Một phần của câu chuyện: phần sáng trong.

Dec 06, 2017 19:28


“This is what I told Dr. J,...
-

Những ngày tháng cuối năm chạy qua chạy lại, bận rộn như lũ kiến ngày ngày ra ra vào vào, tôi nghĩ lãng mạn trong mình chết đi một nửa. Tôi đi tìm những câu chuyện mới, những lối kể mới, mong được giãi bày, mong được tường thuật chân thành và đủ ngọn ngành, nhưng tất cả mọi thứ lướt qua không thành truyện được, chúng cứ tan ra, như những bó hoa sau khi tươi và toả hương đủ, người đem chúng ta cắt tan từng mảnh, hoặc để chúng tự héo. Những câu chuyện rủ nhau đi trong nỗi thèm khát đọc một điều gì đó đẹp đẽ, hoặc tàn khốc, trong nỗi thấm thía lối sống hời hợt của tất thảy những người xung quanh, và tôi không loại trừ mình trong đó.

Năm mười sáu tuổi, trong mọi lúc của ngày, trong giờ học lấm lét, trong một lần nghe giảng ngồi nói chuyện riêng, trong một cuộc đàm tiếu chúng tôi từng cười vô tư và sáng trong, chúng tôi đã nhắc đến những đám cưới, những tình yêu, những hạnh phúc trong tương lai của từng người một cách nghiêm túc nhất, ngây thơ nhất, và cũng chân tình nhất. Giờ nghĩ lại những ngày tháng ấy, tôi luôn chực khóc vì dù cố tường tận đến mấy, tất cả những cảm xúc ấy tôi không thể tìm được ngôn từ nào có thể bày biện chúng lại, tôi để chúng trôi đi, như làn nước chảy theo đường rãnh của một trận mưa trong quá khứ, như cơn gió trước sau không bao giờ là một, như mái tóc năm nào cũng đổi màu. Tất cả chỉ là những câu chuyện đùa, những giờ vui, những thiết tha đẹp nhất của một đời người chúng tôi dồn cả vào những ngày sáng trong ấy. Tất cả tan thành một giọt nước mắt cố giữ vào trong, ở những ngày năm hai mươi ba tuổi, chúng tôi tiễn đưa tự do, cuộc sống độc thân của nhau và ngắm nhìn những ước mơ vừa thành sự thật, vừa tan biến; đứng sững nhận ra những câu chuyện đùa năm xưa bỗng nhiên không còn là lời cợt nhả.

Cuối cùng, điều đơn thuần nhất mà tuổi trẻ mang lại, không phải những mộng tưởng và tự do. Tôi nhận ra điều đó nói ra dễ dãi biết chừng nào. Tôi nghĩ những năm tháng ấy của mình có ý nghĩa, chính bởi đã tìm được những người bạn, những người tình, những người xa lạ và cả thân thiết, lắng nghe những câu chuyện và san sẻ trở lại. Mỗi chúng tôi đỡ đần nhau một chút trong câu chuyện của chính mình với cuộc đời, chúng tôi làm đời nhau nặng nề, làm nhau trưởng thành và nhẹ nhõm. Giờ không như thế nữa, cuộc đời trả cho chúng tôi những màn đối thoại đúng như là nó, thờ ơ, vô cảm, xong xuôi, phán xét, trông chờ những xét soi hạnh phúc của nhau và nỗi buồn tiếc cũng khó lòng bộc bạch. Càng ngày, tôi càng nhìn mọi thứ điềm tĩnh hơn, khi tự mình bước qua những điều này, những điều mà tôi vẫn nhắc đến khi còn bé, mà tôi từng quy hẹp nó trong nghĩa của sự trưởng thành một cách cực kỳ lạnh lùng, thiếu hiểu biết, lại còn tỏ ra lãng mạn rởm và buồn vương với nó nữa.

image Click to view


Mỗi lần gặp, một người bạn thường hỏi tôi đã lên Đà Lạt trồng hoa chưa. Nhiều lần, tôi còn phải giật mình vì đã để vọng nguyện ấy trôi đi đâu mất, và khi đột nhiên nó được nhắc đến bởi một người quen biết, khiến tôi nghẹn ngào và tự đau đớn với mình. Tôi nghĩ tất cả còn đó, những người từng quen, bạn bè cũ, sách vở nhoè mực rách nát, đến một ngày chúng sẽ nhắc mình từng trong trẻo hoặc vớ vẩn như thế nào, mình không thể chạy trốn nó, cũng không thế nắm giữ nó. Mọi thứ cứ đẹp đẽ và hư vô như một buổi sáng sương mù, rèm rung khẽ và để lại giữa chúng một khe sáng nhìn ra ngoài hiên: tôi thấy được hoa sữa chen chúc, đoán được mùi hương của chúng vô hình trong không khí, nhưng sự ngăn cách bởi tấm kính không tài nào giúp tôi thu vào mình mùi hương ấy được.

Tôi vẫn luôn tin, đó là quãng thời gian đáng giá nhất trong đời, quãng thời gian mà mọi thành tựu, mọi danh xưng của một con người không bao giờ có thể đánh đổi. Người được phép độc ác, được phép thờ ơ, được phép vô trách nhiệm, được phép để người khác chịu trách nhiệm và cũng là những ngày buồn đau dằn vặt đều đi đến tận ;

Và giờ đây, sẽ không bao giờ như thế lần nữa, khi hoa niên khép lại.

-

(Nói như thế, để bớt hằn học với học sinh, để bớt tức giận khi chúng mải chơi, lười học, quên lau bảng hay viết những điều hời hợt).

Tôi chẳng hy vọng gì những đứa trẻ mình dạy dỗ sẽ theo đuổi văn vở, nhưng chúng đừng sợ hãi, đừng kỳ thị những điều hư vô ở đời, vậy là đã may mắn lắm.

Tôi mong chúng cũng như mình bây giờ, chịu ngồi lại ở một quãng đời nào đó sau này, viết đôi dòng về những ngày đùa nghịch, gán ghép, hy vọng cho mình và cho bè bạn. Được đánh thức bởi những gì bị chôn vùi sâu thẳm trong tâm hồn và cho ta cảm giác buồn vui lẫn lộn, nhưng trên hết là sự thoả mãn khi tìm lại được gì đó đã biến mất từ lâu mà ta luôn mong mỏi tìm về, đó cũng là cái đẹp.

Một học sinh của tôi đã viết như thế. Và tôi cảm ơn các em biết bao nhiêu, vì đã viết những điều chân thành như thế này, khiến công việc chấm bài đối với tôi luôn đáng để trông mong (cả để ngợi khen và để soi mói mắng mỏ), là một điều bền bỉ mà một giáo viên dạy Văn không bao giờ nên ngưng hy vọng.

-

... when we came to that part of the story."

yayme

Previous post Next post
Up