Title:
million-dollar smile Author: parkchoongjae@LJ
Pairing: GRI (Jiyong/Seungri)
Rating: PG13
Words: 891
Summary: Jiyong has this particular smile only for Seungri. and Seungri doesn't know a lot of things.
Jiyong dành nụ cười đặc biệt chỉ cho mình Seungri. Và Seungri không biết khá nhiều điều.
AN: I suck at summary guys. It's short so just read on. It's kinda messy and the style is new to me. I don't know. T_T
Translator: Kenny<3
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
-
Một nụ cười mang cả triệu ý nghĩa.
Nhưng nụ cười đặc biệt đó của Jiyong, là nụ cười khi mà đôi mắt sáng lấp lánh, trở nên ti hí và miệng ngoác ra đến tận mang tai, nó chỉ thuộc về một người: LEE SEUNG HYUN.
Seungri nhìn anh từ khá xa (không hẳn là thế, vì họ chỉ đứng trên cùng một sân khấu). Họ vừa mới dành được giải thưởng. Nụ cười của Jiyong khiến cậu mờ mắt. Nó toả sáng, nó lấp lánh, giống như màn bắn pháo hoa phát đi phát lại liên tục. Và cậu không phàn nàn gì cả. Thực tế, cậu hạnh phúc. Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cậu hiếm khi thấy anh với nụ cười đó. Nó thật ĐẶC BIỆT. Nó thật LẠ THƯỜNG.
Có rất nhiều điều mà Seungri không biết.
Seungri muốn ôm Jiyong, cậu muốn chia sẻ niềm vui - nhưng không thể. Không phải với những chiếc camera xung quanh - không phải với mọi người ở xung quanh.
Fanservice? Họ đã trải qua điều đó rồi. Fanservice giờ là với TOP - hyung.
-
Jiyong thức dậy bởi cái lạnh ở bên và âm thanh của nồi niêu xoong chảo chạm vào nhau. Anh vùi mặt sâu hơn vào gối, hít hà mùi hương của cậu panda còn quấn quanh thân người gầy gò của mình vài tiếng trước. Vài phút sau, anh bị đánh thức bởi mùi ramyun và những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng trải dài từ bụng...đến cổ...và lần tới môi của anh.
Họ gần như quên mất việc ăn mỳ (lạnh).
*có nghĩa là chúng nó đã ăn mỳ nhưng lúc đó thì đã nguội rồi=))*
-
"Anh cười khá nhiều dạo gần đây."
Nằm dài một cách thoải mái trên ghế sofa, Jiyong cựa mình và đặt quyển sách anh đang đọc xuống. Đầu anh, đang nằm trên đùi Seungri, dịch sang bên để nhìn cậu. Đây là cảnh điển hình vào một ngày nghỉ của cả hai, Jiyong - Seungri. Một ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi - một ngày mà không có những đợt quảng bá, các hoạt động và luyện tập. Một ngày dậy muộn, nằm ườn ra xung quanh, nấu ramyun, uống nước cam ép - và có kha khá ôm và hôn.
Seungri đang nhìn chăm chú lên bầu trời đêm - khoảng không trống trải giữa những ngôi sao nhấp nháy và vầng trăng sáng lấp lánh. Một nụ cười thông thái hiện lên trên môi khi cậu quay lại nhìn con người đang nằm trên đùi mình.
Ai cần những ngôi sao ở trên trời khi mà đã có một ngôi sao toả sáng rực rỡ dù cho anh ấy chẳng cần làm như vậy?
Seungri luôn tự hỏi cậu đã làm gì trong cuộc đời để xứng đáng với một người như anh. Một người luôn-luôn-hoàn-hảo-trong-mắt-bất-kì-ai Kwon Jiyong.
"Không ai là hoàn hảo cả." Jiyong luôn nói vậy với cậu. "Mọi người nên nhớ như thế. Không phải anh, cũng không phải em, nhưng ở bên nhau, chúng ta gần như hoàn hảo. Em nghĩ gì vậy, Seungri?"
