Tổng kết 2022

Jan 10, 2023 22:56


Vượt lười làm bài tổng kết tử tế nào.



Tháng 01



- Ngày đầu năm. Thắng poker. Đi bảo tàng. Thua phỏm.

- Đi coi kịch “Người trong cõi nhớ”. Lại một vở kịch dở tệ đến từ nhà hát kịch VN. Có lẽ nên cho nhà hát kịch VN vào danh sách đen cùng với Lệ Ngọc thôi. Vẫn giáo điều, sáo rỗng, nhạt nhẽo, vô duyên. Không biết bao giờ mới khá lên được. Haiz

- Tết tóc đón tết.



Tháng 02

- Bị cho leo cây vào đúng đêm Giao thừa, dấu diệu cho thấy một năm mới nhiều điều bất ổn.

- Nhận được tin nhắn chúc tết từ Tr. Mặc dù đã xóa số lâu rồi, nhưng nhìn văn phong là nhận ra ngay, chỉ có thể là Tr. Ban đầu cảm thấy không vui lắm. Nhưng sau nghĩ lại thì thấy cũng là điều tốt. Nhân cái sự kết nối này, đôi bên đã có thể nói lời cảm ơn nhau vì đã từng xuất hiện và là một mảnh ghép trong đời nhau. Coi như là một dấu chấm hết trọn vẹn cho một mối quan hệ mình đã từng thương và trân trọng rất nhiều.

- Đi Gia Lai - Kon Tum chơi tết.

Leo lên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya xấu òm.

Con đường nối giữa Kon Tum - Măng Đen nằm giữa lòng chảo hun hút gió, chạy xe máy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió phần phật. Con đường gió nhất mình từng đi. Có những lúc chẳng dám phóng nhanh vì sợ gió cuốn bay người.

Một chuyến đi chán òm. Chỉ vui nhất lúc quây quần bên đống lửa, tám chuyện với những người xa lạ. Cùng sưởi ấm, cùng tán gẫu dông dài, vui cười rốp rẻng như thân nhau từ rất lâu rồi. Và sáng hôm sau lại mỗi người mỗi ngả, tiếp tục cuộc hành trình.



- Bà ngoại mất. Vụn vỡ. Vào cái lúc bi thương lại chẳng thể nương vào ai để tìm chút an ủi. Cảm thấy bản thân thật thê thảm. Thấy chán, mệt, thất vọng. Chỉ muốn đập phá, gây sự, kiếm chuyện.

- Trúng vietlott. Đầu tư 10k, được 1 triệu.



Tháng 03

- Tập tọe tham gia một sự kiện kiểu “cùng vui nhảy hiphop”. Giữa 1 nhóm 7 người toàn là dancer đến sự kiện để chill chill với nhau, tự dưng lọt vào 1 đứa khách chả có tí kinh nghiệm nhảy nhót gì là mình. Khá là ngại ngùng. Các em dancer rất tử tế và khá nhẫn nhịn trước bà chị già lóng ngóng “không có 1 xíu xiu khả năng cảm nhịp”. Và điều đó thực sự an ủi tâm hồn mình rất nhiều. Ai cũng động viên rằng “mình cứ nhảy, lắc lư theo cách mình thích là được, chả cần phải nghĩ gì đâu chị” nhưng mình không làm được. Quá nhiều lo ngại, không thể phiêu theo nhạc như các em được. Vậy mới thấy, để nhảy múa ta cần một tâm hồn thực thả lỏng và tự do. Và có lẽ còn cần rất rất nhiều tự tin và dũng cảm nữa.

Mặc dù trải nghiệm nhảy múa hôm đó khá là thất bại và đầy ngại ngùng. Nhưng mình vẫn thấy thật tốt là mình đã dám thử thách bản thân. Những trải nghiệm trực tiếp luôn là cách hữu hiệu nhất để hiểu rõ bản thân mình. Rằng mình muốn gì, cần gì, thích gì, giỏi gì, kém gì, thiếu gì… Cứ phải thử thì mới biết được.

- Đi xem nhạc kịnh “Sóng” của nhà hát tuổi trẻ. Vẫn cái phong cách kịch nghệ lối mòn, dở òm, nhạt thếch.

- Cùng bi phá đảo Trine 3

- Quen M.

Theo M lên cầu ngồi chơi. Ngồi trên cầu. Sau lưng là ánh sáng đèn, tiếng xe ồn. Trước mặt là đêm đen đặc, tiếng M nói rù rì.

M hỏi “chị nghĩ gì thế?”

