May 29, 2009 07:39
Mãi đến cách đây không lâu, dì mới biết ý nghĩa ra đời cái tên của cháu. Anh Hiên kể rằng, năm ấy, vào thời điểm cháu sinh ra, gia đình rộn không khí giáng sinh. Tình cờ, anh chú ý đến câu hát trong một ca khúc: "... và tuyết đâu rơi, trên cành thông lá ngọn đông phong...". Vậy là đứa trẻ ra đời ngày 15 của mùa đông năm đó đã được quyết định sẽ trở thành cơn gió đông thổi suốt một kiếp người.
Cháu của dì đã 16 rồi neh, là một thiếu niên cao hơn dì nhiều, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một thanh niên đẹp hút hồn phái nữ.
Đối với cháu, dì rất yên tâm nhưng cũng hơi lo lắng, bởi vì cháu luôn dành tình cảm rất sâu sắc cho một số người nhất định - nghĩa là đã quyết định yêu mến ai thì chắc chắn sẽ yêu hết lòng. Dì vẫn nghĩ mãi khi mà lần đầu tiên cháu mang vài vật dụng và đồ hộp đến nhà dì. Ngày nay hiếm có thiếu niên nào lớn lên trong gia đình khá giả mà lại biết nghĩ cho người khác đến thế. Nói là dì - cháu, nhưng quả thực, chúng ta giống như chị em, và rất thân thiết.
Sao mày thương dì thế nhỉ?
Người nhà vẫn hỏi thế, và đó cũng là câu hỏi thỉnh thoảng vang lên trong đầu dì. Cháu là vậy đấy, biết yêu thương, đã yêu thương thì rất chân thành, luôn tin tưởng. Chỉ điều ấy có lẽ đã đủ làm mờ các khuyết điểm khác, nhưng chắc chắn sẽ là một mối lo lắng khó dứt ra.
Suy cho cùng, 16 tuổi chưa phải trưởng thành, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Năm nay và về sau, hãy bắt đầu nghĩ nghiêm túc về tương lai và trách nhiệm đối với gia đình. Thành thực khuyên cháu đừng noi gương dì, không có kết quả tốt gì đâu ^^. Và quyết định sắp tới của dì cũng cắt đứt cả khoảng thời gian đương đầu phí hoài mấy năm qua.
Cố gắng đừng bước sai, Phong à...
Lúc dì viết cho cháu những dòng này, trời đang mưa. Mưa mùa đông và mưa trước bình minh tĩnh lặng lắm, giống như tuổi trẻ của cháu vậy.
Chúc cháu của dì những lời tốt đẹp nhất. Ít nhất dì luôn mong cháu được hạnh phúc mà lớn lên, trải qua ngưỡng tuổi thần tiên này cùng niềm vui bên gia đình và tất cả cảm xúc dịu dàng đáng quý.
Yêu nhiều.
[loves]