Dec 27, 2009 00:52
There is something called 'loneliness'.
---
Tôi trách thầm trong lòng rằng London ngừng rơi tuyết những ngày gần đây. Tôi không biết mình có gì khi trải qua tuổi 18 nhiều hẫng hụt ở đất nước dày sương lạnh giá đến thế này. Hà Nội không ngừng trở về trong từng ý nghĩ, trong mỗi phút giây, trong những đêm ngắn nhạt nhòa trên một thành phố xa lạ, trong những ký ức rong chơi, hoang đường của một tuổi trẻ vô nghĩa mà tôi không thể ngừng hoài niệm về. Hà Nội, như thế đấy, đến bao giờ mới quên nghĩ về Người được đây? Đến bao giờ mới có thể quên nghĩ về những tâm hồn đầy yêu thương trên mảnh đất phù hoa như vậy? Nỗi nhớ trong lòng tôi, nỗi nhớ trong lòng tôi, phải, chính nó, phiền hà và nhõng nhẽo, cái nỗi nhớ rất hư ấy cứ không ngừng gọi tên Hà Nội...
.
Sau nhiều ngày dài hút thuốc dưới bầu trời London mùa đông giăng lên đầy mưa gió, tôi biết rằng mình rất cô đơn, dường như năm tháng không thể cải thiện được nhiều, rõ ràng là vậy. Tốt nhất nên luyện cho mình thói quen trầm tĩnh. Có lẽ chưa thể làm ngay được, nhưng nên cố gắng, cố gắng. Nếu không thể tìm được ai đó để giúp mình đứng vững, cách tốt nhất - dường như - thật sự là, tự lạnh lùng với chính mình.
.
Ngắn ngủi như vậy thôi. Vào mùa đông năm tôi bước tới tuổi 18, xa rời bạn bè và tuổi trẻ, và cả những ngông cuồng tự do, tôi chỉ có thể chúc mình như thế. Hãy có một cuộc sống trầm tĩnh, cho hành trình dài phía trước.
Vậy nhé, chúc may mắn, tôi.
Khi họ viết rằng tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người ta có thể sẵn sàng nhất để đón chỡ nỗi cô đơn, tất cả những gì tôi có thể làm là rơi nước mắt.
[27.12.2009 - Của tôi.]
.vet.thuong.cu.