Mỗi lần làm tổng kết là đều phải dò dẫm nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt 1 năm. Năm qua lười viết, nên là có nhiều chuyện chẳng còn nhớ rõ, và cũng có nhiều chuyện buồn chỉ muốn ném ra khỏi cuộc đời, thành ra ký ức cứ thủng lỗ chỗ, chán chả muốn viết tổng kết. Nhưng cứ nghĩ tới việc trí nhớ ngày càng tệ, nếu không lưu lại đôi dòng thì còn quên nhiều nữa. Nên là sau rất nhiều trì hoãn, cuối cùng thì mình cũng đã hạ quyết tâm viết bài tổng kết năm.
Tháng 1:
+ Bạn bảo đi Đài Bắc xem pháo hoa Taipei 101, thế là đi. Trời mưa, mây mù, pháo hoa xấu òm. Thiếu hụt khách du lịch (đặc biệt là khách từ TQ), Đài Bắc vắng vẻ, tiêu điều đến đáng sợ. Mình tới Đài Bắc với một nỗi buồn to bự, và sự vắng vẻ của thành phố càng khiến nỗi buồn của mình nhân lên gấp bội.
+ Nhân một buổi họp mặt ăn uống, chạm mặt một người, nghe người ấy kể về những nỗi niềm uất ức của người ấy với một người khác, cảm thấy cáu đéo thể chịu được. Không phải là cáu thay cho người ấy mà là cáu cho bản thân mình. Trước đó mình hẵng còn nghĩ rằng mình cũng có lỗi trong mối quan hệ này, nên người ta không muốn chơi với mình nữa thì cũng chẳng có gì mà phải trách cứ cả. Nhưng khi nghe người ta kể rằng người ta bị đối xử tệ bạc, nhưng vẫn rất yêu quý cái người kia, chỉ vì cái người kia là Nhân mã thì mình thấy đéo còn gì để mà day dứt, áy náy nữa rồi. Chỉ muốn chửi bản thân. Thấy mình ngu đéo thể tả. Cũng coi như cảm ơn cuộc gặp mặt ngày hôm đấy, để mình có thể triệt để hiểu rõ và không còn gì tiếc nuối.
+ Những ngày trước tết một mặt thì bận rộn công việc muốn bùng cháy, một mặt thì vui vẻ hỉ hả nhắn tin với giai, tưởng thân lắm, hóa ra tưởng bở.
+ Những ngày nghỉ tết chỉ dành thời gian để buồn chán ủ ê, ngủ, xem Sài Gòn tếu.
Vui nhất là được gói bánh chưng và làm bún thang tại nhà hina (sau rất nhiều nài nỉ thì cũng được chị gái chiều ý, hihi)
Tháng 2:
+ Workshop làm terrarium. Bỏ lọ 1 mảnh vườn.
+ Workshop in tranh. Một cuộc chơi ú oà với màu sắc.
Suýt nữa thì chạm mặt crush nghìn năm ở workshop. Dù chỉ đi lướt qua nhau thôi tim cũng đập rộn ràng. Chẳng dám ngẩng đầu vì sợ chạm mắt nhau. Đến chính mình cũng bất ngờ với cái sự hèn nhát của bản thân. Thì ra mình vẫn thích người ta đến như thế. Đúng là crush nghìn năm, không dễ gì buông bỏ.
