Nov 01, 2009 06:10
You are not alone
Share
Thu at 10:55pm | Edit Note | Delete
Author : Kyothu/Lyc
Genre : Yaoi, Mystery, Psychology.
Rating : M
Warning : Không dành cho người yếu tim.
Status : Long Fic- WIP
Summary: Lần đầu tiên gặp mặt, đó là một người rất tuyệt vời, nhưng đằng sau sự tuyệt vời đó là gì?
A/N : Đừng đọc nếu bị yếu tim.
Chapter 1- Inside the wall by LYC
I turned away from you, facing me right now isn't you, all of them are white. So high. Like eternity that endlessly embracing me. I can't break. Without you. Please return to me. I'm sorry that I left you. So white. So so so empty. It's hard. Walls. Please let's me be your prisoner again
.
.
.
Tôi đang ở đâu? Tại sao tối quá? Tại sao tôi không thể nhìn thấy gì? Tại sao--- Khoan đã! Tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc vì hình như bao bọc xung quanh tôi là đất. Tôi không thể cử động. Tôi--- Tôi muốn vùng lên, phá vỡ cái màn đêm kín đặc này. Bức bối quá! Khó chịu quá! Tôi phải về đưa con trai mình đi... Jimmy sẽ rất lo lắng nếu như nó không thấy Gizzy và tôi.
Làm ơn.
Hình như có tiếng bước chân ở trên đầu tôi. Tôi cảm thấy có kẻ đang đứng trên mình. Giọng nói của hắn đều đều, nhè nhẹ như một người đàn ông đang thì thầm vào tai tình nhân.
-Nằm im nhé! Hãy nằm im ở dưới đó. Ta phải đi rồi. Ta sẽ rất nhớ ngươi.
Làm ơn. Thả tôi ra! Tôi có làm gì ông đâu???
Tay tôi đâu? Tôi muốn giữ hắn lại.
Chân tôi nữa? Tôi muốn đứng lên.
Gan của tôi? Phổi của tôi? Giọng nói của tôi? Gizzy---
Hình như tôi vừa chớp mắt. Không. Không!
KHÔNG THỂ NÀO!!!
Hắn! Chính là hắn! Tôi gặp hắn chiều nay khi đi tập. Vòng qua con dốc nhỏ sau công viên, bất thình lình hắn xuất hiện trước mặt tôi và Gizzy. Nụ cười đầy tự tin và làn da rám nắng.
Tôi sẽ không thể nào quên được ngày hôm nay nếu hắn chưa khoét não tôi ra.
Tất cả chỉ vì một nụ hôn chết tiệt và giờ thì tôi nằm đây.
Xin lỗi con, Jimmy. Ba không thể về nhà tối nay.
.
.
.
Tiếng chìa khóa va vào nhau. Sắc. Lạnh. Bước từng bước nhịp nhàng. Khuôn mặt không giấu nổi một nụ cười mãn nguyện. Tay phải là chìa khóa chiếc xe Mini Cooper và tay trái là một chiếc thùng xốp để ướp bia. Cuối chân trời kia, có một cơn dông đang tụ lại. Chiếc thùng xốp được xếp ngay ngắn trong cốp xe và chỉ trong tíc tắc, xe nổ máy.
Đôi mắt nâu hạt dẻ thu vào một vài chút nắng vãi của chiều xuân muộn. Nếu có ai đó đủ thời gian dừng lại và nhìn vào cặp mắt ấy sẽ thấy một sự thỏa mãn.
Lăn bánh đều đặn. Sau độ nửa tiếng, chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Xập cửa xe, bấm khóa chốt, chiếc thùng xốp trên tay phải, tay trái ấn chuông. Mặt trời đã tắt hẳn nắng nhưng bao chùm trên bầu trời là một màu xanh u ám.
Lại là tiếng chìa khóa va vào nhau. Leng keng đến chói tai. Cánh cửa vào phòng khách bật mở. Cởi giầy, chốt cửa và bật đèn tầng hầm.
Meooow~
-Ngoan nào. Đợi ta cất thịt vào tủ rồi sẽ lấy thức ăn cho cưng liền!
Hơi lạnh bốc lên khi tủ đông được mở. Hai bao nylong thịt được cất cẩn thận và tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Khóa trái tầng hầm, hắn vươn vai và cúi xuống bế con mèo mướp. Bước từng bước lên phòng khách, kiên nhẫn và thong thả.
-Alo, Lucy xin nghe? --- Em vừa về mà. Em đi mua thịt nên hơi lâu.
