http://www.eva.vn/lang-sao/khi-dao-duc-gia-len-ngoi-c20a92343.htmlTự dưng đọc được bài này thấy khá là hay ho vì vấn đề và ý kiến tác giả nêu ra trong bài viết khá giống với suy nghĩ của mình.
Tóm tắt ngắn gọn về nội dung: Nêu phản ứng thái quá của dư
(
Read more... )
Trước tiên, ko bênh vực những trường hợp các ngôi sao-tự xưng, tự cho- thích thể hiện nọ kia.ss vẫn còn nhớ câu nói của Nino" tôi là một idol" nói ra câu nói đó người nói có đủ thực lực để thể hiện và quan trọng họ coi đó là một CÔNG VIỆC, sáng đi làm chiều về nhà, ko cần có xung quanh vây bủa vệ sĩ, vẫn đi làm bình thường, cũng ko phải đi đâu rung chuông hôm nay mua sắm ở đây, mai đánh bóng mặt ở kia, mặc đồ gì hiệu gì...cứ như phải nói phải khoe người ta mới biết. Kiểu giàu sổi! Cách làm đó chỉ khiến họ rời xa công chúng tạo một tầng lớp và khoảng cách nên khi "có việc" xảy ra lấy ai bảo vệ, vì đâu có ai có thể hiểu họ, fan của họ chăng? đủ không? câu trả lời quá rõ! Búa rìu nhà báo chém cho tơi bời, thanh minh thanh nga rối rít, chẳng ăn thua. Nhìn các scandal của nhà mình mới thấy, khi tạo đc niềm tin trong 1 cộng đồng rồi thì sẽ được bảo vệ, che chở thế nào.
Sau nữa, tuy mấy vụ lùm xùm trên gọi là CÓ CHUYỆN để nói nhưng đúng là kiểu lâu ngày ko ngoáy mũi thì ngoáy cho đỡ ngứa vậy. Ss cũng ghét kiểu nhảy vô lên án, từ vụ sách" sát thủ đầu mưng mủ" cái sự tự cho, trầm trọng hóa, và cả một mớ viễn tưởng phát sợ về tương lai con em sẽ bị hủy hoại ra sao. Hay họ nghĩ ai cũng bản lĩnh kém cỏi như họ, lo sợ sẽ bị đồng hóa, tha hóa đi....Trầm trọng hóa là một căn bệnh đáng sợ! Đơn giản hóa không phải tốt hơn chăng!?
Reply
Leave a comment