22/12/2008

May 29, 2009 07:40

Vậy là một năm nữa lại trôi qua, em cố đếm xuôi, đếm ngược ngày tháng của cuộc đời mình, nhưng không đếm được bao nhiêu tình cảm đã nhận về và mất mát.

Thế đấy!

Cuối năm nhiều dịp ăn chơi, mình gặp lại Quân. Chỉ biết nói, ồ, lại nữa! Nhưng Quân bây giờ khác rồi, không hay để ý đến mình như trước. Tuy nhiên nghĩ đến những chuyện cũ, mình vẫn thấy ngượng, chẳng hiểu vì sao. Chợt nhớ chuyện không muốn nhớ, có một lần chúng mình suýt hôn nhau, dĩ nhiên là do Quân chủ động, và mình lúc đó rất là bị động. Ngẫm lại, dường như sau rủi ro đó, mình bắt đầu thấy nên đẩy nhanh quá trình chia tay. Chuyện xảy ra một thoáng thôi nhưng là tì vết nghiêm trọng.

Mình nghĩ, nếu như là anh, mình sẽ không từ chối anh điều gì, cho dù lúc đó mình 16, 17, 22 hay 30 đi nữa.

Chuyện qua rồi cậu có thể quên, hoặc chí ít tỏ vẻ đã quên. Nếu là mình, với người mình đã yêu mà chưa từng được đáp lại, mình sẽ luôn ghi nhớ.

Ai cũng có thể bước qua tình yêu cũ, còn em thì không.

Sao vậy nhỉ?

Em đã quen với việc một thời gian dài chẳng nhận được tin tức gì từ anh. Cả năm vừa qua, và những năm trước nữa, em mòn mỏi bên một góc màn hình và chờ đợi, tốn bao nhiêu là nước mắt nội tâm. Bây giờ em tự dặn mình, thôi không suy nghĩ nữa. Con gái tiếp xúc nhiều với văn chương tệ thật anh nhỉ ! Tâm hồn có thể là một vườn hoa yếu đuối, hoặc miếng giẻ rách nát luôn sũng nước.

Khác với anh ấy, về anh ấy thì ngay từ đầu em đã biết bản thân không thể tiến sâu hơn. Giống như mỗi bên cầm một đầu sợi chỉ, khi mà em đi mãi, níu mãi cũng chẳng đến được với người kia. Hoặc giả, em chỉ đang ảo tưởng về đám dây rối sẽ đưa bản thân sang bên kia thế giới. Em lại nghĩ vẩn vơ rồi... Anh thấy đấy, khi cô đơn, người ta trở nên khờ dại nhiều.

Nghe Duvet, cảm thấy thực sự mệt mỏi.

It seems I got lost again. My honest man, would you find me again and show me your hidden wings?

[chuyen.cu], [anh]

Previous post Next post
Up