+ Trải nghiệm game VR trên nền tảng Facebook Metaverse. Lần đầu bước chân vào thế giới ảo, thực sự choáng ngợp. Cảm thấy những điều chỉ có trên phim ảnh rồi sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai gần thôi. Mặc dù rất nhiều người mỉa mai rằng Facebook Metaverse chính là Oasis được điều hành bởi IOI. Nhưng sau trải nghiệm chơi game VR thì mình nghĩ là có vẫn hơn không chứ. Khá mong chờ cái ngày Oasis trở thành hiện thực (dù nó có được điều hành bởi nhân vật phản diện)
+ Quen bạn S
Tháng 3:
+ Mê đắm vở ballet "Đông Hồ". Trái tim rung rinh vì chàng trai "lý ngư" óng ánh vàng kim của em Đức Hiếu. Sao lại có thể chuyển động đẹp như thế huhu, mê đến ngẩn ngơ luôn í
+ Đi coi show Cam gala: mai mai mãi mãi
+ Trở lại Quảng Bình yêu dấu. Đi tới một nơi sông xanh núi tím, không wifi. Đi trúng ngày trời mưa sụt sùi, sương bay quấn quýt, cảnh núi trước mặt hóa tranh thủy mặc, bạn hỏi "ở đây mưa thế này, có muốn về thành phố chơi hay không?"
"Không ạ, cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn núi cả ngày, chả làm gì cũng được ạ"
Tháng 4:
+ Tải app tập pilates về tập được 1 ngày thì ốm dai dẳng 3 tuần. Định đi học võ thì trời mưa nồm ẩm. Mua thảm tập theo lời dụ dỗ của thằng Bi thì hôm sau xe tông, xòe sml, chân đi tập tễnh. Không phải là mình lười thể dục thể thao, mà là ông trời không ủng hộ. Nên thôi mình lại nằm ôm điện thoại lăn trái rồi lăn phải cho hợp ý trời.
+ Đi xem Slam Dunk. Mặc dù biết thừa kết quả trận đấu sẽ như thế nào nhưng vẫn hồi hộp và phấn khích phát điên. Nhạc hay vkl ấy
+ Đi tới Ấn - xứ sở lạ kỳ, đồ ăn chán òm. Ấn rất rộng, địa hình gì cũng có. Chuyến đi này mình chủ yếu ngắm cảnh núi tuyết và thiên nhiên xanh tươi vùng Kashmir. Người ta bảo Kashmir là thiên đường bị lãng quên nơi hạ giới. Cơ mà, thiên đường này hơi nhiều súng. Lính bồng súng đứng đầy đường làm nhóm 5 đứa con gái cũng hơi rén rén. Nhưng đã đi chơi là phải chơi tới bến hihi
Những trò bạn K chơi: ngồi thuyền ngắm hoàng hôn dần buông trên hồ Dal. Cưỡi ngựa nhong nhong vượt núi tuyết, vượt ghềnh đá, bùn sình. Lăn bóng trên thảm cỏ thung lũng Baisaran, vì là lăn bóng với tốc độ của máy chạy bằng cơm nên hết sức từ tốn, nhẹ nhàng. Rafting vào lúc 7h tối nhập nhoạng, trời lạnh 14 độ C, nước sông Sind lạnh buốt giá, dập dềnh, xoay vần giữa dòng nước xoáy từ khi trời còn sáng tới khi tối mù chẳng nhìn rõ cái gì. Nhưng mà phê. Cười hớn hở toe toét suốt cả hành trình. Sướnggg
Rời Kashmir, về Delhi nghe tiếng còi xe inh ỏi, loạn lạc giữa dòng người đông đúc, đầy những lừa lọc, biến thái. Rồi cùng chúng bạn xúng xính saree, vòng vèo lấp lánh đi Taj Mahal trước khi quay về quê nhà yêu dấu.
+ Ngày nào cũng ngập tràn niềm vui vì có bạn S ở bên
Tháng 5:
+ Vẫn cháy cùng Eurovision. Năm nay vừa xem show vừa được bạn S đút gà cho ăn. Thấy yêu bạn vô cùng.
+ Vật vã mua vé concert của Coldplay
+ Gần nhà mới có thêm không gian nghe nhạc cổ điển. Lại càng cảm thấy không muốn đi đâu xa rời khu đang sống
Tháng 6:
+ Nhện quá đỉnh đỉnh đỉnh. Cả 2 phần mình đều thích nhất là khung hình quay ngược thành phố. Thích ngơ ngẩn luôn í.
+ Chăm chỉ đọc sách. Cuối tuần nào cũng ghé Dế đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp. Đau đớn nhưng dửng dưng.
