở ngoài, bỗng nghe ‘rầm’ một tiếng. Thôi rồi, có chuyện rồi.
"Nino, không sao chứ?”
“Em bị trượt chân, không sao đâu!”
Lúc tôi vừa định quay đi thì lại nghe rầm một tiếng nữa. Không biết Nino có bị sao không nữa, thấy lo lắng, tôi rút chìa khóa trong túi ra mở cửa nhà tắm. Vừa mở ra đã thấy cậu ta đang ngồi ôm mông trên sàn rồi.
"Có sao không?"
"Em bị trượt chân, lúc đứng lên thì bị trượt lần nữa. Mông đập xuống đất, chân cũng trật rồi, đau quá" Cậu bé nhăn mặt, làm tôi cũng nhăn theo, đã hỏi mà còn giấu, cho đáng đời.
"Bể mông chưa?" Tôi thở dài, hỏi
"Chắc rồi quá"
"Đáng đời em" Nói thì nói thế, nhưng thấy tội nghiệp, tôi đứng lên lấy chiếc khăn choàng tắm mặc vào cho cậu nhỏ rồi đỡ ra ngoài. "Đi nổi không?" Im lìm… "Khổ ghê, chân với cẳng" Nói rồi, tôi xốc cậu ta bế ra ngoài luôn cho nhanh.
Đặt được Nino xuống giường, không biết có phải dạo này nặng lên hay không, sức nặng của nó làm tôi đỡ không nổi khiến nó nằm thẳng xuống giường, bản thân tôi cũng vì vậy mà chúi xuống, tạo ra hai tư thế cực kỳ khó đỡ. Đúng lúc đó thì
"Anh hai ơi… à, xin lỗi đã làm phiền hai người"
Mọi chuyện từ lúc Mai mở cửa cho đến lúc đóng cửa đi ra diễn ra chưa đầy 30 giây nhưng cũng đủ làm cho tôi chết trân tại chỗ, trời ạ, hai người con trai nằm trên giường, một trên một dưới, đứa nằm dưới lại chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, kỳ này có chết cũng rửa không sạch nỗi oan này rồi a~~~~~.
Sáng hôm sau, Nino đi thi. Và cả hai tuần sau đó, tôi cũng không thấy mặt cậu ta. Chắc là thi cử ở trường cực dữ lắm, thấy cậu ta ngoan như vậy, hy vọng là sẽ được lên hạng.
Hôm đó, Mai về nhà bảo là kết thúc kỳ thi ở trường rồi, cậu nhóc đó nếu mà rảnh chắc chắn sẽ mò tới cho xem. Vì vậy mà tôi đã ngồi đợi, không biết có phải thói quen không, bây giờ nếu khoảng 5 giờ mà tôi không thể ngồi ở phòng khách, lòng lại cứ thấy khó chịu. Đôi khi mình còn không hiểu con người mình.
A, chuông cửa lại reo rồi. Chắc chắn là Nino. Tôi chạy ra mở cửa…
“Mai nó… A, mẹ” Là mẹ về, không phải là cậu ta rồi.
"Ừ. Sao vậy, nhìn con có vẻ thất vọng nhỉ?" Thất vọng? Có sao? Không đến thì càng tốt, có gì mà phải thất vọng… Mẹ tôi làm vẻ mặt khó hiểu, nhìn quanh quất ngoài cửa rồi quay lại hỏi tôi "Con đang đợi ai hả?"
"Đâu có, con đâu có đợi ai đâu" Đợi mẹ vào nhà, tôi đóng cửa lại… sau khi đã nhìn thử xem hai bên có ai đi đến không.
Bảy giờ, cả nhà đang ngồi ăn cơm, tôi lại nghe tiếng chuông cửa. Trước khi có người kịp phản ứng, tôi đã đứng lên "Để con ra mở cho". Nhưng mở rồi mới biết thì ra không phải Nino, mà là bạn của ba đến.
Chắc hôm nay cậu ta không đến rồi, thôi, đi vào phòng học bài vậy. Lúc vào phòng, tôi để cửa mở hé ra, để đề phòng nghe được tiếng chuông cửa. Tôi cũng nghĩ có phải là tôi mong cậu ta đến hay không, nhưng mà không phải, tôi chỉ mong có thể mở cửa trước Mai, để hai đứa nó khỏi gặp mặt nhau thôi. Nhưng không đến… liệu cậu ta có gặp chuyện gì hay không?
