gtop

Oct 14, 2010 03:20



làm fát fangay fangirl gì đó nào. có dịch đc cái fic gtop, lapslock vì là bạn tác giả trình bày thế
ta yêu gtop cuồng dại


pack a change of clothes, it's time to move on
viết: jandi / dịch: memai
gdragon/top
đôi khi gã thấy mệt mỏi vì nhớ lại.
rated pg
notes của tác giả: lấy cảm hứng viết từ bài "photobooth" của nhóm death cab for cutie.

ngoại ô những con đom đóm bay ra từng đốm sáng nhỏ của chúng chấm lốm đốm vào hoàng hôn. khi seunghyun chìm đủ sâu vào suy nghĩ gã có thể biến chúng thành những nốt tàn nhang trên vai jiyong, hay là nốt ruồi nhỏ kế bên mũi cậu ấy.

nếu chìm đủ sâu vào suy nghĩ, gã có thể nhắm mắt và lại là 18, trong căn nhà của bà ở ngoại ô. mọi thứ mang màu sepia, hay có lẽ chỉ là mặt trời cứ luôn lặn. luôn là jiyong xuất hiện ở ngọn đồi lớn trên chiếc xe đạp của cậu ấy, cởi trần và túa mồ hôi, và luôn là seunghyun mặc quá nhiều lớp áo trong thời tiết như này.

chúng ta làm bạn của nhau nhé, jiyong nói, ngồi xuống hiên nhà bên cạnh gã, tu chai nước seunghyun đã đặt ngoài đó hai tiếng trời, và khi seunghyun nhún vai trả lời được thôi, những từ đó trở nên cũ rích không biết đã bao lần gã lặp lại nó trong đầu.

gã có thể di chân những vệt dài dưới đất và thấy sỏi mắc vào đôi giầy nike, cảm giác tiếng nhai lạo xạo đá cục ăn cắp từ tủ đựng đá của cửa hiệu góc phố, có thể là sự dấp dính của chiếc áo t-shirt lúc gã nhảy xuống hồ, cảm giác ngột ngạt của nó trên mặt khi gã lột khỏi người.

ban đêm khi những chiếc đèn đường lập loè những chiếc bmw bật đèn pha gã trả vờ chúng là ánh sáng trên sân bóng chày, nghĩ về lúc bị chaerin đá vào chân hay youngbae vung bóng, trốn sau daesung khi họ chơi kickball lúc trời nhập nhoạng, jiyong gập người vì cười quá nhiều. gã gần như có thể cảm thấy sức nặng của cánh tay daesung choàng qua vai gã và thứ âm thanh êm ả không rõ từ tiếng cười của youngbae và cảm giác sợ hãi chật chội khi bị ép bởi năm mạng trên cái ghế sau lẽ ra chỉ dành cho ba.

khi gã chịu không ngủ được và làm tí bia chiếc đi văng trở thành đằng sau xe tải của seungri, tất cả nằm ngổn ngang bên đống chai khi seunghyun nói cho chúng nghe về thành phố, cơn hoài nghi của jiyong nhảy vào mỗi lời phát biểu của seunghyun tới khi gã dùng cái mở chai gõ cho cậu một phát vào đầu. và rồi những tiếng cười trên tv trở thành tiếng cười của họ.

khi gã lôi xe ra đi làm mỗi sáng gã nghĩ về những con đường ghồ ghề và tiếng gã chửi thề mẹ kiếp đường với xá, chúng ta chết máy đến nơi rồi, jiyong cười đến phát nấc. bình tĩnh nào, cậu ấy luôn nói thế, và tay thì di chuyển từ cần sang số đến đầu gối seunghyun, tới lui và lại như vậy. seunghyun đã trải qua cảm giác đó không biết bao nhiêu lần và gã phải tập trung để tìm lại nó: sự giật mình ở bên trong, từng thớ thịt nhảy dựng lên dưới những ngón tay bất kham xếp trên vô lăng mỗi khi hai ánh mắt bắt gặp nhau.

công việc chẳng là gì ngoài những cái nhìn trống rỗng và những giờ giải lao hút thuốc. thời tiết lạnh và seunghyun kéo cổ áo lên sát cổ, đầu thuốc sáng đỏ lên trong cái màu xám ám đạm của bãi đậu xe. gã nghĩ về dara phì phèo một trong những điếu malboro của gã và chuyền nó cho bom và đến minji bé nhỏ đón lấy nó một cách ngoan cường, seungri đánh rơi nó trước khi đưa cho jiyong vừa trước đấy đã chuyền nó qua.