+ Đi Seoul ăn uống quần quật.
+ Thất tình. Người rời đi mà không cho mình một lý do. Đã giận dữ, đã khóc lóc, đã truy tìm, đã nghĩ kế ép người ra mặt, và rồi đã buông tay, đã chấp nhận.
“Em nhớ lại khởi đầu của tụi mình. Chẳng phải đây chính là điều chúng ta đã từng nghĩ tới ư. Thế thì có gì mà hờn giận cơ chứ. Nhưng em cũng đã nói với anh rồi mà, em sẽ buồn, sẽ buồn rất nhiều.”
Tháng 7:
+ Vẫn mang tinh thần ủng hộ nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là thế hệ trẻ, bạn K lại tung tẩy xách váy đi coi nhạc kịch của mấy bé GLAMS. Mấy bé diễn rất cố gắng, rất nỗ lực. Dàn dựng sân khấu cũng rất đầu tư. Có những cảnh ưng lắm luôn. NHƯNG dù các cảnh diễn có xuất sắc tới đâu đi nữa thì vở nhạc kịch "Người tìm nơi sóng lặng" của G'LAMS vẫn chỉ được 1 điểm. Bởi vì mình không thể chấp nhận được việc nhạc kịch mà lại hát nhép. Quá rầu. Tui mà biết hát nhép thế này, tui để tiền đi coi em Hiếu múa ballet, haiz. Từ giờ chắc tui không đi coi nhạc kịch VN nữa đâu. Trừ khi là Nguyễn Phi Phi Anh quay lại làm nhạc kịch.
+ Lucteam lại tiếp tục mang tới một vở diễn hình thể đầy thú vị. Thực may là giữa những đoàn kịch đậm đặc tính XHCN ở Hà Nội vẫn còn có một đoàn kịch thể nghiệm như Lucteam. Xin dành ngàn lời tán dương cho vai Bồi của em Võ Hoài Vũ.
Ra khỏi nhà hát kịch, tâm trạng vẫn còn đang lâng lâng thì nghe thấy tiếng saxophone đầy rù quyến từ Jazz club bên cạnh, thế là liền đưa chân sang nghe mấy bé chơi jazz. Nhờ vậy mà gặp được một em bé chơi saxophone hết sảy dù chỉ mới 8 tuổi. Đúng là tài không đợi tuổi. Và bạn K lại hừng hực niềm tin vào nghệ thuật nước nhà. Tuy nghèo nhưng mà Tiền đây, bán vé đi!
+ Rất muốn đi chơi bi-a nhưng ko có cạ. Gạ mãi mới được Ỉn dạy cho cách chọc bi-a. Nó bắt mình luyện tập cứ như để đi thi đấu sea game không bằng. Và đương nhiên là mình không nghe theo rồi. 2 đứa cùng đi chơi bi-a nhưng mỗi đứa nửa bàn. Nó luyện tập phần của nó. Mình chơi lung tung phần bên mình. Dẫu vậy mình vẫn thấy rất hồ hởi. Còn nó thì thấy chán ốm, nên nó méo kéo mình đi chơi bi-a nữa rồi.
+ Lại rơi vào hố sâu buồn rầu. Ghé Ngọa Vân Am uống trà nhấm nháp nỗi buồn. Xoay chiếc chén nhỏ, nhấp ngụm trà mao tiêm Tín Dương, vị ngọt nhẹ đượm.
+ Học chơi mạt chược.
Tháng 8:
+ Quẩy 1900 vui tưng bừng
+ Gặp lại The Flob. Quá mệt với việc đi tìm bạn cùng đi nghe nhạc. Quá mệt để giới thiệu về thứ nhạc bản thân đang nghe. Quá mệt. Nên là đi một mình cho lành
+ Gặp lại 7uppercut. Show nhạc hay xuất sắc với sự kết hợp giữa punk và symphony
+ Bạn rủ bay lak, lẹ làng đồng ý mà chả nghĩ gì nhiều. Coi nó như bao trải nghiệm khác, như là dù lượn hay trượt ván, cảm thấy tò mò và muốn thử thôi. Chỉ đến khi thấy thái độ bài xích của mọi người xung quanh đối với chuyện bay lak mới ý thức được là nó không phải chuyện hay ho gì để kể, nên sẽ hạn chế kể. Còn với bản thân thì mình thấy vui. Không nghiện. Không khao khát. Và chắc chắn là không hối hận.
