[UtaPri’s Gekidan Shining] Masquerade Mirage: Kouen Mae Talk [Daisuki na Kodomo to Chiisana Otona] -
May 30, 2016 17:15
Original: --------------------- ~~~~~Cast~~~~~
Kotobuki Reiji -Lazy- (CV.Morikubo Showtaro )
Mikaze Ai-Einsatz- (CV.Aoi Shouta)
Shinomiya Natsuki -Shino- (CV.Kishou Taniyama)
Masquerade Mirage
* Please do credit when you want to use my translation * ------------------------------------------- *Note:
*Gekidan Shining là một trong những Project CD Drama+Nhạc của UtaPri.11 char trong UtaPri sẽ được chia ra thành những nhân vật trong những vở kịch khác nhau.Trong [Masquerade Mirage] ,bộ ba Reiji(Lazy),Ai(Einsatz) và Natsuki(Shino) sẽ đưa người nghe-đóng vai nữ chính- vào một thế giới trong mơ.Bước vào một lễ hội hóa trang Masquerade với biết bao điều kì diệu ♥ Cùng xem các anh quay chúng ta như chong chóng như thế nào nhé~
Bản trans đây là sự kết hợp giữa bản Eng và những gì mình tự nghe được,mình đã cố gắng cho lời trans khớp với lời thoại của nhân vật,có mấy đoạn hơi bị tự nhiên-hóa và khó hiểu mong mọi người bỏ qua nhé ;w;~~
------------------------
[Spoiler (click to open)]Ai *đang đánh bàn phím*: *thở dài* Đã qua 12 phút 6 giây rồi,hai người đó đi đâu rồi chứ?Mà ,do chưa tới giờ diễn,nên không là vấn đề gì hết.
Ah-tiếng bước chân này….có vẻ họ trở lại rồi nhỉ
Reiji: Ja-jan!! Đoàn quân đi thám hiểm của Kotobuki Reiji đã trở lại rồi đây!
Natsuki: Mình về rồi,Ai-chan.
Ai: Mừng trở lại….giờ này mà hai người đã đi đâu thế?
Reiji: Một tí à,tụi anh đi xem khán đài chút ấy mà.
Natsuki: Khán giả đến rất nhiều đó,và trông họ hạnh phúc thật luôn.Nee,Ai-chan,Rei-chan-senpai.Hãy cùng diễn vở kịch này sao để đáp ứng mong đợi của mọi người nhé.
Reiji: Tất nhiên rồi!! Hôm nay chúng ta sẽ dẫn dắt các cô gái đến một thế giới mộng mơ mà.
Ai: Cho họ tận hưởng thôi là đủ với tôi rồi.Nhưng hăng hái như thế lúc này,khi đang diễn mà anh mệt là tôi không biết đâu đó.
Natsuki: Vậy,tụi mình nghỉ ngơi tí đi ha.
Reiji: Tán thành! Mà tuy còn sớm nhưng chắc anh sẽ luyện tập lại một chút ha~
------------
Reiji: *kéo rèm(?)* Rồi đây *thay đồ*. Bắt em phải chờ rồi.Ya~ Anh là Reiji,đây là lần đầu tiên em tham gia hội hóa trang phải không? Không gì phải sợ cả,vì đã có anh đây hộ tống em rồi.*wink*
Natsuki: Uwaaa,Rei-chan-senpai đáng yêu quá đi!
Reiji: Ga-Đ-đáng yêu? Anh nghĩ phải là ‘’ngầu’’ chớ ha.
Natsuki: Đáng yêu cơ! Trang phục và mặt nạ trông hợp với anh lắm.Trông anh như cánh cụt-san vậy
Reiji: Nè…AiAi,tiện thể đây anh hỏi em nhưng….anh đang được em ấy khen đúng không?
Ai: Đúng đó.Mà, cánh cụt cũng được tính là ‘’ngầu’’ mà.Ví dụ như….cánh-cụt-iwatobi*đánh bàn phím* chẳng hạn.Xem này…
Reiji: Oh~ Ngầu á! Nhìn y như RanRan ấy!
Natsuki: Rei-chan-senpai.Anh quay vài vòng được chứ?
