Airplane airplane don't go down today

Apr 17, 2011 22:04

Anh ạ, ngày hôm nay em đã nhớ ra lý do chính đáng nhất em từng nghĩ ra về việc vì sao nên có bạn trai. Chính là những lúc thế này đây. Em nhớ cảm giác an tâm trong lòng khi nhấc điện thoại lên để gọi cho một người mà mình biết chắc là họ sẽ luôn nghe máy, sẽ lắng nghe và sẽ cố gắng để chia sẻ. Tức là không phải chỉ có bạn trai thì mới làm thế được, nhưng anh biết đấy, vấn đề quan trọng nằm ở "cảm giác yên tâm", và chỉ có cái danh nghĩa kia mới mang đến điều ấy được.

Anh hiểu mà đúng không, cái cách những mối quan hệ luôn rất tốt đẹp khi chúng ta vui vẻ, nhưng khi có một điều gì đó không hay, mọi người đều sẽ trở thành những kẻ ích kỷ chẳng bao giờ biết lắng nghe? Cái sự tức tối giận dỗi như trẻ con ấy, khi mà mọi thứ mình quan tâm chỉ có thể là cảm giác của chính mình, mà lại chẳng có ai thèm ôm ấp dỗ dành như lúc còn bé nữa. Với bạn trai của em thì khác, em sẽ có cớ bắt anh ta phải hỏi han và sẽ làm mình làm mẩy đến khi nào thích thì thôi. Hoặc nếu anh ta không thèm quan tâm, em sẽ có lý do để trách cứ cằn nhằn, làm tình làm tội cả buổi. Mà anh biết đấy, cái đó là một thú vui mà ít người chịu thừa nhận.

Ngay lúc này đây, em chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Bất kỳ ai cũng được, bất cứ một cuộc đối thoại nhàn rỗi nhạt nhẽo nào cũng được. Nhưng em chẳng muốn làm phiền ai. Mỗi người đều có thế giới riêng của họ, nếu không vì một động cơ chính đáng, chẳng nên làm ai phải bận lòng. Nếu ngay lúc này em có bạn trai, hẳn là anh ta sẽ phải chịu đựng, haha.

Em từng đọc một horoscope nói rằng "The thing that turns on a Virgo the most is a deep conversation." Nhiều khi em nghĩ, nếu tìm được một người yêu mà chẳng cần ôm hôn hay have sex với nhau, chỉ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì có ổn không? Em không phải asexual, nhưng ai biết được đấy, all it takes is a deep conversation, hahaha. Mặc dù tất nhiên deep conversation thì cũng nhiều nghĩa. Em từng crush một anh chàng mà rất nhiều lần em gọi điện cho anh ta chẳng nói một lời nào mà chỉ khóc thôi. Có một lần, để an ủi và dỗ cho em nín, anh chàng còn hát nữa. Trời ạ, giọng nghe rất buồn cười, nhưng mà với em lúc đấy thì nó sweet cực kỳ. Nhưng mà, cả những mối quan hệ ngọt ngào như thế bây giờ cũng trôi qua rất nhẹ nhõm rồi, nhớ lại cũng chỉ để tìm vui một lúc mà thôi. Thế mới biết, quá khứ lúc nào cũng toàn những điều tốt đẹp.

Mà anh ạ, có một điều em thích về những lá thư, đó là chúng ta không bao giờ ngắt lời nhau, cũng không bao giờ cần tìm đề tài để cuộc nói chuyện được kéo dài. Lúc muốn kết thúc cũng chẳng cần những lý do, chỉ một lời tạm biệt nhẹ nhàng là đủ. Qua những bức thư người ta không phải nói dối nhau những điều nhỏ nhặt tầm thường nhất nữa, như thế thật là tốt phải không?

Đôi khi em ước chúng ta luôn nói yêu nhau bằng những bức thư.

emotion, random

Previous post Next post
Up