+ Đi học bơi. Đã bơi được. Một cách vùng vẫy, loạn xạ, cùi bắp, vô cùng tốn sức. Vẫn rất sợ nước.
+ Cuối tuần mưa gió dắt nhau đi suối (tên là suối Cửa Tử), rồi trôi qua Cửa Tử theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. May mà toàn mấy đứa con ông giời nên là sau chuyến trôi sinh tử, mỗi đứa chỉ đem vài vết xước về làm kỉ niệm, vẫn cười toe chụp ảnh, và tối vẫn uống rượu chém gió tưng bừng. Đúng là trộm vía nghìn tỷ lần.
Tháng 9:
+ Lên bản Sưng ăn thịt chua, uống rượu hoẵng, học con chữ Nôm, làm giấy dó, nhuộm chàm
+ Học một khóa học ngắn về Mỹ thuật gốm. Được biết thêm rất nhiều kiến thức về gốm. Thấy vui vô cùng. Được thực hành làm gốm, vần vò cục đất ra đủ món đồ. Làm gốm thủ công là 1 hành trình thử nghiệm với nhiều bất ngờ không thể đoán định. Không biết chắc kết quả sẽ ra sao khiến cho hành trình này trở nên đầy háo hức. Mỗi lần đổ men là một phen mong ngóng hồi hộp.
+ Lại lướt qua đời crush ngàn năm thêm lần nữa. Nhưng giờ crush bớt đẹp rồi, không còn thấy hào quang ánh sáng như ngày xưa nữa cũng ko thấy rung rinh gì mấy.
+ Quẩy Hay Fest. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được xem Epik High diễn live. Xúc động đậy vkl. Không bia rượu, ko chất kích thích, nhưng vẫn high vô cùng, ngồi nghe nhạc tới tận khi chương trình kết thúc lúc 1h30 đêm mới đi về.
+ Nổi hứng trồng cây ở công ty
+ Quen bạn mới - Ami bụng phệ. Nói chuyện với bạn khiến mình nhớ tới ước mơ mình vẫn luôn ấp ủ. Mình cảm thấy thật may mắn vì có bạn cùng trò chuyện với mình, bạn giống như một đốm lửa nhỏ sáng lấp lóe giữa những tháng ngày buồn chán đến tuyệt vọng này.
Tháng 10:
+ Tuổi mới. Chả thấy có gì vui. Thanh chúc mình tuổi mới yêu bản thân nhiều hơn, vứt thẳng những thứ không cần thiết. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là con lợn Ỉn. Ai biết chuyện giữa 2 đứa đều thắc mắc không hiểu mối quan hệ giữa 2 đứa là cái kiểu gì. Sau từng đấy thời gian.
Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa 2 đứa. Càng nghĩ thì càng suy. Sau từng đấy thời gian...
+ Mình đã khóc khi nghe Miley hát Used to be young.
I know I used to be crazy. Messed up, but, God, was it fun
Mình biết là mình đã làm nhiều chuyện rồ dại. Ngớ ngẩn nhưng mà vui. Và mình biết là mình vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Vì nó vui.
+ “Thành phố ngủ gật” là một bộ phim hay nhưng chắc chắn là mình sẽ không bao giờ xem lại vì nó là một bộ phim u tối, đầy ám ảnh và có phần kinh dị đối với cá nhân mình.
+ Biến cố gia đình ập tới vào đúng ngày cuối cùng của tháng 10. Từ công chúa, mình vụt trở thành nô tì. Cay đắng vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ thấy bản thân thật vô dụng và kém cỏi.