Reiji: Hm? Được thôi,được thôi.Đây! Kuru kuru kuru~ kuru kuru kuru~hehe~ Em thấy sao? Hôm nay anh sẽ tăng động hơn mọi lần luôn đó nhe. kuru kuru kuru~ ((Chắc tuôi chết _(: 3 J L )_ ))
Natsuki: Đúng là đáng yêu quá đi~.Được diễn kịch cùng Rei-chan-senpai thế này,thật sự em rất hạnh phúc đó.Em nghe từ Otoya rằng anh là một senpai rất vui vẻ,nên em đã muốn làm bạn với anh lâu rồi ạ.
Reiji: Ku~ Em nói thế làm anh vui lắm đó nha! Anh cũng thế,anh cũng thấy Natsun khá thú vị đó! Nhưng do chúng ta chưa bao giờ được xếp lịch làm chung bao giờ hết ha.Nên được với nhau lần này anh có rất nhiều thứ để nói đó.Anh hạnh phúc thật đó.
Natsuki: Uwaaa,chúng ta cùng chung ý nghĩ nè.
Reiji: Ừ! Cùng chung ý nghĩ luôn!
Natsuki: Aaaa,Rei-chan-senpai!!
Reiji: Uh….Chuyện gì thế,Nattsun? Tự nhiên sao em dừng lại giang hai tay ra thế?
Natsuki: Ah! Mém chút toi rồi! Kiềm nén! Kiềm nén!
Reiji: Hn? Có chuyện gì nà?
Natsuki: À là…..
Reiji: Kiềm nén là xấu lắm đó! Coi nào,nói ra cho onii-san biết nè!
Natsuki: Anou….do em hạnh phúc đến nỗi em muốn ‘’ÔM’’ anh luôn, nhưng Syo-chan dặn em rằng ‘’Đừng làm những thứ bạo lực như ‘’Ôm’’ senpai đó! ‘’ạ ,nên….
Reiji: Ôm? Nếu chỉ có vậy thôi thì được mà! Nào,đến và ôm anh nào ((EM NHÀO VÔ ANH THAY NATSCHAN ĐƯỢC HÔNG _(: 3 j l )_ ))
Natsuki: Nhưng…
Ai: Được mà phải chứ? Vì anh ấy đã cho phép cậu ấy làm rồi.Natsuki cũng đã dùng hành động bạo lực đó với tôi đó.Có hối hận gì không?
Natsuki: Ah,đúng rồi ạ! VẬY!!!
Reiji: Ừ! Nhào tới luôn~
Natsuki: Em tới đây!! KYU~~~~~~
Reiji: GUAHHHH!! EH? Đợi đã! AiAi! Cái gì thế này?! Hựuuu(KYUUUU) ? U HA HA!!GAH!! Anou…Mới nãy…..À ré? Anh thấy karaage mọc cánh….bay lên trời….bay lên trời kìa…Uhuehuehue.Đây là…..thánh địa Karaage sao?
Ai: Natsuki,tôi nghĩ cậu dừng lại được rồi.
Natsuki: Ah,dạ.
Reiji: *Rớt cái bặc**thở hồng hộc* Em hoang dã thật đó,Nattsun.Bằng cách nào đó,anh cảm thấy cánh cổng bước đến thế giới Karaage mộng mơ vừa được mở ra vậy đó.
Natsuki: Em xin lỗi.Em lúc nào cũng muốn ôm trong lúc luyện tập hết.
Reiji: Không,không sao cả.Onii-san đây ,cũng rất hạnh phúc mà…….Anh rất vui khi thấy em cầm cự giỏi như thế trong lúc tập……Thật sự……rất cảm ơn.Hự…
Ai: Tôi nghĩ cậu ấy đã dùng hơi nhiều sức,anh có sao không đấy? Mà tiện thể,mặt nạ rất dễ vỡ nên tôi phải hỏi kĩ lại mới chắc.
Reiji: Mà…ùm…Em quan tâm tới anh một chút được hông? ((HÃY QUAN TÂM ĐẾN CHỒNG NHIỀU HƠNNNN))
Ai: Vì khi nãy anh đã tự nguyện rồi đấy,đúng chứ?
Reiji: Ừ thì….nếu em đã biết lực ôm của Nattsun mạnh vậy,em đến ngăn lại thì được hơn mà phải hông…..
Ai: Vậy,tôi và Natsuki đi thay đồ đây.Bắt đầu đếm ngược đến giờ diễn,chúng ta phải chuẩn bị ngay.
--------------
Reiji: Ahahahaha.Vậy đó hả?
Natsuki:Đúng vậy ạ.
Reiji: Bất ngờ thật ha! Ai mà đoán được bố của Nattsun đã một thời đánh thắng được gấu đó chứ.
