Oct 13, 2010 05:45
hội chứng demian cái mẹ gì. xin lỗi quả tình kể từ cái ngày đứng trước lớp nói về cái câu chuyện đập vỡ trứng ấy ngay từ lúc ba hoa trước mặt cô giáo và các bạn về đập vỡ trứng tôi đã nghĩ trong đầu, tôi thà mãi ở trong vỏ trứng. tôi xin thề với các bạn chưa có bao giờ tôi lại nói cho người khác nghe về cái chuyện đập trứng ấy một cách dễ hiểu và trong sáng như thế, vậy mà cô giáo và đám chúng nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt tôi ko việc gì phải nói về những điều như thế, trừ có vài đứa, vài đứa thôi, đếm ko hết một bàn tay. mấy đứa đấy đã hiểu ý tốt của tôi. chán rằng, trong lúc ba hoa cái điều trong sáng chết tiệt như thế trong đầu tôi đã có một điều bại liệt, tôi thà ở trong vỏ trứng mãi mãi. sao, sao nào? có vị chúa nào chả có cứt gì sất, chết tiệt hết.
bất cẩn ngạo mạn. tự dưng tôi nghĩ đến em em gái của tôi. tôi muốn xin lỗi em vì đã quá tận dụng lòng tốt đó của em, vẫn cứ ngạo mạn bất cẩn ko thèm hay rằng một ngày kia lòng tốt của em sẽ mệt mỏi. tôi tự dưng muốn xin lỗi em nhiều quá, mà chẳng để làm gì. em cũng bảo em chỉ cần tôi đừng vứt bỏ mình như thế này nữa em bảo tất cả những việc tôi đang làm cái cuộc sống tôi đg sống là đang vứt bỏ mình. ừ, tôi đang vứt bỏ mình ra ngoài lề rồi, nhưng tôi ko sai, tôi chả sai gì, đấy là tôi đã làm thế. nếu tôi thiếu ý chí mà thành bại liệt cũng chả ai có thể trách tôi. tôi là gánh nặng của mẹ, tôi đã sai vì là gánh nặng của mẹ. duy có điều này là tôi sai nhất, sai nhất. đứa khốn nào trên đời này cũng sai nhất cái điều đó.
và mất mát, hai từ này nói ra nghe như lìn vậy, tôi ngán đến cổ rồi. vừa nói ra mồm đã thấy ngán rồi. muốn tự nhổ nước bọt lên đầu mình quá thế đấy cơ
thật tệ hại