Chín giờ tối, tôi đang ngồi học bài. Bỗng, tiếng chuông cửa lại vang lên, Nino! Tôi phóng thẳng từ ghế ra khỏi phòng, chạy ra đã thấy ba đứng dậy đi ra mở cửa. "Đừng mở!" Phải thấy ba hốt hoảng quay nhìn tôi, tôi mới phát hiện thì ra mình la lớn tiếng lắm, bởi vậy giảm tốc độ lại không chạy nữa, tôi đi chậm rãi cười cười với ba, "Bạn của con, để con mở cửa cho".
Mở cửa ra, đúng là cậu ta rồi.
"Hình như hôm nay em tới trễ đó…" Tôi hỏi cũng có kèm một chút giận dỗi, phải thôi, báo hại tôi lo lắng không biết làm gì mà chờ hoài cậu không đến. Chẳng rõ là tôi hỏi hiền quá hay là khuôn mặt chưa đủ hung tợn, mà cậu ta lại mím môi cười một cái.
"Anh lo cho em hả?” Tên nhóc này bây giờ chả còn ấp úng như lúc trước, còn dám trêu ghẹo tôi nữa.
“Dĩ nhiên rồi, em đang trên đường đến đây mà bị gì thì nhà tôi sẽ gặp phiền phức đó.”
Cậu ta cười híp cả mắt, có gì đáng cười nhỉ.
“Em bắt đầu đi học thêm rồi, tốt nghiệp xong phải thi đại học, nên sau này em không đến 5 giờ nữa, trễ hơn một chút”
“Trễ hơn là mấy giờ?”
Tôi vừa hỏi, cậu ta lại cười cười. "Chắc là khoảng giờ này, 9 giờ"
"Ừ" 9 giờ… hơi trễ một chút đó…
"Nè, anh có cảm thấy là…" Cậu ta hỏi tôi, nhưng nói đến đây thì lại lấp lửng, rồi lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ.
"Cảm thấy gì?"
"Không, không có gì. Coi như em chưa nói gì hết đi. Thôi, em về nha" Sớm thế, mình còn chưa đuổi mà cậu ta đã về rồi.
"Khoan đã, hôm nay em có gì đó lạ lạ…" Tôi ngập ngừng, thật sự khó hiểu quá. Nhưng cậu ta nghe thế lại chẳng nói gì, chỉ lắc đầu cười cười.
"Chi bằng nói anh lạ đi" Cậu ta lơ đễnh nói.
"Hả?"
"Không, không có gì. Thôi, em về nha"
"Ừ, về đi"
Tôi đóng cửa lại. Nhưng trước khi cửa khép lại, tôi như nghe được tiếng hắt xì từ phía bên kia cánh cửa. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu ta nhìn có vẻ ốm hơn lúc trước, mỏng manh như vậy, đã thế đi về một mình lại còn không khoác thêm cái áo nào… Không nghĩ nhiều thêm, tôi chạy vào phòng lấy ngay cái áo khoác và khăn choàng cổ rồi chạy ra khỏi cửa. Cũng may là cậu ta chưa đi được bao xa.
"Nino!" Tôi gọi với theo, chạy đến chỗ cậu ấy. "Trời tối lạnh, em khoác nó vào đi, không thôi cảm lạnh bây giờ"
"Không cần đâu…"
"Cần chứ sao không cần" Nói rồi, không để cậu ấy phản đối thêm lần nào nữa, tôi tự mình mặc áo vào cho cậu ta luôn, sau đó còn choàng khăn vào. Vừa quấn khăn, tôi vừa nói "Đằng nào thì ngày nào mà em chẳng đến đây, lúc nào nhớ thì mang đến trả cho tôi cũng được. Với cả, về ăn nhiều một chút, ốm tong như em thì học được một vài bữa chắc sẽ lăn đùng ra xỉu mất"
Cậu ta không nói gì, chỉ gật gật nghe lời, rồi mỉm cười. "Em biết rồi"
Lúc này, tụi tôi mới chính thức chia tay nhau về nhà.
Gặp được rồi, ít ra cũng biết là cậu ấy không có bị gì hết, còn ngoan ngoãn đi học thêm, tôi cũng thấy an tâm. Đúng là một đứa con trai tốt. Ai mà được nó thích thiệt là có phúc, con em nhà mình đúng là có phúc mà không biết hưởng. Kẻ làm anh như tôi cũng thấy ganh tỵ đây này.
