Vậy là đã tới được quán trà.

Mar 02, 2017 13:18


Tôi không biết người có đợi. Nhưng cuối cùng tôi cũng tới. Có nặng nhọc gì đâu, chỉ cần một lần đi bộ, chỉ cần một lần thảnh thơi, không vội vã, cuối cùng tôi cũng tới được đây, gọi một tách trà đại mạch-nảy mầm. Và tôi đợi người, lúc này chúng ta hoán đổi vị trí, và trước mặt Simone de Beauvoir sẽ chờ cùng tôi.

Một buổi sớm nào đó, khi tôi lục lại quá khứ, những profile ảo và thật của chính mình, tôi nhận ra sự xa lạ hiện hữu dâng lên tới miệng. Đó là một hình dáng của chúng ta thời trước, một tình cảm đã nhạt phai, hay một phép loại suy không thương thế này thì yêu thế khác. Lời lẽ nào cũng thật hợp lý mỗi khi công việc lục tìm diễn ra. Tôi ở đây, giữa những lọn cây, như những lọn tóc tôi tước đi khỏi mình, đương muốn viết cho người thật nhiều lời chưa tỏ. Những mỗi lời lẽ của tôi đã bao giờ hiền lành, và tôi còn đó lời hứa dặn mình phải kiên nhẫn hơn.

Ở quán trà này, tôi bắt đầu ghi chép những tháng 3 tiếp tục. Những tháng 3 chưa bao giờ thời điểm ấy, tên gọi ấy thôi dậy sóng, chưa bao giờ chúng chỉ giản đơn là tháng để tôi gọi tên những loài hoa. Tôi sẽ ghi đè lên, những tầng lớp mới của sự cạn kiệt, hay những chớm nở đương hoa. Hay tôi chỉ có thể viết sang bên, thẹn thùng, ngại ngùng không dám chiếm một chỗ trong cuộc đời chính mình, những tháng 3 này, vì sợ người sẽ biết, vì sợ người sẽ thờ ơ. Tôi sẽ lại viết cho mình thôi, trước khi tháng tư đến. Và vậy là tháng 3 trôi qua như thế nào, tôi nào còn khả năng kể rõ. Chung quy tôi đã thấy một đời sống tan rã của chính mình nhiều năm về trước ở chính thời điểm này trong năm, hay mãi đó vẫn là một ảo ảnh tự tạo: về sự chia lìa, cách quãng, rã rời, mất kết nối, tìm được người, sẻ chia với người.

Dường như tôi đã dùng tất thảy những từ này trong bài giảng ngày hôm nay, về hai câu thơ đặc từ phủ định của Huy Cận trong Tràng giang: "Mênh mông không một chuyến đò ngang/ Không cầu gợi chút niềm thân mật". Nói ra thì thật ngại ngùng, tôi không có nhiều ký ức về những bài giảng của cô những ngày còn ngồi học, những văn bản này tôi đã từng đào xới, chẻ nhỏ, chắp nối lại những tìm tòi cá nhân, trong những ghi chép vụn từ sách này sách nọ, để cuối cùng vì học hành lấn cấn, đã xoá sổ lời cô vào một buổi sáng tháng 3 nào đó khi nói về những mơ hồ, mênh mông và cô đơn của buổi chiều trên sông.

Người sẽ hỏi tại sao dạo gần đây tôi viết nhiều đến thế. Những điều này có gì phức tạp. Khi viết khoá luận, tôi thực sự chần chừ và nghĩ rất lung về việc Offred cứ viết, cứ kể mà không người nghe. Tôi đồ rằng ở cô có sự mong đợi - không được nhận thức nào, nhưng tôi tin vẫn có một nỗi mong, một niềm tin thì đúng hơn, về một ai đó sẽ luôn đợi để chúng ta kể nghe, cả khi tất cả những chuyện này đã hoàn tất, đã bị xoá sổ, đã bị ghi đè. Vẫn có ai đó mà ta không biết, không quen, sẽ lắng nghe ta.
Và tôi viết cũng chẳng để ai lắng nghe, tôi nghĩ những tàn dư này mình nuôi đã đủ, nó không cần tôi tái sinh bằng câu chữ. Nhưng tôi đã từng trò chuyện khá nghiêm túc với thầy mình, rằng nếu không viết, làm sao tôi có thể dạy bọn trẻ viết. Làm sao tôi đòi hỏi chúng sáng tạo và bộc bạch mình, khi tôi thậm chí không thèm/dám trải mình bằng các câu, làm sao tôi đòi hỏi chúng chấm câu và ngắt dòng đúng chỗ, khi tôi sử dụng dấu câu tự do nhất hạng, và làm sao ngắm nhìn chúng qua những trang viết, khi chính tôi cũng chẳng đối thoại với mình khi dừng viết lại.

Kể cả chúng hoàn toàn vô nghĩa, kể cả những câu từ này cần được xay ra lẫn thịt lẫn cơm lẫn nước hoa quả rồi trôi nổi vào cỗng rãnh nào đó ngoài kia, tôi vẫn phải viết, phải chấm, phải phẩy không ngừng trong đời mình. Vì nếu không (người cũng biết mà - tôi biết), một điều gì đó trong tôi sẽ dừng lại, sẽ phôi phai đi, sẽ trương lên và chúng mình sẽ trơ như phỗng.

Tôi chưa bao giờ kể về giấc mơ này. Giống như cảnh phim Secret tôi từng xem lúc còn hoa niên: Vào một buổi sớm thật thanh và dịu, hoặc thời tiết thế nào tôi cũng chẳng quan tâm (tôi chỉ đang cố khiến mọi thứ mơ màng nhất có thể), tôi đang bận bịu/chuyện trò/nghịch ngợm gì đó trong lớp học, và người/ một người cụ thể sẽ đứng gọi tôi ở cửa lớp. Tôi sẽ ngẩng đầu, (tỏ vẻ) ngạc nhiên, và cười xán lán như mùa tháng ba năm ấy. Đợi tôi pha một chút nhạc nền, đó vẫn sẽ là bản Instru êm đềm trong bộ phim tôi vừa nhắc, bài Ending đó.

Và lúc này đây, ở quán trà này, khi đang ngồi một mình chuyện trò với thật nhiều feminine slogan và cây xanh, tôi cũng đang chờ một cái ngẩng đầu thật khẽ, thật vui như thế.

march

Previous post Next post
Up