Jul 31, 2010 18:53
Cả hai bắt ta nhau niềm nở. Lúc này thì Donghae mới để ý đằng sau lưng Kyuhyun có vài cái chân thò ra.Cậu không khỏi tò mò mà nhìn qua vai anh rồi lại tự hối hận sao mình lại nhìn làm gì. Sau lưng Kyuhyun là vài thân người bầm dập theo thể toàn diện đang đè đống lên nhau như cái kim tự tháp.
Chỉ nhìn thấy điều này thôi mà Donghae không khỏi rùng mình, tưởng tượng ra cảnh bọn chúng bị Kyuhyun đánh kiểu gì mà tơi tả như thế. Kyuhyun thì chỉ đứng đó cười như chẳng có gì xảy ra cả
_Cậu Donghae, cậu Donghae,..._Donghae nghe có tiếng gọi tên mình ở khúc quẹo phía sau. Bọn chúng đến nhanh vậy sao?
Cậu lóng ngóng bỏ chạy như thế nào lại ngã chỏng gọng về phía trước. Cậu cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ quàng qua hông mình, đỡ cho cậu khỏi té rồi người đó dựng cậu dậy, thảy cậu ra cái "kim tự tháp" kia. Kyuhyun sau khi thảy cậu một cách đúng nghĩa thì vuốt thẳng tóc mình lại, quay trở lại với khuôn mặt lạnh hơn tiền như lúc anh xử lí bọn kia. Anh khoanh tay trước ngực rồi đứng dựa lưng vào tường, chờ bọn người kia tới.
_Này cậu bé, cậu có thấy một cậu bé thấp hơn cậu một tí, tóc màu xám chạy ngang qua đây không?_Tên hộ pháp dừng lại hỏi Kyuhyun.
_Huh?_Kyuhyun nhướng mày lên, nhìn hắn một cách mỉa mai.
Hắn không nói gì mà chạy biến đi mất mà đúng hơn là không dám nói gì vì cái "kim tự tháp: kia tập hợp toàn mấy tên hộ pháp, chả thua gì hắn. Nên 36 kế, chạy là thượng sách.
Đợi cho bọn chúng đi khỏi, Kyuhyun mới lên tiếng.
_Bọn chúng đi hết rồi.
_Cảm ơn cậu._Donghae thò đầu ra khỏi cái Kim tự tháp. Người cậu run lên cầm cập trông như một chú mèo con vừa mắc mưa vì nghĩ rằng mình đã bị bắt rồi chứ.
_Cậu có chỗ ở không?
Đến lúc này Donghae mới sực nhớ ra. Cậu chẳng biết phải đi đâu cả. Không thể quay lại đó được. Nhưng nếu không quay về đó thì cậu có thể đi đâu?
_Không có à?
Donghae lắc đầu một cách đau khổ. Cậu quá nông cạn , chả biết suy tính gì cả, không nhà, không tiền, không gì cả, chỉ có cái thân cậu mà thôi.
_Cậu làm bạn với tôi. Tôi cho cậu chỗ ở._Nói xong Kyuhyun kéo Donghae về nhà mà chả để ý rằng Donghae đã thoát ra khỏi cơn mê hay chưa.
----------------------
_Đây là phòng của cậu._Kyuhyun đưa cậu vào một căn phòng sơn xanh.
_Tớ...tớ cũng có phòng riêng sao?_Donghae lúng túng hỏi.Dù sao thì hai người cũng chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 ngày mà sao Kyuhyun lại tốt với cậu thế chứ. Lúc nãy còn giúp cậu trốn thoát khỏi bọn kia nữa chứ
_Ừ! Phòng tớ ở ngay đối diện đấy. Có gì cần cứ qua đó nhé._Kyuhyun chỉ tay ra phía sau nơi có một căn phòng sơn trắng. Trên cánh cửa màu trắng nốt có một tấm bảng gỗ treo lơ lửng ghi:" KYUHYUN'S ROOM. DANGER. KEEP OUT"
_Cảm ơn cậu.