Thấy chưa, Lucy rất thành thật nhé. Mua thịt mà.
.
.
.
TBC
Chapter 2: Not all the monsters are from within.
Bleed to death is a very unpleasant death. But maybe it'd be better for me than living here like a dead. You tell me, is it truly living without you?
Dore Gore là một người đàn ông cao to, điển trai và rất tự tin vào sự hấp dẫn của mình. Cũng đúng thôi nếu như ai cũng cao một mét tám và chăm chỉ tập thể dục như anh. Dore không chỉ là một quý ông với mái tóc vàng mà còn là một bác sĩ thú y thân thiện. Nếu có ai đó tò mò và hỏi những "người bạn" của Dr. Gore về bản thân, gia đình của anh thì đều chỉ nhận được những câu trả lời vô cùng hoàn hảo.
Tất nhiên, như những người đàn ông có địa vị trong xã hội này, Dr. Gore luôn sánh vai bên cạnh người yêu của anh, Lucy Alasis. Họ tạo nên một cặp cũng hoàn hảo không kém cái lý lịch sạch bong của Gore. Gia đình, bạn bè chỉ còn chờ đợi một buổi tiệc thông báo đính hôn, một đám cưới xa hoa và cái kết thúc trong mơ.
Đó là điều hiển nhiên không cần bàn đến. Cái cần bàn đến là cái không hiển nhiên, đúng chứ?
Phải công nhận một điều, Dr. Gore rất mẫn cán trong công việc. Anh luôn có mặt sớm nhất và ra về sau cùng. Anh không lái xe mà di chuyển bằng phương tiện công cộng dù tiền lương của một bác sĩ thú y là thừa đủ.
Cũng như mọi ngày, anh đứng đợi chuyến tàu điện ngầm 139 một cách kiên nhẫn. Có lẽ khác một điều, hôm nay là ngày cuối cùng anh đón nó trước khi bắt đầu một kì nghỉ lễ dài ba tuần. Bầu không khí giáng sinh ùa đến từng ngóc ngách của bến tàu, sự hối hả hiện lên từng gương mặt hành khách. Dr. Gore kéo tay áo và kiểm tra thời gian.
6: 25'
Tic tac tic tac. Anh thầm nghĩ và quay sang bên phải. Chà, cậu ta thật đúng giờ. Hôm nay cậu ta không thắt cà vạt và chải mái tóc nâu ngược về phía sau. Bình thường cậu ta hay thả chúng tự do, nhưng hôm nay trông cậu thật chững chạc.
Cười khẽ, Dr. Gore đút tay vào túi, nắn nhẹ để chắc chắn rằng món quà anh chuẩn bị cho cậu ấy nằm cẩn thận. Anh không muốn mắc bất cứ sai lầm nào cả. Với một người như cậu anh đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị chúng. Lựa đi lựa lại mới quyết định được món này. Và anh biết món quà này sẽ khiến cậu run đến mức khó thở. Anh đang rất hồi hộp.
Bình tĩnh nào. Dr. Gore rủa thầm. Lucy sẽ không ghen đâu. Anh kiểm tra thời gian một lần nữa.
6: 30'
TU TU TU TU TU TU!
Tàu vào ga. Cửa bên trái anh sẽ mở trước để hành khách xuống, sau đó đến cửa bên phải. Cậu sẽ lên cửa bên phải. Dr. Gore rảo bước theo sau. Cửa đóng. Mùi mồ hôi bốc lên, ngột ngạt. Tiếng trẻ con cười rúc rích. Tiếng bấm điện thoại. Tiếng cười nói.
Anh sẽ tặng cậu món quà này sau mười lăm phút. Cậu sẽ rất bất ngờ. Chỉ nghĩ đến thế thôi nhưng từng thớ thịt của anh như rung lên. Máu lên não của anh quá nhanh, cậu sẽ không thể từ chối đâu. Anh cố trấn tĩnh.
Sáng. Tối. Sáng. Tối. Đung đưa. Lắc lắc. Chuyến tàu vẫn tiếp tục lăn bánh. Anh đã ở sau lưng cậu. Ánh đèn trên xe không đủ để phác họa rõ nét gương mặt cậu. Hơi thở của anh đang tăng dần lên.
Thình thịch thình thịch. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Chuyến xe quá đông. Sẽ không có ai chú ý nếu anh trao quà cho cậu khi tàu vụt qua tầng ngầm B1.
Sáng. Quang cảnh xung quanh như nước bắn lên cửa sổ.