***
Thời gian dần trôi, cho đến tháng 3. Trong khoảng thời gian vừa rồi, mỗi ngày vào 9 giờ tôi lại chạy ra mở cửa gặp Nino. Ừ thì, câu cửa miệng vẫn là thế thôi, "Mai không có ở nhà…" nhưng mà thái độ của chúng tôi đã khác những lần đầu gặp mặt rất nhiều rồi, mỗi khi mở cửa ra tôi không còn thấy khuôn mặt rụt rè trước đây nữa mà là nụ cười rất tươi của Nino. Thật ra thì tôi cũng chẳng còn thành kiến gì với cậu nhóc, còn thấy cậu ấy tốt nữa nhưng mà… chắc là do quen rồi, nên thà là tôi chạy ra cản đường cũng không muốn cho Mai quen cậu ta.
Hôm nay là ngày Mai tốt nghiệp, tôi cũng đến trường để chung vui với em gái, nhưng quái lạ, sao nhìn hoài mà cũng không thấy Nino ở đâu, đáng lẽ nó phải lẩn quẩn chung quanh con bé chứ nhỉ. Tôi thấy Mai đang đứng bèn chạy lại gần, thời gian trôi qua nhanh thật, con bé cũng lớn mất rồi, xem ra bổn phận bảo vệ em gái của người anh này cũng nhẹ đi phân nửa rồi.
Lúc ba mẹ và em gái nói chuyện với nhau, tôi lơ đễnh nhìn quanh thì phát giác Nino đang ngồi tựa lưng ở dưới cây hoa anh đào nở rộ phía xa xa, trên tay cầm cái bằng tốt nghiệp, chắc là ngủ mất rồi. Có lẽ tôi đọc truyện nhiều quá chăng, sao khung cảnh này cứ như là tranh vẽ thế này. Mặt cậu ấy hơi ngửa lên trời, mũi Nino cao dong dỏng, môi hơi mỏng nhưng lại cong cong, mọng mọng, đẹp nhất là đôi mắt. Nếu từ góc độ của tôi mà nhìn thật gần, chắc là cậu ta còn đẹp hơn cả chàng trai bước ra từ truyện tranh. Mà, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Nino mặc đồng phục học sinh, thì ra cũng bảnh trai phết.
Đến lúc Nino giật mình tỉnh giấc, tôi mới phát hiện nãy giờ mình nhìn người ta không chớp mắt. Dù rằng tôi cũng hay nhìn thấy cậu ấy ngủ gật trong phòng mình nhưng giờ đây vẫn không thể dời mắt được. Cậu ta đang nhìn qua hướng của tôi, mắt mở to như ngạc nhiên lắm, xong liền bật dậy, chắc là trông thấy tôi rồi. Ngay lúc tôi định bước đến chỗ cậu ấy thì ở đâu đó tôi nghe một giọng nữ la lên "Nino kìa!" làm tôi dừng bước, liền ngay sau đó là cả đám con gái chạy rầm rập đến chỗ của Nino.
Phải ha, sao tôi lại quên mất, cậu ấy là hot boy của lớp mà, chiếc cúc áo thứ hai vàng ngọc của cậu ta đương nhiên có nhiều người muốn giành giật cho bằng được rồi. Nếu là tôi, tôi cũng muốn giành nữa là…
Thảm rồi, đám con gái đó đông quá, không biết cậu ta có sống sót vượt qua không nữa, hay là giúp cậu ta một tay nhỉ, đằng nào mình cũng là cựu học sinh ở đây, là Sho-sama cơ mà. Nghĩ liền thì làm liền, tôi chạy đến gần, hắng giọng một tiếng, quả nhiên là có một cô bé nhận ra tôi.
"Sho-sama kìa"
Cả đám con gái ngừng tay mà quay lại nhìn tôi. Tôi thì đưa mắt tìm Nino, ở giữa đám đông tôi thấy có động tĩnh, rồi tách ra làm hai, ‘chàng trai cao giá’ kia đang lê bước ra tới chỗ tôi. Phải nói là tôi cố gắng dữ lắm mới giữ được tư thế của một đàn anh cao quý, chứ không thì đã ôm bụng cười ngay tại chỗ. Cái chàng trai bước ra từ truyện tranh xinh đẹp tôi thấy khoảng 5 phút trước đó, bây giờ biến thành một đống bùi nhùi gì đó nhìn không ra hình ra dạng. Áo thì phanh ra (chắc không còn cái nút nào), nhăn nhúm, đến cả nút quần cũng muốn bung ra luôn, tóc tai bù xù, người cậu ta còn có mấy vết cào mới toanh nữa, chắc trong trận chiến giành giật đã vô tình ăn phải mấy vết cào của đám con gái điên cuồng này rồi.