Chẳng nghĩ gì hết. Gió lớn quá. Thổi bay hết rồi. Chỉ uống bia và ngơ ngẩn nhìn xà lan chở cát chầm chậm dịch chuyển trên sông thôi. Chẳng nghĩ gì hết.

Một ngày khác, 8h tối cùng M phóng xe tới Hải Hậu (Nam Định). Đường tối om om. Đèn pha thì hỏng. Lái liên tục ê cả mông. Tối ngồi đốt pháo bông và nghe M kể chuyện nhà nó. Câu được câu mất. Nghĩ bụng sao tụi trẻ con cứ thích dựng chuyện thế nhỉ, sống bình thường cũng đủ mệt rồi, cứ diễn như thế không thấy mệt chết à.



- Đi coi show nhạc jazz “Hà Nội, em ơi”. Nghe tên show thôi cũng thấy cưng rồi. Và nó đúng là cưng thiệt. Những giai điệu thân quen và rất tình. Cái tình giản dị, chân thành và rất đỗi lãng mạn ấy.



- Leo Hàm Lợn được 2km đã mệt không thở nổi. Già yếu quá rồi.

- Hà Nội ốm.

Thành phố lao đao vì dịch bệnh, người thưa thớt, đường phố vắng hoe, phố buồn nhưng cũng vì vậy mà rất đỗi yên ả dịu dàng. Hà Nội những ngày này rất đẹp và tình. Và vào những ngày tình trầm lắng như này, mình cũng chỉ muốn lặng lẽ một mình, đi lơ vơ, nghĩ vẩn vơ. Và thấy yêu Hà Nội quá đỗi.

Mỗi ngày vẫn hơn 30k ca dương tính. Người thân, bạn bè xung quanh đều dần gia nhập câu lạc bộ F0. Mình thì vẫn “bất tử”. Mình không có tâm lý là mình miễn nhiễm với virus, nhưng về mặt tinh thần mình thực sự cảm thấy mình đứng ngoài dịch bệnh, vì mình sống rất thảnh thơi và tận hưởng quãng thời gian phố vắng, người thưa. Dịch bệnh không phải lý do để hạn chế cuộc sống của mình. Vẫn thường xuyên đi ăn hàng, vẫn hẹn hò bạn bè nếu có thể, và đời sống tinh thần vẫn đầy ắp các hoạt động. Dù HN ốm, nhưng HN không hề đứng im. thành phố này vẫn luôn vận động. người ta vẫn nhảy múa hát ca, vẫn kịch nghệ, vẫn đàn đúm, hẹn hò đó thôi. Dịch bệnh là việc của dịch bênh, còn sống là còn phải vui.

Tháng 04

- Học làm bánh



- Leo núi trong nhà. Vô cùng vật vã. Chỉ hoàn thành được mỗi level 1.

- Coi show Livespace. Cưng mấy bé nhóm “Đá số tới” dã man. Thích sự nhiệt huyết của mấy bé.

- Đấu mưu đấu trí để đòi tăng lương

Tháng 05

- Đi xem trưng bày kiếm Nhật lượm được cả rổ kiến thức. Bảo tàng gốm ở Bát Tràng cũng rất đáng để đi nha.

- Tối 14 quẩy show 7uppercuts. 2h sáng ngày 15 thức coi ESC tới 6h sáng. Tối 15 quẩy show The Flob. Kết thúc 2 ngày quẩy bay não là chân run, lưng gãy, họng đau, mắt thâm quầng. Lao lực nhưng mà vui vãi.





Bắt đầu đu ESC từ 2015. Mãi tới năm nay mới kiếm được đồng đội cùng coi ESC. Vui vãi. Lần đầu tiên có người cùng bàn luận, cảm thán và cùng hồi hộp nghe kết quả. Nhưng kết quả năm nay dỗi vleu.

- Đi tour đêm Hoàng thành Thăng Long. Đánh giá chương trình tour khá ổn. Được đi dạo mát, được nghe giới thiệu cái nọ cái kia (đa phần là cái mình đã biết), được nghe ca múa nhạc, được tặng quà lưu niệm, được chơi game (và thắng game ẵm thêm quà mang về keke), được ngồi uống trà ăn hạt sen miễn phí. Có 200k mà được nhiều phết.

- Đi Hội An sau 2 năm lỡ hẹn. Khá là vui.

Chèo sup trên sông Hoài. Đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu. Đạp xe tới bờ kè nhìn sóng vỗ.





- Tham gia một buổi hầu đồng. Thấy khá là vui. Không hề có ý báng bổ, mình cảm thấy buổi hầu đồng mà mình tham dự giống như 1 liveshow nhạc dân gian cổ truyền kết hợp với R&B. Mình luôn cho rằng hầu đồng là một hoạt động văn hoá nghệ thuật độc đáo mà ai cũng nên coi một lần.

