lững thững mà đi

Dec 02, 2010 10:44

1. Tối hôm trước, trước khi nằm đọc sách, nhân lúc rảnh rang, anh ngồi bò lê ra dọn tủ. Gọi là tủ cho oai, chứ thực ra là cái ngăn kéo to to đựng mấy quyển sách vở cũ cũng to to với mấy bao thuốc lá bé bé. Vỏ bao thuốc cũ chất hàng đống chưa thèm vứt. Một cây Thăng Long loại gói mềm nằm vàng ệch như thằng nhà quê đương phơi sương gãi rốn. Ngẫm đời cũng buồn cười.

Mấy lần rồi, đọc trên WS thì phải, thấy các bạn/ các em hay viết truyện kiểu một chàng trai u sầu (hoặc một cô gái u sầu gì đấy) vào quán ngồi, khung cảnh cô liêu như film noir những năm 50 của Hollywood, ngồi đốt thuốc mà không hút, nhìn khói bay rồi tan vào không trung như sự hư vô của kiếp người. Ôi, vanitas. Vanitas vanitatum omnia vanitas. Đọc đến đấy thấy chẳng khác nào bị phớ chém ngang ngực máu chảy ròng ròng, em ạ.

Em ơi.

Anh nghèo. Anh biết có nhiều gái phố Hà Nội tuổi toan về già hoặc đã lão niên vẫn hút Thăng Long. Cái thuốc lá vàng ệch ấy nó là Bắc Kỳ em ạ. Bắc Kỳ ki bo sĩ rởm, đói vẫn hoàn đói, nhưng mà cái đói không gói được cái sĩ. Từng lứa trai lớn lên, sang hay hèn, đều qua tay Thăng Long. Người thì nghiện cái mùi ấy, người thì do hoàn cảnh đưa đẩy. Không tã như Sông Cầu, Du Lịch, mà cũng chả Tổ quốc tàn bạo như Vinataba. Cứ tầm tầm ở giữa. Ra quán nước gọi cốc nước chè, làm điếu thuốc, thằng giàu nhất có 10 nghìn trong túi là có thể bao cả lũ anh em. Lúc bỏ cả hàng cục tiền ra chơi bời, lúc thì kiết xác không còn xu lẻ. Khi người ta còn trẻ, đi hàng chục cây số chỉ để uống cốc nước hút điếu thuốc ngồi nói mồm những chuyện vu vơ là đủ làm người ta viên mãn. Chắc là anh còn trẻ.

Cầm trong tay một bao Marl đỏ cũ. Dân viết lách hay hút thuốc đẹp. Ngày xưa anh cũng hút thuốc đẹp. Rồi thôi. Chả mài cái đẹp ra mà ăn được. Cầm gói Thăng Long với gói Marl đỏ trong tay, nhắc nhắc lên vài cái, thấy đời hay hay. Còn cả một bao Marl xanh, thuốc the, vỏ đen vẩy ánh xanh chả, nhã và men lì dã man, bao này để đi lòe gái, cũng còn hơi đầy. Còn cả một bao Esse mới nguyên chưa bóc vỏ. Bao này cũng để lòe gái, nhưng là một loại gái khác. Ngắm nghía cái gia tài bé mọn của mình mà cười.

Hết tuổi đốt thuốc nhìn khói rồi. Có những ngày đói bóc lõi thuốc cũ ra, hai chục điếu nhồi vừa một cái giấy ocb bé tí tẹo. Mà thực ra thì anh cũng chưa bao giờ đốt thuốc nhìn khói thật. Cả những lúc không nghèo. Một thằng tham lam đôi khi hút móp cả tóp, hôn gái thì khỏi nói, khổ thân người yêu mình :( Nhưng thôi, đời là thế. Đời là thế. Còn biết cười là còn biết sống.

2. Dạo này Hà Nội nhiều biến. Cứ nửa đêm dân tổ vi vu lượn khắp phố phường, sau đít cơ động cũng vu vi rong ruổi. Ngồi ở bất kỳ góc nào của cái làng Hà Nội này cũng có thể chứng kiến vài vụ ăn vỉa thất bại. Hôm rồi một cậu người quen đập đầu vào vỉa ba toa máu me be bét. Rồi đồ nóng đồ nguội vác đi chém nhau lung tung cả. Rồi đánh ghen cướp giật ngày nào cũng cướp hiếp giết. Nghĩ đời thanh niên cũng LẠI buồn cười. Hai mươi năm sau ngồi lại, rồi sẽ thế nào đây.

3. Hôm trước được tự tay áp giải một  người điên. Bất lực, đấy là cảm giác của anh lúc ấy. Bất lực như khi mình nhìn lũ trẻ con ngoài kia với những uẩn ức từ thơ ấu, bất lực như khi nhìn dòng đời cứ trôi mà mình không làm gì được hơn ngoài vất vơ với xác chữ của mình. Bất lực như khi mình nhìn đất nước. Ngày xưa cha Lỗ Tấn bảo, quốc bệnh phải trị bằng ngòi bút. Đi nghe nói chuyện về Hà Nội cổ, mà thấy không khí chính trị sục sôi quá. Ngày hôm nay anh nói em nghe, trong 10 năm tới sẽ có biến. Biến thế nào anh chưa rõ. Không phải mấy trò manh động trẻ con, mà có khi sẽ thay đổi cả đất nước này. Sao anh lại nói chuyện này, anh nhỉ, em sẽ hỏi. Tại vì cái đầu bé mọn của anh cũng có lúc lo. Nghĩ vẩn vơ cho nước nhà như những thằng hung hăng trẻ tuổi khác. Có buồn cười không em?

4. Dạo này chả thích cái gì. Công cuộc fangay đình lại. Toàn ngồi đọc blog chính trị rồi xem phim kinh điển. Cứ nghe dặn thế thôi mà lại hút thuốc nhiều hơn. Chả chết được đâu, nên em đừng lo. Người ta chỉ sợ chết trong tâm hồn, trong trí óc, chứ cái chết thể xác chắc cũng nhẹ nhàng thôi. Quay lại đọc nhiều thứ về đạo Phật nữa. Thấy cái tuổi nó đang đè bóng lên mình. Bao giờ đi lấy vợ thì coi như trọn vẹn một vòng tròn. Hè hè hè. Đùa đấy. Còn trẻ khỏe còn phải đi đốn rừng chứ. Đời nó đương vui theo một lối buồn, hội hè miên man miên man như Papa Hemingway.

5. Nếu bây giờ tôi viết trở lại, thì các cô muốn tôi viết cái gì nào?

personal rant

Previous post Next post
Up