Anh áp sát sau lưng cậu. Tiếng ny lông khi Dr. Gore bóc gói quà lẫn vào âm thanh của tàu xuyên qua tầng ngầm B1.
Thao tác thành thạo, anh áp tay phải vào mồm cậu, tay trái quệt miếng băng gây tê vô cổ và đút nó lẹ làng vào túi. Đồng thời anh lôi ra chiếc kim tiêm nhỏ chứa một thứ dung dịch lỏng và bơm vô cổ cậu.
- Shhh~ Strychnine thôi mà.
Anh đã tính kĩ và rất kiên trì. Tầng hầm B1 khá tờ mờ tối và mất đúng mười sáu phút mười lăm giây để đi qua đó. Anh cảm thấy cậu đang run lên. Chà, sảng khoái lắm phải không? Anh đang đỡ cậu nên cậu không phải lo về cơn đau trong xương đâu. Cứ bình tĩnh nhé, không việc gì phải cắn hàm chặt thế. Từ từ rồi cậu sẽ không thở được đâu nên hãy tận hưởng cảm giác được anh ôm đi.
Anh biết đôi mắt của cậu đang mở rất to. Không hiểu chúng sẽ to đến cỡ nào nhỉ.
Cậu rất thơm.
7: 31'
Cậu ngồi im ở đây nhé. Anh cười nhẹ và rút lui theo hàng người đang xuống ga. Ở cái thành phố này chẳng có ai quan tâm đến một người đang ngồi ngủ trên ga với chiếc mũ che kín mặt như thế đâu.
Món quà giáng sinh này thật tuyệt phải không? Dù sao thì cũng chúc mừng giáng sinh sớm!
Dr. Gore mở điện thoại và ấn số 2, Lucy. Anh vẫn tiếp tục kiên trì nghe đầu dây bên kia đổ chuông.
-Alo? Em làm gì mà lâu nhấc máy thế?
-...
-Ừ. Thế em định nấu món gì tối nay?
-...
-Anh nghĩ là lườn xào hành tỏi với sốt nấm ngon hơn lườn BBQ đấy.
-...
-Ừ. Hẹn gặp em ngày mai nhé.
-...
-Yêu em.
Dr. Gore mở quyển sổ nhỏ và ghi lại nắn nót.
'Thí nghiệm thứ 9 đã thành công'
TBC.
Warning: Rất Bệnh. Đừng đọc nếu bạn yếu bụng. Happy Halloween!
Chapter 3: Kiss me on the lips by Lyc
Ten - kiss me on the lips Nine - run your fingers through my hair Eight - touch me... slowly... slowly... Seven - hold it! Let's go straight to number one! (by Buddha Bar)
Cạch cạch Cạch Cạch cạch Cạch!
Tiếng lạch cạch của giầy cao gót nện xuống nền đá hoa cương. Đó là âm thanh duy nhất dội lại trên dãy hành lang dài hun hút này. Hơi thở đứt quãng, cô khựng lại, không ngừng ngó về phía sau và hất tung đôi giầy cao gót.
-Chết tiệt! Tại sao lại không có sóng cơ chứ?!
Nếu là lúc khác thì cô thấy việc dựng cột chặn sóng ở dãy lớp học B là việc hoàn toàn bình thường. Đúng là ở trường học thì việc có điện thoại sẽ khiến học sinh không thể tập trung, nhất ở dãy nhà thi. Nhưng đấy là những lúc khác chứ không phải lúc này!
Bóng người con gái đổ dài như một ảo ảnh bất tận. Mái tóc đen dính bết lại bởi mồ hôi, bàn tay run rẩy. Rẽ trái! Qua bên trái sẽ ra khỏi khu B! Có sóng rồi! Những ngón tay ướt nhoẹt cứ trượt hoài trên bàn phím. Có tín hiệu! TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ?!
-Beth---!
Lời thì thào chợt đứt. Hộp thư thoại?! Và thế chưa đủ xui khi trước mặt cô là một cánh cửa bị khóa trái.
-Hmm.
Tiếng ho nhỏ kéo cô về với thực tế. Từ từ đút chiếc điện thoại vào túi quần cô khẽ quay lưng. Mặt đối mặt với người con gái trong bộ quần áo quản gia, mọi âm thanh như tắc nghen lại.
-Mrs. Dolly đang đợi cô. Xin hãy giữ yên tĩnh và đi theo tôi. Đừng thử bất cứ thứ gì ngu ngốc.
Giọng nói đó như chìm dần vô cái thực tại mà cô muốn chối bỏ. Một cái thực tại tái xám như một cơn ác mộng.