Tháng 06

- Sau rất rất nhiều phân vân rồi thì đắn đo, lưỡng lự, cuối cùng thì cũng đã gom góp được ít can đảm ấn nút gửi tin nhắn. Tin nhắn đã gửi. Không hồi đáp. Lại thất tình.

Ừ thì buồn, nhưng ít nhất thì cũng sẽ không còn hy vọng, mơ mộng hão huyền gì nữa. Không hiểu sao lần nào mình cũng tìm ra sự thật ở FB. Thực mỉa mai làm sao khi một nơi mạng ảo như FB lại trở thành "nơi phản ánh hiện thực" đối với mình.

- Nửa đêm, bạn nhắn tin bảo bạn muốn dọn ra khỏi nhà, có thể là ngay bây giờ. Lúc đó còn là sinh nhật bạn.

Người ta vẫn hay nói gia đình là chỗ dựa về tinh thần. Đó là người ta hay nói thế.

Biết tính bạn không thích kể quá nhiều, nên cũng chẳng gặng hỏi. Bạn kể thì nghe và đưa ra giải pháp. Chỉ muốn bạn biết rằng mình sẽ luôn đứng về phía bạn.

Tháng 07

- Lại đi Đà Nẵng-Hội An. Nhưng lần này đi một mình. Chỉ vì một sự bốc đồng.

Một mình. Thả bộ. Ngắm biển. Đọc sách. Thẫn thờ.

- Đứa bạn học ngày xưa ngã bệnh, và mất chỉ sau vài tuần.

Đã từng rất thân thiết. Rồi vì sao từ BFF mà lại thành những người bạn chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội, mình cũng chẳng nhớ rõ. Mình vẫn mong có thể một lần hỏi rõ. Thế mà giờ chẳng còn cơ hội nào nữa. Những cái tên, những câu chuyện, những ký ức dội về. Nhớ điên người.

- Đã sắm máy làm sữa hạt. Bắt đầu chuỗi ngày xay cả thế giới. Cố gắng để sống khỏe mạnh hơn.

Tháng 08

- Đi coi chương trình Đêm thiêng liêng của Di tích nhà tù Hỏa Lò. Nội dung chương trình có thể chưa thực sự xuất sắc, nhưng mình ghi nhận sự cố gắng sáng tạo của khu di tích khi lồng ghép các yếu tố dàn dựng, hoạt cảnh vào nội dung chương trình để khách tham quan có thể tiếp cận một cách trực quan nhất. Và mình đánh giá rất cao thái độ dịch vụ và hoạt động tổ chức của khu di tích. Tổ chức chỉn chu. Thái độ lịch sự, nhẹ nhàng.

Điểm duy nhất không thích đó là giọng chị thuyết minh nỉ non quá. Bản thân những câu chuyện đã đủ xúc động rồi, không cần phải nhấn giọng nỉ non quá mức để mua nước mắt người nghe như thế.

- Tham gia lớp học làm “cảnh thái lam”

Quy trình chế tạo đồ tráng men Cảnh thái lam gồm 108 công đoạn nhỏ. “Nhất kiện Cảnh thái lam, thập tương quan diêu khí” - Để hoàn thiện một sản phẩm tráng men Cảnh thái lam, mười cơ quan phải vào cuộc.

Tóm lại là phức tạp vkl, nên đương nhiên là mình không làm được rồi. Cảnh thái lam nguyên bản là “khảm ti pháp lang”. Còn cảnh thái lam phiên bản biến tấu rút gọn đơn giản của mình thì chỉ có “khảm ti” (gắn dây đồng) rồi đổ cát màu, resin lên trên thay vì tráng men pháp lang. Dù đã đơn giản hóa đi rất rất nhiều, thì đây vẫn là một công việc đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nên là làm xong 2 cái ốp điện thoại và 1 cái gương là mình thấy quá đủ rồi. Quá là nghệ nhân rồi. Có thể giải nghệ, buông dây, buông kìm được rồi.



- Đi xem Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022

Tháng 09

- Đi xem show “Những thành phố mơ màng”. Ngồi sải lải trên bãi cỏ, lắc lư theo nhạc.

- Sau hơn 2 năm covid, nay mới lại được đi nước ngoài.

Bay qua Indo để đi ngó mấy cái núi lửa vẫn còn đang hoạt động.



Ốc hỏi núi lửa không phun thì khác gì núi thường?

Nó không phun nhưng nó vẫn đang hoạt động. Vẫn sôi sùng sục. Và đầy mùi lưu huỳnh trứng thối hắc ám.

