http://www.eva.vn/lang-sao/khi-dao-duc-gia-len-ngoi-c20a92343.htmlTự dưng đọc được bài này thấy khá là hay ho vì vấn đề và ý kiến tác giả nêu ra trong bài viết khá giống với suy nghĩ của mình.
Tóm tắt ngắn gọn về nội dung: Nêu phản ứng thái quá của dư luận về mấy vụ Mai Phương Thúy mặc áo dài mỏng chụp ảnh (bị cho là) khêu gợi và nghi án ảnh sex của Ngọc Trinh.
Xin phép được trích dẫn mấy đoạn mình khá là tâm đắc:
"Có vẻ ném đá chưa chán tay, người ta xoay sang ném cả một “cục đạo đức” to đùng ngã ngửa vào mặt Mai Phương Thúy. Người ta không chỉ e con gái người ta sẽ bị vấy bẩn bởi bộ ảnh của hoa hậu, lại lo xa hơn khi nguy cơ “dâm hóa” áo dài lan rộng trong khắp các nữ sinh cả nước thì thật xấu hổ với bạn bè quốc tế. Ai cũng làm “ô uế” tà áo dài như thế thì “quốc phục” (chả biết được công nhận từ bao giờ?!) sẽ mất thiêng. Đáng sợ hơn, người ta khoác vào mấy bức ảnh (vô ý chứ chẳng cố tình) của cô gái trẻ này cả trăm mối lo, cả ngàn vạn nguy cơ suy đồi đạo đức xã hội có thể xảy ra."
...
"Người ta thậm chí còn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân thế khi quy kết hành động của chị: “Đó là trò chơi gian ác của một kẻ thiếu nhân tâm”, “người đàn bà lăng loàn”, và yêu cầu chị “hãy trả lại những thứ chị đã ăn cắp của người phụ nữ khác”… Thậm chí họ còn lo sợ đến kinh hãi nghĩ đến viễn cảnh con mình rồi sẽ lấy phải người đàn bà như chị... vân vân và vân vân."
"Xa hơn nữa, người ta bàn đến bài học nhân quả, nói đến “hiệu ứng cánh bướm” từ vụ ảnh sex, rồi những bài học đạo đức về sự hy sinh của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, chuyện biết bao người đã nằm xuống để cho Ngọc Trinh được hưởng cuộc sống như ngày hôm nay…"
Vâng, bài viết này chỉ đề cập đến phản ứng qua 3 vụ việc kia nhưng làm mình còn nhớ đến những cm khác cũng sặc mùi đạo đức giả về Vụ sao này sao nọ xài hàng hiệu, đi đôi giày mấy trăm triệu, xách túi mấy nghìn đô...
Nào là: Tiền đấy sao không để đi làm từ thiện.
Đất nước còn nghèo mà tiêu xài hoang phí...
Rồi lại đến vụ fan Big Bang nhảy dưới mưa chào đón thần tượng sang VN và có nhắc đến chuyện các bạn đó bỏ 4-5 triệu cho 1 chuyến vào TP HCM xem concert.
Thế là lại có những cm như là:
- Bố mẹ nuôi ăn học tốn bao công sức không biết ơn, lại đi thần tượng mấy thằng HQ chả biết đến sự tồn tại của mình.
- (Lại bài) Tiền đó để đi từ thiện còn hơn
- Thừa cơm, thừa thời gian nhảy nhót vô bổ. Công sức đó bỏ ra mà đi làm tình nguyện, từ thiện...
- Mình cực kỳ cảm thấy xấu hổ thay các bạn đấy. hãy quý trọng chính bản thân bạn và gia đình bạn đi đã. Hãy yêu lấy con người VN đi đã các bạn à.
- Thần tượng là thần tượng cha mẹ, là người tốt việc tốt, là những tấm gương sáng kìa.
Mới gần đây mình còn đọc được bài "Sùng bái thần tượng - Sự lệch lạc về nhân cách"
Thì được đọc những cm như
- Ai là người sinh ra chúng ta? Ai là người nuôi nấng chúng ta không lớn? Ai lo cho ta từ miếng ăn giấc ngủ? Ai mất ăn, mất ngủ khi ta đau ốm? Ai hy sinh tất cả, nhịn ăn, nhịn mặc, chịu một nắng hai sương vì ta? Chắc chắn không là mấy "Thần tượng" đó rồi. Sao các bạn không nghĩ vậy nhỉ?
-Theo tôi nghĩ các bạn trẻ sùng bái thần tượng một cách cuồng si như vậy là tự đánh mất đi giá trị của bản thân. Lẽ ra các bạn đó có được nhiệt huyết như vậy mà đóng góp vào các chương trình của Đoàn Thanh niên hay một tổ chức từ thiện thì sẽ co nhiều người yêu mến các bạn và tôn trọng các bạn nhiều hơn.
- Thấy chỉ có mấy đứa công tử bột, công chúa, ăn không ngồi rồi không phải lo cơm áo gạo tiền, không hiểu được nỗi cực khổ của cha mẹ cũng như kì vọng của họ mới bị bệnh "thần tượng" này
Thật là ngứa ngáy ko chịu nổi. Thực ra, túm lại cũng đúng như lời tác giả kia nói:
"Trong khi hùng hồn giao giảng bài học đạo đức với những con người trên, họ - những người đang dệt lên bản án đạo đức treo trên đầu những người đẹp kia - đã vô tình để lộ ra rất nhiều cái bản chất thật của mình. Họ đố kỵ và họ tự ái vặt.
Họ tự động viên mình bằng kiểu AQ và để rồi họ tự thêu dệt lên bản thân mình những tấm áo “đạo mạo” về đạo đức con người, về cách hành xử cho đáng mặt một con người. Họ thích ném đá (giấu tay), họ thích được dạy khôn người khác. Và họ cũng sẵn sàng đầy người ta xuống địa ngục nếu có thể để chứng minh sự cao thượng và đạo đức tuyệt đỉnh của mình. Chính điều đó đang ảnh hưởng xấu đến đầu óc thế hệ trẻ và làm mất đi thể diện của đất nước này chứ không phải những thứ như chuyện “dâm hóa” áo dài, chuyện yêu và sống, hay một vài bức ảnh nude của cá nhân một ai đó, thưa những nhà đạo đức học (giả)!"
Chả biết những người bỏ thời gian ngồi viết những comment lên mặt dạy đời ấy (Mỗi bài viết trên báo cũng vài chục cm trở lên chứ ít gì) có dành thời gian để làm từ thiện hay tình nguyện gì ko ta?