Natsuki: Vâng,và bố rất ngầu đó ạ!
Reiji:Ra là vậy.Bảo sao khi nãy em lại mạnh như vậy đó.Nhưng mặc dù thế.Bố em là chủ nông trại à? Có hơi khác,nhưng hồi bé anh cũng trưởng thành dần do học tập từ bố mình đó.Nên có vẻ hai anh em mình khá hợp nhau nhỉ?
Natsuki: Vâng! Em hạnh phúc lắm!!
Reiji: Đúng rồi.Kì tới anh sẽ cho em xem,búp bê Super Reiji-kun! Một bé búp bê trông y như đúc anh luôn! Vì em có vẻ thích những thứ dễ thương nên anh đoán em sẽ thích lắm đây!
Natsuki: Vậy,em cũng sẽ đem các em búp bê của em theo nữa! Em đem 10 bé theo có được không nhỉ? Em cá chúng cũng sẽ muốn thấy Rei-chan-senpai nữa đó!
Reiji: Un!! Un!! Nhất chí!
Natsuki: Ah,Em hạnh phúc quá!…Ah
Reiji: Hm? Sao thế?
Natsuki: Không.Không có gì ạ.(Ai-chan đã không nói gì một lúc lâu rồi….phải cậu ấy đang sợ không? Ai-chan có thể làm tất cả nhưng mình nghĩ cậu ấy chưa từng hát trước khán đài bao giờ.Yosh! Mình sẽ làm điều gì đó! Vì mình so với Ai-chan thì lớn tuổi hơn mà!)
Natsuki: Ai-chan! Hôm nay mình mong được nghe bài hát của cậu đó!
Ai: Sao….đột ngột thế?
Natsuki: Vì mình rất thích bài hát của Ai-chan! Và nghĩ lại còn được nghe trong vở kịch nữa,mình cực hạnh phúc luôn!
Ai: Nn? Vậy à?
Natsuki: Đúng đó.Sao Ai-chan không hát bây giờ luôn nhỉ?
Ai: Tại sao?
Natsuki: Có một bài hát gọi là ‘’ Piyo-chan Rock ‘’.Bài hát đó rất vui đó! Mình sẽ hát trước nhé!
Ai: Hn….Hành động của cậu thật khác so với mọi ngày.Thường thì cậu sẽ như ngày nào.Nhưng vẻ mặt giờ lại rất khác.Không lẽ,cậu đang lo lắng cho tôi ư?
Natsuki: Ai-chan quả là có khác! Haai! Mình nghĩ cậu có hơi xuống tinh thần nên mình đến tâm sự với cậu đó!
Ai: Thì cũng như dự đoán mà.Nhưng không phải là vì tôi không ổn.Chỉ do tôi chưa tìm ra chuyện gì để đưa vào đối thoại cùng hai người thôi.
Natsuki: Vậy thế à.
Reiji: Mà,mà.Anh cũng mong được nghe bài hát của AiAi đó!Vì bài hát chưa được chuẩn bị trước,nên anh chắc fan sẽ rất ngạc nhiên cho xem!
Ai: Vì dù sao vở diễn này cũng không phải là kịch ca nhạc.Nó còn rất kịch tính
Natsuki: Haai!
Ai: Điều đầu tiên mà tôi phải nói đây.Thật sự thì tôi đang lo lắng cho Natsuki.Vì vai diễn của Natsuki được phân đoạn rất đặc biệt,nên sẽ rất khó để diễn nói chi đến phối hợp cùng với các vai khác.Và lúc nào cũng phải đứng ở sau nữa.
Natsuki: Ah haai.Mình biết rồi.Nhưng mình sẽ diễn thật nghiêm túc mà! Mình nghĩ mình sẽ làm được thôi!
Reiji: Đúng rồi đó,dù vai diễn có khó thế nào.Shiny-san không phải là người giao việc bất khả thi cho chúng ta đâu.Nếu là Nattsun thì anh nghĩ em ấy có thể làm được!
Natsuki: Rei-chan-senpai! Anh đã thật sự nghĩ như thế ạ?
Reiji: Tất nhiên~,sau đợt tập diễn bữa nay,anh đã nghĩ ‘’thằng bé này có thể làm được’ thế đó.Cách nghĩ của anh,không như AiAi, anh không dựa vào cách ‘’nhìn thấp’’ nên không thể nào sai được!~
Ai: Anh đang nói gì thế? Tôi không có xem thường ai hết.