Tứ hải giai huynh đệ. Thực tế là tứ hải có huynh có đệ và cũng có cả những thành phần hamlol. Trộm vía nghìn tỷ lần là chuyến đi này gặp được bạn đồng hành tử tế vui vẻ. Tuy chởi nhau banh chành khắp mọi nơi nhưng mồm thì luôn ngoác miệng cười. Nhờ có mọi người mà chuyến đi hành xác lần này có thêm nhiều điều vui vẻ. Mong là giữa dòng đời tấp nập sẽ có duyên tái ngộ.

- Tham gia một buổi blind date khá vui. Tám chuyện tưng bừng.

- Coi show “Anh giai vượt mọi chông gai”, bạn K trở về làm fangirl bé nhỏ, quắn quéo vì các anh.



Đặc biệt thích phần phỏng vấn Trịnh Quân ở tập 1. Trịnh Quân có nói “Đa số bạn bè xung quanh đều khuyên tôi không nên tham gia, già rồi nên giữ lấy tiết khí. Nhưng tôi thấy khí tiết tuổi già không phải thứ cần giữ cho lắm. Khí tiết nên dùng để phá. Cuộc sống an nhàn quá thì nên có chút đột phá. Tới tuổi này thì chả có gì phải sợ, cứ thử xem sao. Trước khi bị mọi người ép điên thì mình tranh thủ ép điên mọi người trước.”

Tháng 10

- Sinh nhật chạy lên Thái Nguyên vầy suối, chơi đá.





Tháng 11

- Sau bao lần xịt kèo, cuối cùng cũng đã tới được Yên Bái lái xe ATV, ngâm suối nước nóng, trượt zipline bao







- 11/11 được bạn qua đường tặng cho điếu cần hút chơi.

- Đi chơi bi-a. Siêu gà nên thua liểng xiểng, mất tiền độ, nhưng vẫn rất muốn được chơi tiếp.

Tháng 12

- Anh sếp béo về Nhật. Anh béo buồn 1 thì tui cũng phải buồn cỡ 0.99 đó. Vắng anh béo, sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ đàn em trước sự đàn áp của thế lực hắc ám đàng trong, và cũng sẽ không còn ai chuyên làm trò hề mua vui cho tụi đàn em nữa. Buồn ghê gớm.

- Ngày cuối năm, quay lại Đài lần thứ 4.

Mở đầu 2022 rõ là tràn đầy khí thế, quyết tâm sống vui sống khỏe, và rồi bị đời dí cho không ngóc đầu lên nổi.

2022 là một năm bi thương, nhiều mất mát.

Dịch bệnh giống như một sự thanh lọc của tự nhiên, loại bỏ những người yếu thế. Xót xa nhiều. Nhưng cũng chẳng thể làm gì.

2022 có rất nhiều ngày buồn. Tinh thần suy sụp, cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi và nhạt nhẽo. Đã cố gắng nghĩ ra đủ thứ để làm, nhưng vẫn không sao kéo tinh thần lên được.

Có những giai đoạn bị trầm cảm. Thấy cuộc đời chẳng có điều gì mới mẻ hay ho, cũng chẳng có cái gì để mong mỏi. Mọi thứ thật là vô nghĩa. Không biết bản thân sống vì cái gì. Cảm thấy lạc lõng, trống rỗng đến vô cùng. Chỉ muốn lao ra đường, đi ăn đi uống, gặp gỡ ai đó, nói luyên thuyên gì đó. Cứ hễ ở một mình là lại chán muốn phát điên.

Sức khỏe cũng đi xuống, ốm lê lết. Nhưng trộm vía là vẫn “bất tử”

2022 là một năm bị ghẻ lạnh. Không thể đếm nổi số lần bị từ chối.

2022 là một năm lạnh lẽo. Mùa đông quá đỗi khắc nghiệt với mình. Quá lạnh và quá dài.

Dù có quá trời điều tồi tệ xảy đến trong 2022, thì mình cũng đã vật lộn và vượt qua. Mình sống bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Học cách sống yên ổn một mình. Không phụ thuộc ai. Không kỳ vọng điều gì.

Nghe thật là nhạt nhẽo. ́y vậy mà mình cũng đã phải thỏa hiệp và chấp nhận sự nhạt nhẽo đó. Tệ vô cùng tệ. Một năm thổ tả. Và rồi nó cũng đã kết thúc.

Năm mới nói chuyện mới, bắt đầu những điều mới. Mong rằng 2023 sẽ tử tế với bạn K.

tình tôi đời tôi

Previous post Next post
Up