Chocolate [Longfic - Kyumin,Haeeun] chap 27

Jul 31, 2010 18:53

_Cậu biết chơi Starcraf chứ?_Kyuhyun đang ngồi trên cái giường King-size của mình, mắt dán vào màn hình vi tính trước mặt.

_Starcraf ? Là gì thế?

_Trò chơi điện tử.

_Trò chơi điện tử là gì?

Donghae ngây ngô hỏi. Trước giờ cậu thật sự chưa biết gì đến các trò chơi là gì. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn chỉ biết đến học và làm việc mà thôi. Mới 10 tuổi là cậu đã đọc hết các sách vở về cách sống sót trên thị trường. Có thể nói cậu sẽ là chủ nhân tương lai của tập đoàn DH nổi tiếng.

_Đến trò chơi điện tử mà cậu cũng không biết sao?Cha mẹ cậu không cho cậu chơi gì hết à? Họ làm cái quái gì thế?

Kyuhyun cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đến trò chơi điện tử thôi mà Donghae cũng không biết. Anh có thể mường tượng ra cảnh cậu bị bắt nhốt vào 1 nơi nào đó, không bao giờ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bọn chúng đã làm gì cậu bé này thế? Nếu như anh không có mắt nhìn người, không đem cậu về thì sẽ lại bị bắt vào nơi kinh khủng nhất mà anh có thể tưởng tượng được- nơi không có starcraf.

Mặt Donghae trắng bệch ra, môi nứt ra từng đường bật máu, vai cậu run lên từng đợt. Cậu thật sự không muốn nhớ đến cái quá khứ đó, cậu không muốn phải nhớ đến những ngày đâm đầu vào học những thứ mà ông ta nhồi nhét vào đầu cậu. Toàn là những thủ đoạn hành hạ, dùng người khác là đế để bước lên.

_Không...Không có.

_Không có gì cơ?

Nhìn mặt Donghae trắng bệch ra như không còn chút máu, Kyuhyun hết đổi ngạc nhiên. Thật ra là chuyện gì đã xảy ra với cậu bé này vậy. Chuyện gì có thể làm cho 1 cậu bé 13 tuổi, cái tuổi đáng ra là chỉ toàn ăn chơi, quậy phá lại trở nên hoảng sợ đến như vậy.

_Không có mẹ, cha là người không có tính người, không có gì chơi, không có thời gian để chơi, không có gì cả.

Càng nói thì mặt Donghae càng trắng bệch ra, người run lên bần bật rồi đột nhiên cậu bật khóc. Cậu nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày mà mẹ cậu bị trùm khăn trắng qua đầu, bị người ta đẩy đi đâu mất, cậu thì bị ông ta bắt về. Ngày mà người hại chết mẹ cậu lên làm mẹ kế chính thức của cậu. Ngày bắt đầu những chuỗi ngày cậu bị hành hạ suốt 2 năm qua.

Kyuhyun vội rời tay khỏi bàn phím máy tính, nhảy vội xuống cái giường cao một mét, chạy đến ôm lấy cậu.

_Này!Đừng khóc chứ. Không sao đâu. Không ai dám hại cậu nữa đâu. Cậu mà khóc mãi thế thì làm sao tôi chỉ cậu chơi starcraf được.

_WAhhhhhhhhhhhhhhhhh

_Được rồi được rồi. Cậu cứ khóc đi. Khóc cho đã đi. Sau này đừng bao giờ khóc nữa.

Những giọt nước ấm thấm ướt cả vai áo của Kyuhyun. Anh cứ ngồi bệt xuống đất rồi ôm lấy cậu như thế cho đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Anh bế cậu lên, đặt lên giường.

Những lời nói của cậu làm anh có thể loáng thoáng đoán ra rằng cha cậu là một tên háo sắc, vì "người đẹp" mà hại chết mẹ cậu.
Háo sắc à? Được thôi. Anh có cách để xử lý những tên như thế.

Anh nhấc điện thoại lên và bắt đầu quay số.

Thế là trong một căn biệt thự ớ phía Tây Seoul, chuông điện thoại cứ vang lên.