Họ dừng lại trước phòng thí nghiệm hóa học.
Sự tĩnh lặng vỡ tan ra khi cô đẩy cửa bước vào. Ngồi yên vị trên bàn giáo viên là một đứa trẻ. Mái tóc vàng của nó được quấn từng lọn và thắt gọn gàng bởi những dải lụa trắng. Một đứa bé con lọt thỏm giữa một thế giới quá lớn. Một đứa bé mỏng manh, yếu đuối, ngây thơ và hoàn toàn vô tội cho đến khi nó lên tiếng.
-Asia ơi Asia à! Cô là cô giáo yêu quý nhất của Dolly nhưng cô tò mò quá---
-Dolly! Em biết chị không hề có ý--
-IM ĐI! CÁI GÌ MÀ KHÔNG CỐ Ý? CÔ CÓ THỂ THÔI CHỊ EM ĐI ĐƯỢC RỒI ĐẤY! KHÔNG CỐ Ý BÁM THEO TÔI? KHÔNG CỐ Ý ĐÀO BỚI VỀ LAI LỊCH CỦA TÔI???
Khi nhận ra là mình đang gào, nó im bặt. Thiên thần tội lỗi ấy đứng bật dật. Cố giữ bình tĩnh, nó ít một hơi thật sâu và tiếp tục:
-Vậy chả phải cố ý mà là tự nhiên cô đi và có mặt đúng lúc tôi đang "vui vẻ" hả?
-Chị thề--
Bàn tay nó ra hiệu và điều tiếp theo cô biết, cô đã bị bịt mồm.
-Cô thật là ương ngạnh. Và với một học trò ương bướng thì giáo viên phải phạt đúng không? Nói tôi nghe, nếu tôi là giáo viên thì hình phạt nào dành cho đứa học trò không còn thuốc chữa như cô đây? Humph?
Nó tiến về phía bàn và lôi ra một tấm vải bông từ trong cái vali.
-À á a! Quên mất là cô không được phép nói. Đáng nhẽ cô nên biết giữ im lặng... Bây giờ tại cô mà tôi mất đi một giáo viên đáng kính rồi.
Nó giận dỗi, đôi má hồng lên nhưng sự thích thú thì như một đám ma trơi không thể chối bỏ. Đôi mắt nó sâu hoắm. Khẽ khàng nó quấn tấm chăn vòng quanh Asia.
-Helena. Giữ cô ta cho chặt.
Chiếc xắc Dolly luôn mang bên người giờ được nó mở ra. Tiếng cạch và tiếng rên dền dứ là hai âm thanh duy nhất nhảy múa đầy điên loạn trong căn phòng này. Nước mắt Asia chảy không ngừng, từng mạch máu nhỏ li ti hiện rõ dần trên đôi mắt xanh lá cây.
Rút ra khỏi chiếc xắc là một con dao Sashimi. Mỏng chuyên dùng để cắt cá và Dolly cười rú lên khi nhát đầu tiên cắm ngập vào thịt của Asia. Thứ cản duy nhất là cái chăn nhưng cái chăn không hề dầy nên Dolly không hề gặp khó khăn khi nó rút ra và đâm tiếp nhát thứ hai.
Từng nhát dao được Dolly tính toán cẩn thận. Chúng cẩn thận đến mức khiến cho người ta liên tưởng đến tình yêu. Đúng, những nhát dao ấy như là tình yêu của Dolly dành cho Asia. Dolly đang làm tình với Asia bằng con dao cô ta yêu thích.
Yêu đến chết thì thôi.
Lồng ngực của Asia vẫn phập phồng khi Dolly dừng đếm ở nhát thứ tám. Tóc. Máu. Hơi nước. Bền bệt. Tong tong.
Dolly quẹt ngón trỏ của nó trên con dao và liếm.
-Rốt cuộc thì tò mò chết mèo.
Nó gật đầu nhìn Helena. Chiếc lưỡi hồng không ngừng liếm sạch máu trên con dao. Helena kiểm tra mạch máu của Asia. Lặng thinh. Helena buông tay và Asia rơi xuống.
Oặt ẹo như một con búp bê khớp nối chưa được lắp ráp.
Và giống một con búp bê hơn nữa khi Helena vặn cổ cô ấy ngược về phía sau. Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Asia, Dolly nhếch mép.
Mùi máu nồng và bắt đầu đông khi Dolly rời khỏi hiện trường.
.
.
.
Happy Halloween everybody!
TBC