Reiji: Hông biết à nha~
Ai: *thở dài* *có tin nhắn* Natsuki,xem ra có người đang mong đợi vở diễn này nữa.Nhìn đây,có mail gửi đến nè.
Natsuki: Uwaaa,là từ Syo-chan!
Ai: ‘’Nếu cậu diễn nửa vời,tui không tha cho cậu đâu đó’’
Reiji: Hoh? Hum,hum.Trông cứng rắn nhưng cũng dịu dàng thật he,thằng bé chọn từ tốt lắm.À ré,nhưng,sao em ấy không gửi đến trực tiếp luôn?
Ai: Natsuki không thể tha cho cậu ấy khi đến đây đâu,việc này quá rõ ràng rồi còn gì
Natsuki: Em hạnh phúc quá…Ah…Syo-chan sẽ đến xem vở diễn của chúng ta nhỉ.Xem nè,cậu ấy có viết đây nè!
Ai: Có vẻ cậu ấy sẽ đến xem dở dang,nhưng Syo vẫn có thể xem được đoạn diễn của Natsuki.
Reiji: Xem ra chúng ta phải cố gắng hết sức rồi he!
Natsuki: Vâng ạ! Em sẽ khiến cho Syo-chan bất ngờ!
Reiji: Chuẩn rồi đó! Chuẩn rồi đó! Mà anh cũng sẽ không thua phần hát của AiAi và tài diễn của Nattsun đâu nha.Anh sẽ cho các em thấy vai diễn của người lớn là như thế nào nhe.Lazy này sẽ chiếm trọn hết trái tim của Heroine-chan và khán giả đó!
Natsuki: Em cũng mong được xem diễn xuất của Rei-chan-senpai lắm ạ!
Reiji: Eh? Tính ra… anh đang ‘’khiêu chiến’’ với em đó…..
Natsuki: Nhưng,em yêu tất cả mọi người trong vở diễn mà! Lazy rất tự nhiên và vui vẻ.Sino của em thì ngầu,và nữ chính-người bạn thời thơ ấu cũng rất đáng yêu nữa.
Ai: Vai diễn ‘’Einsatz’’ của tôi không chỉ tốt ở mảng ca hát không đâu.
Natsuki: Haai! Đặc biệt là ở đoạn cuối trông Ai-chan ngầu lắm đó,mình rất háo hức mỗi khi thấy Ai-chan tập diễn đó.
Ai: Tôi hiểu rồi,vậy,tôi phải diễn trông bảnh hơn nữa nhỉ.Dù sao thì đối với nữ chính thì tôi sẽ là….
Reiji: ẤY ẤY!! *che miệng* Em không được tiết lộ nhiều ra thế chứ! Lỡ như các staff chưa biết thì sao? Còn chưa nói vụ lan truyền rộng rãi ra mạng xã hội nữa. ((ÁAAAAA CHE MIỆNG KÌAAAAAAAAAAAAA))
Ai: Anh phản ứng thái quá rồi!
Reiji: Nhưng, không phải em muốn mọi người mong đợi vở diễn này sẽ xảy ra như thế nào sao?
Ai: Bỏ chuyện đó sang một bên.Đó là cái gì? Một món quà à?
Reiji: Ùm! Quà của các kouhai đáng yêu nhà anh đó! Đây là của Tokki nè! Là thạch hương rau củ! Rất ngon và ít calory nữa!
Natsuki: Nhìn ngon quá ạ!
Ai: Heh….Tôi nghĩ sẽ không sao nếu chỉ ăn một chút.
Reiji: Còn đây là của Otoyan~
Ai: Nhìn giống chocolate nhỉ.
Reiji: Của em ấy thì ngược lại,có nhiều lượng calory hơn.Nhưng tốt nhất nên ăn khi ta mệt thôi,nên hãy ăn chúng sau khi chúng ta diễn xong nhé.Và đây là quà từ…eh,RanRan và Myu-chan!
* Không khí ngàn chấm *
Ai: *thở dài* Reiji,anh đừng đùa nữa.
Reiji: Heh? Như nãy anh nói,đây là quà từ RanRan và Myu-chan đó!
Ai: Thật là không biết lúc nào nên dừng.Cả hai người họ không phải dạng người thích đưa đồ ăn đến cho ai khác đâu.
Reiji: Không,không.Coi nè,là thật đấy,bên trong là hàng thật thụ luôn.
Ai: Cái hộp này….Là từ tiệm bánh ngọt mà Camus đắc ý nhất.