Anh nói với cậu điều này rất nhiều lần đến mức cậu gần như tin tưởng vào nó.
Seungri hít thở và sống vì sự không hoàn hảo của Jiyong.
Seungri nghĩ Jiyong là lí do lớn nhất để cậu vẫn tồn tại trong công ty. Mặc dù không cho cậu thấy điều đó, cậu biết anh đứng về phía cậu rất nhiều lần. Nếu đó là YG hay các hyung quản lý, anh là tấm khiên chắn của cậu. Khi cậu làm gì đó sai trái, mọi người không nói với YG. Họ tìm Jiyong. Một sự thực đã được chứng minh rằng bất kể người khác cố gắng nhiều đến đâu, Jiyong vẫn là người duy nhất có thể hiểu Seungri. Và anh cũng là người duy nhất mà Seungri lắng nghe.
Seungri đơn giản phức tạp. Đơn giản, nhưng phức tạp.
"Anh đang hạnh phúc. Em khiến anh hạnh phúc."
Jiyong giờ đang ngồi trên đùi, gần như cưỡi lên người cậu.
"Hyung, đừng nói vậy. Em chắc chắn là có khá nhiều thứ khiến anh vui vẻ dạo gần đây."
Seungri không muốn mất lòng tin vào mọi thứ. Cậu sẽ không bao giờ thế. Cậu nghĩ đây chỉ là nhất thời thôi. Cậu sợ hãi.
"Giống như là?"
Jiyong có thể nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt cậu. Seungri dựng nên bức tường rất vững chắc mà chỉ có vài người mới có thể phá vỡ nó. Và Jiyong tự hào nói rằng anh là một trong số ít đó.
"Giống như sự thành công của album? Chúng ta đang hoạt động không ngừng nghỉ, và mọi người vẫn yêu mến chúng ta ngay cả sau khi biến mất hơn 2 năm."
Jiyong quàng tay và chân quanh Seungri và kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Seungri àh... tại sao chúng ta lại có cuộc đối thoại này?"
Seungri cảm nhận được Jiyong đang thì thầm trên cổ và cậu rùng mình. Cậu đặt tay lên và đáp trả cái ôm và cậu thầm hy vọng họ có thể như thế này mãi mãi.
"Đây là thực, đúng không? Nói với em rằng em không mơ đi, hyung."
Jiyong cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng Seungri không cho phép. Sợ hãi để anh ra đi.
Họ lại thế nữa rồi.
"Seungri à..."
Jiyong đặt những nụ hôn nhỏ từ cổ lên khắp khuôn mặt cậu, cho đến khi Seungri không còn túm chặt lấy anh và giờ mặt họ cách nhau vài cm. Một tay Jiyong ôm lấy khuôn mặt cậu, trong khi tay khi nắm lấy tay cậu. Thật chặt. Không bao giờ rời xa.
"Đây là thực. Ngay khi có Lee Seunghyun, sẽ có Kwon Jiyong. Chúng ta sẽ luôn tồn tại. EM và ANH."
Seungri nhìn vào mắt Jiyong. Nó sáng lấp lánh và đầy ắp hy vọng và cậu muốn bản thân chìm trong đó. Nếu đây không phải là TÌNH YÊU, thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tìm ra được TÌNH YÊU là gì. Bởi cậu bị kẹt với bất cứ thứ gì mà họ có.
Với những tình cảm và cảm xúc rắc rối, Jiyong luôn biết đó là TÌNH YÊU ở nơi đầu tiên.
Seungri không biết khá nhiều điều. Jiyong biết rằng anh có cả cuộc đời để khiến Seungri nhận ra mọi thứ.
Nhưng một điều chắc chắn. Vài thứ không có điểm bắt đầu không bao giờ có thể đến được kết thúc.