---------------------------------

Donghae trờ mình. Cậu vẻ như cái máy lạnh đang làm việc hết công suất đã đánh thức cậu. Cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, hai tay ôm lấy nhau cho đỡ lạnh. Kyuhyun đi rồi. Chợt cậu nhớ lại những việc đã xảy ra lúc chiều. Má cậu nóng dần lên và nó chuyển thành màu đỏ như một ông Mặt Trời mini.

Donghae tung chăn, ra khỏi phòng để tìm Kyuhyun. Cậu nghe thấy có tiếng nói ở phòng khách nên chạy nhanh xuống đó.(Phòng của Kyu và Hae ở tầng 2, phòng khách tầng 1)

_Kyu._Donghae hớn hở khi thấy dáng Kyuhyun liền chạy đến gọi tên anh nhưng lại im bặt ngay.

_Đẹp quá!_Donghae nghĩ thầm khi nhìn thấy người khách của Kyuhyun.

Người đó có một thân hình mảnh mai, làn da trắng như ngà. Chiếc áo trể cổ làm lộ ra cái cổ cao, thanh mảnh.Trên gương mặt trái xoan là đôi mắt to màu hổ phách, sóng mũi cao thể hiện nét cao ngạo, quý phái của người đó, đôi môi mỏng, màu hoa anh đào. Đặc biệt là mái tóc dài và dày như rong biển của người đó có màu đỏ.Nếu như những câu chuyện thần thoại Hi Lạp là có thật thì Donghae tin chắc rằng người này sẽ là nữ thần Aphordito.

Kyuhyun quay người lại khi nghe tên mình và phát hiện ra cậu. Anh giơ tay vẫy cậu lại gần và cậu làm theo.

_Đây chắc là Donghae thiếu gia?_Người đó hỏi Donghae rồi quay qua nhìn Kyuhyu như chờ đợi cậu trả lời.

Mặt Donghae cứ nghệch ra, không hiểu gì. Người đó vừa bắt chuyện với cậu sao? Còn gọi cậu là thiếu gia gì đó nữa.

_Ừ! Đây là Donghae.

_Đây là..._Donghae ngước lên nhìn Kyuhyun. Cậu không biết người đó là ai nhưng tại sao người đó lại biết tên cậu.

_À...Tôi xin lỗi. Đáng ra là tôi phải giới thiệu mình trước mới phải.Tôi là Heechul. Kim Heechul.

Heechul làm mặt xin lỗi rồi 2 tay cầm 2 vạt váy mình lên (váy?????????), nhún người xuống. Hệt như cách chào của những nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Donghae luống cuống gập người xuống chào lại. Có vẻ như vẻ đẹp của Heechul làm cho cậu cảm thấy mình không làm gì được, người cậu như cứ cứng đờ cả ra.

_Khoan đã. Heechul sao? Đó chẳng phải là tên con trai sao?_Donghae nghĩ thầm rồi quyết định hỏi luôn.

_Heechul-shi.

_Vâng?

_Heechul là tên con trai mà phải không?_Donghae cảm thấy câu hỏi của mình có hơi vô duyên nên mặt cậu cứ đỏ lên. Cậu phải cuối gầm mặt xuống để giấu đi 2 ông mặt trời bé con 2 bên má mình.

_Vâng. Thì tôi là con trai mà.

Câu trả lời thẳng thừng của Heechul làm cho cậu ngạc nhiên. Con trai á? Một người đẹp đến thế này mà lại là con trai sao?Mắt cậu tròn xoe, nhìn Heechul ngạc nhiên.Hành động đó của cậu làm cho Heechul cười khúc khích. Điều đó như chứng minh được nét đẹp mê hồn của Heechul. Cái đẹp ma quái làm cho bất cứ người con trai nào đã nhìn vào rồi sẽ không bao giờ dứt mắt ra được.

_E hèm.

Kyuhyun lên tiếng để giúp cho Donghae thoát ra khỏi thế giới riêng của hai người.

_Chúng ta vào việc chính được rồi chứ?
Previous post Next post
Up