em cũng không biết đâu, cậu nói. đêm đó seunghyun đã cho cậu thấy, khói lơ lửng giữa mồm hai đứa trước khi gã đóng khoảng cách, và điều này hiếm khi gã nghĩ đến, lần đầu tiên, lưỡi jiyong trượt vào lưỡi gã, môi jiyong chạm vào cái hõm trên má gã và tay gã thì luồn dưới áo jiyong, lần mò cơ thể gầy gò và thấy cậu nổi gai ốc vì những ngón tay mình.

gã trở lại với công việc và chiếc áo khoác của gã rơi trên sàn và ước gì gã đã chú tâm hơn đến nó, bởi chiếc áo trở thành những chiếc t-shirt bẩn thỉu và những chiếc giày không buộc, những chiếc lá đầu thu vương dưới đế giày. jiyong leo lên người gã và rồi dưới gã và seunghyun rùng mình trong căn phòng, chà vào sự nổi da gà trên cánh tay và nhặt chiếc áo lên.

rồi gã ở quán bar nào đó với một vài đồng nghiệp nào đó, một trong các chuỗi nhà hàng phục vụ hành nướng to và margarita quá mắc. gã chưa bao giờ thích những thứ này ở thành phố và cũng không thích chúng ở quê nhà, nhưng hồi đó không bị kiểm tra gì sất và gã thích nhìn jiyong say, mặt đỏ và hạnh phúc, những chiếc chìa khoá móc ở túi quần cậu ấy chọc vào đùi seunghyun. chúng mình đi chụp ảnh đi, cậu ấy nói. cậu nói điều đó gần như hàng tuần, seunghyun nhớ, nhưng đó toàn là ảnh cả nhóm và hai đứa bị tách ra. gã nghĩ về lần hai đứa mặc áo len và áo khoác đi vào buồng chụp, môi jiyong khẽ chu khi gã rủ cậu ấy.

bốn tấm, mờ và gập cất trong ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc của gã ở nhà, nhưng trong tâm trí gã vẫn cảm thấy cùi chỏ của jiyong nơi mắt gã và tay jiyong vòng qua cổ gã và hơi thở của jiyong thở ra whiskey trên má gã và đèn flash vụt tắt, sáng loá như nụ cười của cậu ấy. cậu sẽ lấy lũ ảnh từ tay seunghyun và xem xét chúng. in cho em một bản nhé, cậu tuyên bố.

trên đường về nhà gã làm một cuộc thả bộ. trời lạnh, gần như lạnh hơn cả mùa thu tát vào mặt. ở đây không có những đầu mẩu thuốc và những chai bia, nhưng hẻm núi nhỏ kế nhà bà thì ánh lên màu xanh lục cùng với chúng. gã sẽ đá chúng vào đống rác và chờ đợi tới khi jiyong xuất hiện. gã đã không nói được một lời nào, và bây giờ khi nghĩ lại gã vẫn không thể, cứ để jiyong nói dù ánh mắt của cậu ấy không để vào gã và cậu đi hơi vượt lên một chút. mặt trời như này chỉ có thể nhìn thấy ở dưới đây thôi, cậu ấy nói, và khi seunghyun ngẩng lên gã không còn nhìn thấy gì nữa.

không bao giờ có một kết thúc. luôn là mẹ gã trong chiếc station wagon và đôi mắt ướt của bà và chaerin đạp xe bên cạnh cười thật tươi, seunghyun dựa đầu vào cửa sổ, những tấm ảnh ở buồng chụp ảnh cuộn trong túi áo khoác, chiếc khăn quàng trên cổ vì lạnh. gã đã gửi đi một tấm bưu thiếp, nhưng thích giả vờ là không phải, bởi gã chưa bao giờ nhận được gì hồi âm.

đôi khi gã nghĩ không hề lành mạnh chút nào, tất cả sự nhớ nhung này, cái cách mà gã có thể nhìn và ngửi và nếm mọi thứ. đôi khi gã quyết định sẽ về thăm nhà nhân lúc bố mẹ vẫn còn đó. đôi khi gã mệt vì ngồi trong một căn phòng suốt tám tiếng một ngày. đôi khi gã nghĩ về nỗi buồn đằng sau nụ cười của daesung. đôi khi gã tự hỏi liệu youngbae có thành đôi với chaerin. đôi khi gã tự hỏi cái sân bóng ngày xưa vẫn còn bãi cỏ của nó, hay cửa hiệu góc phố đã đặt một ổ khoá lên tủ đựng đá của họ. đôi khi gã tự hỏi jiyong đang làm gì, có quan tâm, có nhớ.

đôi khi gã thấy mệt mỏi vì phân vân.

jiyong, fic, gtop

Previous post Next post
Up