"Thôi nhiêu đó là đủ rồi…" Tôi lên tiếng, giọng cực kỳ nghiêm túc "Nhìn xem, áo em ấy bị giật phanh ra thế này, đâu còn chiếc cúc nào nữa để mà giành"
"Dạ~" Đám con gái đó dường như ngầm hiểu ý của tôi, nên buồn bã ‘dạ’ một tiếng rồi lũ lượt đi mất. Cho đến khi dưới tán cây anh đào chỉ còn lại hai chúng tôi. Lúc này tôi mới phì cười muốn ngã lăn ra đất khiến mặt Nino đỏ bừng bừng lên
"Anh còn cười được nữa hả, em xém bỏ mạng tuổi 18 rồi đó!" Cậu nhỏ giận hờn nói.
"Xin lỗi nha, nhìn em như cái nùi giẻ ấy hahahaha không cười không được mà" Đau bụng quá rồi
"Không được cười nữa!"
"Thôi, không cười, không cười nữa" Tôi đã cố gắng, nhưng không được, cứ cười hoài.
Bỗng nhiên, cậu ta đưa tay chụp lấy tay của tôi, một cánh tay đang ôm bụng.
"Nè" Cậu ta đặt lên tay tôi vật gì đó, nhỏ nhỏ, cứ như là… một chiếc cúc áo. Tôi nhìn chiếc cúc áo trong tay mình, rồi nhìn lại cậu bé ngạc nhiên.
"Cái này là…" Tôi ngập ngừng.
"Cúc áo thứ hai của em" Nino đáp.
"Không phải đám nữ sinh lúc nãy đã…"
"Tình hình nguy cấp, em lợi dụng lúc họ không để ý, giật nó ra rồi giấu luôn…" Cậu ta lại đỏ mặt rồi.
Nhưng mà… đưa cho tôi làm gì cơ chứ, cậu biết rõ tôi sẽ không đưa nó cho Mai mà. Mà dù có đưa đi nữa, Mai nó cũng đâu có cần, nó rõ ràng là không có ý gì với cậu. Cậu đâu cần phải liều mạng giữ nó như vậy chứ, có đáng không? Tôi nhìn chiếc cúc áo thứ hai vàng ngọc đó, chợt lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc, ngọt ngào vì nó là một đứa rất dễ thương, cay đắng vì Mai không đáp lại tình cảm này của nó, mà cũng có chút chua chát… vì tôi thấy ganh tỵ với con bé. Không hiểu sao dạo này tôi cứ hay ganh tỵ với em gái của mình, trước giờ không khi nào tôi như vậy hết.
"Mai sẽ không nhận chiếc cúc áo này đâu. Mấy món quà mà em tặng nó, nó cũng chưa từng liếc qua một lần" Tôi nói, lòng cứ thấy nghèn nghẹn.
"Vậy à?" Sao tôi lại cảm nhận được vẻ bất cần trong câu nói này của cậu ấy nhỉ.
"Ừ, toàn bộ đều do tôi giữ hết, hiện tại còn đang ở trong phòng"
"Vậy anh có thích chúng không?"
Tôi gật đầu, cơ mặt vẫn không giãn ra được, hai chân mày cứ dán vào nhau "Rất thích nữa là đằng khác"
"Anh thích là được rồi"
"Nhưng Mai nó không thèm, bây giờ em tặng nó chiếc cúc thứ hai, rốt cuộc cũng là tôi giữ thôi"
"Anh giữ là được rồi"
"Con bé nó sẽ không thích em đâu, bỏ cuộc đi mà" Sao mà nói hoài không chịu hiểu vậy, mù quáng vừa thôi chứ. Lòng tự nhiên thấy đắng quá, sống mũi bắt đầu cay cay rồi, tôi sắp khóc sao. Không thể để cho cậu ấy thấy, tôi cúi đầu xuống.
"Vậy anh có thích em không?"
"Thích"
"Anh thích là được rồi"
HẢ?! Cậu ta mới hỏi cái gì, và mình mới trả lời cái gì thế này.
"Không phải… không phải em thích Mai sao?" Tôi đang mơ sảng hay sao vậy.
"Em chưa bao giờ nói thích Mai-chan hết" Cũng phải, tôi chưa bao giờ nghe.
"Vậy còn quà mà em tặng? Cuốn sách, cái Wii, rồi DVD này nọ…"
"Là em tặng cho anh, tại anh cứ tự tiện nói là đưa nó cho Mai-chan thôi" Vậy ra mỗi lần đóng cửa tôi nghe được chữ ‘Nhưng mà…’, là ý này sao??
