Một bộ phim đầy đặn sự nhẫn nại, 23 Quai du Commerce của Chantal Akerman.
Như một newbie ngồi kiên nhẫn thực thà xem bộ phim của Chantal, mình đã trầm trồ ôi nhịp nữ sao mà rõ rệt. Bộ phim lưu đọng trong mình chỉ còn là những cử chỉ. Mình luôn nghĩ tính nữ/sự nữ tính hợp với cách kể bằng cử chỉ này, mỗi một chuyển động đều tự nhiên, sẵn đó, vô ý hoặc hữu ý mà thành hình ảnh, và vì thế không còn quan trọng. Nó tạo ra sự nhịp nhàng, tảng lờ vội vã, thân thuộc, và cả những xáo trộn cũng được xếp đặt trong nhịp ấy.
Và câu hỏi mình để lại đây, câu hỏi mình tin bộ phim đã làm nảy nở trong mình, là làm thế nào chúng ta sống cùng với một người phụ nữ, ngay cả khi đó là chính ta?