Apr 26, 2009 13:13
Tiệm cận: Hai đường không ngừng đi sát lại gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau.
Hai đường tiệm cận ... Chúng ta giống như thế, đúng không anh?
Muốn sát lại gần nhau, có xu hướng tìm gặp nhau, nhưng mà mãi mãi không thể nào chạm tới. Càng bước tới thì lại càng gần. Nhưng cho dù có gần đến đâu thì vẫn cứ tồn tại khoảng cách. Cho dù có gần đến đâu thì vẫn cứ tồn tại một thứ mà người ta vẫn gọi là ranh giới. Ranh giới ấy, tưởng như mơ hồ lắm, mờ nhạt lắm, tưởng như chỉ cần khẽ miết bàn tay lên đó là có thể xóa nhòa. Nhưng chỉ là tưởng như thôi. Tất cả chỉ là tưởng như thôi.
: )
Hai đường tiệm cận ... Em ghét cái khái niệm này. Mơ hồ quá. Em ghét cái khái niệm này. Chua xót quá.
Sinh ra là để tìm nhau, ngỡ như là của nhau.
Sinh ra là để yêu nhau, ngỡ như sẽ được ở bên nhau.
Nhưng,
Không
Chúng ta vẫn không thể bước qua nổi phía bên kia của giới hạn.
Chúng ta vẫn không thể vượt qua được đường ngăn cách mà cuộc đời đã vẽ nên.
Vĩnh viễn không
: )
Đời này vốn như thế
Vốn tồn tại cái gọi là định mệnh
Là định mệnh đấy anh à.
---
Buồn cười thật đấy, không trùng nhau, không cắt nhau, cũng không song song, mà lại là tiệm cận.
: )
---
Nếu đã không thể nắm tay đi cho hết đường đời, không thể bên nhau một chốc, đê mê một lần rồi mãi mãi lướt qua, thì tại sao không phải hai đường song song xa lạ? Tại sao lại phải như thế này ?
*Tại sao lại yêu nhau mà lại chẳng thể đến được với nhau*
---
[Viết cho couple Minnie - EunJin trong fic Bus Stop - Bến Dừng]
[Và cũng là viết cho em - anh]