Chúng ta luôn mong muốn được thấu hiểu, được phân biệt; nhưng cùng lúc đó lại luôn tự khép mình.
Có đúng không?
.
Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ 12 Địa.
Tôi nghĩ mình đã cạn khô nước mắt cho nơi này. Hoặc chưa bao giờ có nước mắt để phải nhẩm tính mình sẽ dành cho nó bao nhiêu. Mọi sự cố gắng tôi đã thực hiện - vẫn chỉ rơi vào một khoảng không mang tên
(
Read more... )