"Còn việc em nói anh chê em học dở, nên muốn học nhờ…"
"Em muốn thay đổi vì anh thôi"
Hơ~ Chúa ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi, nhưng không phải tôi sợ, mà cứ như thể là đang nhảy múa vậy.
"Ngay từ lần đầu gặp anh trước cổng trường thì em đã thích anh rồi. Em không thích Mai-chan, mỗi ngày 5 giờ chiều em bấm chuông là vì em biết anh sẽ mở cửa gặp em, 9 giờ tối tan học thì em sẽ chạy đến bấm chuông cửa là vì em biết anh đang chờ mở cửa gặp em. Người em thích là Sho-sama."
Tôi cảm giác được Nino nín thở nói một tràng, tôi cũng nín thở nghe cậu ấy nói từng câu từng chữ. Đáng lẽ lúc này tôi phải hốt hoảng mà chạy đi mới đúng, nhưng tôi cứ đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch đến chính mình cũng nghe được, mặt thì nóng ran cả lên, lòng thì… nhẹ lắm. Giống như vừa mới trút được gánh nặng trong lòng, mình thích… thích cậu ta sao? Chúng tôi nhìn nhau một hồi, Nino dường như biết tôi đang nghĩ gì, lại cất tiếng
"Em biết anh cũng thích em mà"
Hả?!
“Lúc em không thể đến đúng giờ, anh đã rất lo lắng, mỗi lần thấy quà em mang đến, mắt anh chợt sáng lên nhưng lúc nhắc đến Mai-chan thì lại bĩu môi, là anh ghen, anh ghen vì tưởng em tặng món đồ anh thích cho Mai-chan, em nói đúng không?”
Mình ghen sao? Đúng là tôi có cảm thấy ganh tỵ với con bé, nhưng… là tôi ghen thật sao?
“Anh không biết… thực sự không biết nữa…” Tôi ngập ngừng, trong đời tôi chưa bao giờ bối rối nhiều đến vậy, nếu là người khác chắc tôi đã thẳng thừng từ chối và sạc cho một trận rồi, lần này tôi quả thật không biết phải làm sao đây.
Thấy tôi nói thế, Nino đảo mắt, hít một hơi thật sâu.
“Em có một cách rất hay, anh thử xong là biết ngay thôi”
“Cũng được, mà cách gì?”
Bất thình lình, Nino nhón chân, cố hôn lên môi tôi. Theo quán tính, tôi dang tay ra ôm lấy em ấy. Mắt tôi không thể khép lại được, tim tôi ngừng đập mất rồi, thở cũng không thở được, ngạc nhiên lắm, nhưng mà… tôi… muốn nữa… Thế này là yêu sao?
Nghĩ đến đó, Nino tách khỏi tôi. Thú thật, tôi có hơi thất vọng…
“Sao, mùi vị không tệ chứ?” Em ấy cười tinh nghịch
“Ngọt ngọt” Tôi thành thật.
“Ngọt là được rồi… vậy anh có thích không?”
Tôi lại thành thật gật đầu.
“Anh thích là được rồi. Vậy gọi là yêu đó” Nino khúc khích cười “Em biết là có người thích em lâu rồi, lạ còn ghen với em gái mình nữa, nhưng mà ngốc quá, không chịu hiểu ra”
Cái đồ ngốc mà dám nói tôi ngốc á, giận dỗi tôi cắn chóp mũi em ấy một cái xem như trừng phạt. Nhưng mà… hóa ra thế gọi là yêu, không nói tôi cũng không nhận ra.
“Giờ làm gì nữa đây?” Nino hỏi
“Hôn nữa được không?” Tôi hỏi ngu ngơ
“Được chứ, anh thích là được rồi. Nhưng ở đây sẽ có người thấy đó”
Sau đó, chúng tôi trốn ra phía sau cây anh đào.
Yêu hóa ra ngọt ngào như thế a~~ Sốt sắng vì người đó, ghen tỵ vì người đó, cố gắng vì người đó…
Thì ra, những thứ gì của mình, trước sau gì cũng thuộc về mình. Cuốn sách của Agatha Christie cũng vậy, cái Wii cũng vậy, những thứ khác cũng vậy, cứ tưởng là của Mai, cuối cùng thuộc về tôi. Cả cái tên nhóc này, tưởng tim nó thuộc về người khác, nhưng cũng là của tôi nốt.
P.S: Sao sao, thấy được hông :”)
Comment is LOVED