Reiji: Đó đó.Ne~? Cả hai cậu ấy cũng cổ động cho chúng ta ấy chớ!
Ai: Dù lúc đầu khả năng là rất thấp nhưng không phải bằng 0.Nhưng,với những thứ như thế này thì tần suất lại như 1/1000 không…là 1/10000….
Natsuki: Thật thế ạ?
Ai: Theo logic mà nói thì điều này thật bất khả thi! Tính toán từ tính cách của Camus và Ranmaru mà nói,đây như…ah,để nói cho Natsuki dễ hiểu hơn thì như bắt hai con cún tập đàn piano vậy.Và đó sẽ là nhạc nền cho vở kịch này.
Natsuki: Huh? Có vài lá thư trong hộp nữa.Để xem nào….’’ Quà đáp lễ’’ đó.Tự ăn hết đi nha!’’
Reiji: Dữ dội vậy… ((thật ra là ‘’hết hồn vậy’’ =]]]]]]]]]]] ))
Natsuki: Cái gì đây ạ?
Ai: Reiji,khi cả hai người họ chuẩn bị lên diễn.Anh đã đưa họ món gì thế?
Reiji: U-ùm,…..À….một thứ gì đó rất dễ ăn và khiến hai họ háo hức thêm?
Ai: Anh đã đùa giỡn với họ rồi đúng không?
Reiji: Ahaha…Chỉ là một món ăn nhẹ thôi .Cả hai không phải dạng sẽ đếm calories trước khi ăn đâu phải chứ.Và anh đảm bảo miệng họ sẽ không bị làm sao đâu! Và anh còn cho họ lựa chọn được mùi hương(?) được mà.
Ai: Hn…. Một chút nữa thôi tôi và Natsuki sẽ ‘’trả thù’’ hộ họ vậy…
Reiji: Ehhh xôi lĩn ((*xin lỗi))
Ai: Hãy chắc rằng anh phải tự ăn một mình sau đó.Tôi sẽ quay video lại và gửi cho họ.
Reiji: Eeehhhh?? Thôi mà~~~
Ai: Đấy là nhân quả đó.Anh phải trả lại những gì mà anh đã gây ra
Reiji: Rei-chan buồn quá à!
Natsuki: Vậy em cũng sẽ giúp nữa! Dù sao cũng chỉ là một loại snack,nếu chúng ta trộn lại thì mùi vị sẽ ngon hơn đó.
Ai: Natsuki,đấy sẽ đem lại tác dụng phụ đó.Reiji,anh được quyền ăn bây giờ nếu như anh muốn.
Reiji:Đ-Đ-Đ-Đợi đã! Sau buổi diễn mới xử sau mà!
Ai: Họ không phải là người thuộc tuýp phung phí đồ ăn,nên với lượng nhưng vầy là có thể dễ dàng ăn được.
Reiji: Ah,nhưng mà…
Natsuki: Chiếc bánh này…có hẹ bên trong nữa nè!
Reiji: EH?
Natsuki: Nhìn đây nà,em thường dùng hẹ để làm snack lắm đó
Reiji: KHOAN KHOAN KHOAN!! Hẹ đâu phải là nguyên liệu để làm ra những món ngọt đâu chớ?
Natsuki: Ah,nhưng cái này thì có…
Reiji: Đợi đã! Nghe kinh dị quá em đừng nói nữa!
* BEEEPPPP *
Ai: Ah,hai người,đừng chạy nữa.Đã đến giờ rồi.
Reiji: Ah,ootou….từ lúc nào mà….hehhhh,anh đã được cứu rồi…
Ai: Dĩ nhiên là….đến khi kết thúc,anh phải ăn nó ngay
Reiji: GAGAGAN!! ((anh nói ngôn ngữ gì vậy :v ))
Ai: Natsuki,trang phục của cậu thật lộn xộn.Chỉnh sửa lại đi.
Natsuki: Được rồi….giờ như thế nào?
Ai: Tốt.Có vẻ không còn vấn đề gì khi lên sân khấu nữa.Được rổi.Reiji,anh không định lên diễn với mặt thật của mình sao?
Reiji: Tất nhiên rồi.Một khi chúng ta đã đeo mặt nạ vào,thì sẽ bước vào một thế giới khác đó! Không cần thiết phải đưa thế giới thực này vào.
Natsuki: Ehe,mong rằng vở kịch này sẽ trở thành một buổi tiệc hóa trang thật vui vẻ nhỉ,