Please don't bother trying to find her

Apr 04, 2011 20:15

 Anh ạ, anh có biết thế nào là một cuộc sống trong mơ không? Đó là cuộc sống của em bây giờ. Một cuộc sống mà ngày ngày trước khi đi ngủ em đều phải cầu nguyện để mọi thứ được vẹn nguyên như thế này mãi mãi. Là cuộc sống mà thỉnh thoảng lúc đang chạy xe trên đường, em phải tự hỏi mình, không phải là đang ngủ mơ đấy chứ?

Chẳng tuyệt vời gì cả anh ạ, cái cuộc sống trong mơ này. Em sợ lắm. Sợ lắm. Sợ lắm. Sợ lắm. Sợ lắm. Em đã làm gì để được như thế này hở anh? Đôi khi em đã phải ngồi tự kể ra những khiếm khuyết của bản thân, chỉ để tự an ủi rằng mình không hề được may mắn hơn người khác. Những lúc khác em lại nhìn vào cuộc đời của người khác, so sánh với họ để an tâm rằng vẫn có những người có nhiều hơn. Nhưng anh biết không, cái làm em lo sợ chính là cảm giác thỏa mãn này. Cái cảm giác ở tận trong thâm tâm, những lúc em không để ý lại len lén thì thầm vào tai em, rằng em hạnh phúc với hiện tại, em không có gì muốn thay đổi cả, em yêu thương bản thân em và mọi thứ khác trong cuộc đời em. Em có thể sống hạnh phúc thế này mãi mãi. Nhưng mà làm sao thế được phải không anh? Làm sao có thể sống hạnh phúc mãi mãi được? Em cũng có phải là Lọ Lem đâu.

Mọi thứ cứ luẩn quẩn với em như thế. Anh biết là em yêu những điều quen thuộc, những trật tự lặp lại và không có gì thay đổi cả. Nhưng mà, hiện tại đang sống trong những ngày như thế, em lại lo sợ. Bởi vì cuộc sống của em đầy rẫy những đổi thay anh ạ. Em là một đứa cả thèm chóng chán, em thay đổi mọi thứ xoành xoạch và dù em tuyệt vọng với điều đó, mọi thứ như vậy lại có vẻ ổn hơn. Đến nỗi cuối cùng đạt được sự yên ổn em lại thấy chẳng quen thuộc chút nào. Em của hiện tại cuối cùng đã có được mái tóc mà em muốn từ hồi cấp ba. Anh tưởng tượng được không nhỉ, đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Trước đây nếu có một điều gì em có thể phàn nàn về bản thân thì một trong những điều đầu tiên chính là mái tóc của mình, suốt nhiều năm trời. Vậy mà bây giờ cũng không còn nữa rồi.

Dạo gần đây em nghe lại những bài hát trước kia từng yêu thích, xem những bộ phim đã muốn xem từ lâu mà chưa xem được, trò chuyện lại với những người bạn đã mất liên lạc một thời gian. Nếu em của năm 16 tuổi nhìn thấy em bây giờ, chắc là sẽ thích lắm. Nhưng mà, anh có hiểu không, em của hiện tại giống như là phủ nhận hoàn toàn của hai năm vừa qua vậy. Từ mười tám đến hai mươi tuổi, em trải qua nhiều chuyện thay đổi cả tính cách lẫn thế giới quan. Có nhiều chuyện đã bắt đầu và kết thúc chỉ trong hai năm ấy. Nếu nhiều năm về sau em trở thành một con người mà hai năm vừa qua hoàn toàn không có chút dấu ấn nào lên đó, thì có ổn không anh nhỉ?

Ôi em đang viết cái gì thế này? Em ghét vừa nghe nhạc vừa viết anh ạ, mọi thứ sẽ rối tung cả lên. Bình thường em không như thế đâu, anh biết mà đúng không?

Thôi tạm biệt anh nhé, chúc anh đêm lành.

emotions

Previous post Next post
Up