Insomnia

Jul 08, 2012 04:21

Thật ra, bản thân việc "ngủ" là một việc rất thú vị, tôi đang nói về nghĩa đen. Cũng khá khó để cắt nghĩa, nó giống như thể khi ngủ, bạn cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc, thư giãn, thoải mái, chẳng sức ép sức iếc gì, lại còn có thể có cơ may gặp một vài giấc mơ đẹp. Quá tuyệt. Cho đến khi thức dậy.

Tôi suốt ngày ước rằng mình có thể ngủ thoải mái, ngủ thỏa thích mà chẳng bao giờ phải tỉnh dậy. Hoặc khi tỉnh dậy thì cái giấc mơ hoa mộng ngọt ngào tôi vừa thấy khi ngủ kia lại hóa ra là hiện thực, còn cái hiện thực quái thai này, cuối cùng cũng chẳng hơn gì một cơn ác mộng. Khi đó tôi có thể chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, từng giây từng phút đắm mình vào những phép màu mát lành êm dịu ấy cho đến hết cuộc đời. Ôi, giá mà thế.

Tôi cứ thế lăn lộn trên giường, làm đủ trò, nghĩ mông lung.. tất cả mọi thứ một kẻ như tôi có thể làm khi nằm trên giường mà chưa ngủ được, để mong tự dỗ dành bản thân vào giấc ngủ. Một ngày 24 tiếng, thực tế đang nghỉ hè, tôi cũng chả phải làm gì cả. Chẳng trường lớp, chẳng học hành cũng chẳng việc vủng gì, chỉ có khểnh chân ngồi suốt bên máy tính, làm việc nhà và chờ đến giờ đi ngủ. Ấy thế mà cứ như bị mất ngủ kinh niên, làm đủ trò để rồi mà vẫn cứ trằn trọc mãi như kẻ mới tu cả bình cafe trước khi lên giường. Kể cả đếm cừu. Vậy đấy. Thế mà sau 2 hay 3 tiếng nỗ lực dỗ dành chính mình bước êm đềm vào giấc mơ thì giờ tôi lại ngồi đây, mắt căng ra nhìn màn hình và gõ cái mớ của nợ này.

Rõ là bất mãn. Mắt tôi bị sụp mí và bọng mắt rõ là to. Thời tiết dở hơi dạo này làm mặt ẩm ướt bẩn thỉu và được đà nổi mụn triền miên. Bụng đói, nó chả kêu ca gì nhưng tôi biết nó đói. Chó ngoài đường chả thèm kêu. Thằng nào cũng ngủ, trừ mình. Tức thế.

Tôi đọc tới đọc lui mấy quyển sách. Phân tích nhân vật, tình huống, theo một chiều hướng nhố nhăng, tất nhiên rồi. Sau đó là cặm cụi gỡ cái đám da chân chết tiệt, di chứng của mấy vết rộp chân, sung sướng thỏa mãn khi chân đã trở nên hết khó chịu. Vì bạn biết đấy, khi chân bị rộp, cái mảng da chỗ vết rộp ấy không có nhu cầu ở lại với chúng ta nữa, nó bong từ từ và cái sự cọ-xát vào chăn khi bạn quặp người đọc sách hết sức khó chịu, tôi chỉ thỏa mãn một khi tiễn tất cả lũ đấy về với thiên nhiên. Rõ ràng là sau đấy thì coi như hết cảm giác bị cầm tù. Và rồi thì đọc đống note type nhố nhăng trong điện thoại, phát hiện ra mình suốt ngày lừa bản thân, chả ra cái vẹo gì. Hay căng não ra để đọc quyển sách mà tôi cứ vứt mãi cạnh gối, rồi phát hiện ra mình còn quá trẻ để hiểu hết đống này. Nói cách khác, muốn hiểu và áp dụng những gì quyển sách nói, tôi cần trải nghiệm nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, trưởng thành hơn.. kiểu vậy. Sau thì tưởng tượng, nghĩ miên man về cuộc sống sắp sửa sẽ có thể là mới. Hôm nay tôi xem một số nhà cho thuê với giá đắt lòi kèn và diện tích bé như cái lỗ mũi. Cũng có vài căn khá ổn, có cửa sổ, bếp, máy điều hòa, thang máy, bồn tắm abc nói chung là được trừ việc chật vãi đái. Khi bạn chả biết làm gì thì tưởng tượng cái cảnh mỗi sáng thức dậy, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa, việc đầu tiên bạn làm trước khi đánh răng rửa mặt là mở cửa sổ ban công, hít hà và vươn vai một cái thật mạnh, để lấy từ mặt trời một chút năng lượng cho cả ngày dài vật vã. Chẳng tệ tí nào. Sau đó, bạn hấp tấp sửa soạn và bắt đầu một ngày tất tả, trông bạn sẽ quá là tuyệt sau cái vươn vai nạp năng lượng từ mặt trời, chạy ra ngoài với vẻ ngoài mà bạn thấy mình quá hài lòng và tự tin, vậy là một ngày sẽ trôi qua thật tuyệt. Hoặc như tôi nghe gã nói, gã hay đến làm việc nơi tôi ở, có thể trong lúc nào đó tôi nhàn nhã đi bộ trên đường từ trường hoặc từ chỗ làm về nhà, hắn thì đang trên đường đến nơi làm việc hoặc quay về nhà, có thể chúng tôi sẽ lướt qua nhau. Nghe thật tuyệt, chỉ tội chắc quái gì nó đã xảy ra. Ờm, mà tức là con người sống trong cái căn nhà chật chội ấy như cái lông mũi mọc trong lỗ mũi vậy. Eo ơi.

Kết quả của một hồi lăn lóc trằn trọc, là giờ tôi đang ngồi đây, gõ cái đống chết tiệt này. Tôi nghĩ có khi mình bị mất ngủ thật. Tệ thế.
Previous post Next post
Up