mùa hoàng diệp

Sep 14, 2017 19:29


Mùa thu đã tới. Tôi nhận ra không biết bọn trẻ (những học sinh của mình bây giờ) có ít nhiều cảm thức nào, hoặc sự tri nhận nào với mùa, với thời tiết. Nhiều khi đó cũng là một may mắn, một đặc quyền đặc lợi của chúng khi học ở ngôi trường này, mùa màng, vẻ đẹp lơi lỏng của thời gian và trời đất, khóm cây này đám bụi kia, tất cả đều được bày biện. Nhưng cũng vì thế mà chúng dễ dàng bỏ qua những khoảnh khắc trọng những bình yên, khoảnh khắc mà thiên nhiên giao tiếp được với khoảng yên ắng, thật thà ở mỗi người.

Tôi nhận ra chưa bao giờ mình đọc chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến trong cái tĩnh lặng như vậy, giờ ngồi nghiền ngẫm sẽ nói gì với học trò, và thấy những bài thơ đó có sự hoà điệu với những buổi chiều lang thang một mình vào mùa thu, những buổi chiều lạnh se lòng buồn đến nặng nề, mà tiết trời đẹp đẽ và nên thơ khó cất một câu nào nặng nề được; sóng biếc lan theo làn hơi gợn tí - là vàng trước gió khẽ đưa vèo là những khoảnh khắc thật ra thật giàu có cảm giác, và buồn bã - vì giàu có mà khó nhận ra, vì chỉ đến rồi tan biến đi trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi.

Một bài thơ hay, là khi làm ra, mà càng nói nhiều, càng diễn giải nhiều càng thấy thừa thãi, là trống hoảnh mênh mang nhưng không thể thêm chen gì vào được.

Nhân dịp nhàn cảnh soạn bài, xin nâng chén (trà) mời mọc, mong những khách những bạn sẽ để tâm trông ngắm những khoảng không thật đẹp của mùa thu đang tới.



(ảnh của Dung mãi dùng đi dùng lại, chắc bữa nào phải đem khoe tụi nhỏ)

/Đọc thơ thu bấm bụng cảm ơn các tao nhân đã dành chỗ cho một mùa đầy mỹ cảm như vậy trong văn chương thơ từ/

fallie

Previous post Next post
Up