Cũng có thể là anh chưa chết

Nov 14, 2010 23:16

1. Buổi tối, anh thức dậy trong căn phòng khét mùi khói thuốc. Đèn vàng đổ lênh láng ánh sáng lên nửa chiếc gối anh nằm, lên mái tóc anh, lên mấy cuốn sách cũ anh vứt chỏng chơ đầu giường. Cả tuần nay anh không đọc được chữ nào. Những con chữ cứ đi vào, rồi đi ra, như những gã bạn già trong đám tang một thằng bạn già khác. Anh đã thấy mình nằm trong quan tài, hoặc cái của khỉ gì tương tự như thế, mắt mở thao láo, và anh nghĩ, chẳng lẽ mình đã chết thật? Chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Quẩn quanh và quẩn quanh và quẩn quanh. Rồi nằm xuống, thao láo một lúc, rồi nhắm mắt và không tỉnh lại. Lẽ nào một thằng trẻ măng như anh, lại thấy trước mọi việc thế này?

2. Biết nói thế nào cho em hiểu nhỉ? Cái cảm giác khi em đi về nhà vào lúc 5 giờ sáng. Sau bữa rượu và những trò kích động điên rồ, sau những hơi cỏ làm đầu óc em bay lên tận chín tầng mây, sau những tiếng cười rú rít, tiếng vừa gào vừa hát và những thứ ngu ngu như thế bọn anh hay làm, anh về nhà vào lúc 5 giờ sáng. Và 5 giờ sáng Hà Nội mùa này thì lạnh và tối. Đèn đường lờ mờ. Thằng bạn đi cạnh muốn nói với anh chuyện gì. Anh biết cả hai thằng cùng buồn. Buồn vì cái gì thì anh cũng chịu. Em cũng biết cái nỗi buồn ấy, phải không? Cái thứ nỗi buồn mà đứa nào chúng mình cũng biết mà không thể nói cho nhau hay là gì, thậm chí dù có thể nói cho nhau cũng không làm cách nào chạm vào nhau và làm nó vơi đi. Thằng bạn anh, nó đang gào lên cái gì trong tiếng gió, tóc nó dài và rối, mắt nó đỏ ngầu. Nhưng tiếng động cơ con xe cào cào của nó to quá. Em đã bao giờ nghe cái thứ tiếng của con xe của nợ mà một thằng đàn ông tự hào kinh khủng khi được cưỡi lên loại của nợ ấy chưa? Mẹ, anh chẳng nghe thấy gì. Anh gào lại, rằng mày nói cái mẹ gì thế, cái mẹ gì thế. Mà nó thì cứ nói. Và nói. Và anh vẫn không thể nghe thấy gì. Rồi bỗng nó im bặt. 5 giờ sáng, một Hà Nội im, lạnh, buồn và cô đơn như mọi thằng trẻ cô đơn. Anh sợ anh đã lỡ điều gì quan trọng thằng bạn vừa nói với anh. Một điều có thể quan trọng như sinh mạng, như cô gái nhỏ bọn anh yêu, như cô gái nhỏ khác mà bọn anh muốn yêu mà dùng dằng dùng dằng mãi, như sự nghiệp rách rưới của bọn anh, như những trái tim lúc nào cũng cố tỏ ra chai sạn nhưng nếu nằm trong tay em, em sẽ biết rằng nó run rẩy đến ngớ ngẩn. Nhưng dù sao thì cũng đã đến ngã rẽ. Mỗi thằng đi về một đường, chỉ kịp gật đầu chào nhau.

3. Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi cảm giác của một kẻ chờ đợi cho đến khi chính người ta chờ đợi. Chờ đợi một cuộc gọi, một giọng nói, một con người. Rồi ai sẽ quay đầu, rồi ai sẽ bỏ đi, rồi sẽ còn lại gì sau những cuộc vui và những lỗ hổng miên man trong tim trong não, sau những cuộc tình ngắn ngủi vẹn toàn và thiếu vẹn toàn. Ai sẽ là người ngồi chờ anh trên bậc thềm nhà, sẽ nhắn tin cho anh một buổi tối chán chường chỉ để dặn anh đừng hút thuốc nhiều quá, ai sẽ đứng trong ánh sáng mờ mờ cuối đường hầm, như cây phong non trùm khăn đỏ của anh, chỉ của riêng anh.

4. Anh bỏ sạch mấy cái triển lãm tranh với hòa nhạc. À, trừ cái lần đi nghe Jean-Gabriel Ferlan. Đi một mình như anh vẫn thường làm, lặng lẽ ngồi trong bóng tối và để tiếng piano tẩy rửa anh. Anh đã nghĩ về mọi việc đã qua, nhưng chẳng nghĩ được gì cho tương lai hay dù chỉ hiện tại. Trong ánh đèn sân khấu vàng vọt, một người đàn ông già đang cúi đầu trên phím dương cầm. Và trao cho anh âm thanh của những ký ức chếnh choáng đọng lại. Nếu có bao giờ em đi xem tranh, đừng hỏi những bức tranh này có ý nghĩa gì. Hãy chỉ hỏi chính bản thân em những bức tranh này có ý nghĩa gì với em. Đó là cách duy nhất nghệ thuật tồn tại.

5. Chắc là, sẽ viết một cái gì tử tế. Cũng sắp không còn trẻ nữa rồi đấy nhỉ.

personal rant

Previous post Next post
Up