Tháng 11:
+ Mỗi sáng mở mắt dậy chỉ thấy mệt mỏi và đau đớn nhưng không được phép gục ngã.
+ Đi Đài Loan xem concert Coldplay trong tâm trạng rối bời. Vốn chỉ thích Coldplay 7 phần thôi, nhưng vì crush ngàn năm thích Coldplay nên cái sự thích mới tăng đến 10. Trước đấy đã định khoe với crush chuyện đi xem concert, nhưng rồi biến cố gia đình ập tới, chả còn tâm trạng gì nữa.
Nhân dịp đi Đài xem concert, mình tranh thủ đi thành phố gió - Kenting. Lái xe máy chạy khắp thành phố, có những đoạn vận tốc gió lên tới 35-38km/h, tóc bay phần phật, lạng cả tay lái, đã ước gì có thể biến thành một con diều, để gió cuốn bay khỏi thế gian này.
Tháng 12:
+ Kết thúc khóa học gốm. Làm được kha khá đồ nhưng vẫn thấy không đủ để tặng bạn bè.
Kết khóa bằng một buổi party ở nhà chị Ly - 1 KOL nho nhỏ. Ăn uống chém gió chẳng để ý gì tới giờ giấc, tới lúc nhìn điện thoại mà hốt hoảng vì đã quá nửa đêm. Cảm giác lúc đó giống như sực tỉnh giấc. Buổi party giống như thế giới hội hè miên man, một nơi chỉ có rượu và những câu chuyện miên man, rời khỏi party là trở về thế giới hiện thực. Thấy buồn vô cùng. Cảm thấy bản thân phải thuộc về hội hè chứ không phải đời sống văn phòng buồn tẻ.
+ Cắt giảm chi tiêu đến tối đa. Nghèo. Nhưng vẫn được đi ăn lẩu nướng đều vì có anh giai bao nuôi.
Mình vẫn đùa với bạn bè rằng sang 2024, mình đã đánh rơi chữ "i". Thay vì "đi chơi" thì mình "đi chợ", nấu cơm. Tan làm là về nhà, không còn la cà chơi bời nữa. Những lúc rảnh chỉ biết đọc truyện, cày phim để giết thời gian. May mà có show Chị đẹp coi cũng vui.
Nhìn lại những gạch đầu dòng về những nơi đã đi, những việc đã làm trong năm thì 2023 cũng tưng bừng ra trò. Là một đứa tích cực, mình đã rất cố gắng kiếm tìm niềm vui trong cuộc sống. Mình đã làm đủ mọi thứ có thể để kéo tâm trạng lên nhưng đều không duy trì được lâu. Thấy mọi thứ đều vô vị, nhạt nhẽo vcd.
2023 đã có những ngày buồn chán đến cùng cực, chẳng thiết tha điều gì. Mình thậm chí đã nghĩ tới cái chết và cảm thấy cho dù có chết ngay lập tức cũng chả nuối tiếc điều gì.
Mình nhận ra những ngày vui nhất là quãng thời gian yêu đương với S. Khoảng thời gian đó vui vẻ tới độ mình thậm chí không hình dung được buồn là cảm giác như nào.
Sau rất nhiều cuộc trò chuyện với lít, mình nhận ra điều mà mình cần là một điểm neo về tinh thần. Một mình là một trạng thái rất chênh vênh. Khi không có điểm neo, mọi thứ đều rất mơ hồ và nhiều hoài nghi.
Lít gửi cho mình mấy câu hát này:
"Then where am I to go?
There's no one home but you
You're all that's left me to
And when my love for life is running dry
You come and pour yourself on me"
Mình thực sự hy vọng có thể tìm lấy một ai đó, hay điều gì đó làm điểm neo về tinh thần để không phải chìm nổi trong sự vô định nhạt nhẽo này thêm nữa.
Tương lai mờ mịt khó đoán định. Giờ chỉ biết tới đâu hay tới đấy, mong là mình sẽ vượt qua năm 2024 một cách suôn sẻ