Nếu cuối câu không phải là một dấu chấm.

Apr 18, 2012 22:11

Có lẽ là lỗi tại tôi khi cứ yêu thương một thứ quá dễ dàng. Tôi cũng biết em và tôi hẳn sẽ chẳng thể nào bên nhau dài lâu được nhưng có cần thiết phải nhanh chóng và vội vã đến vậy không ? Em từ nơi xa xôi đến với tôi, đẹp như một cơn gió đầu xuân, em mang theo những điều khoan dung và tươi mới của một kẻ đã từ lâu lắm rồi không dám động đến bất cứ một đồng loại nào của em. Tôi đã yêu em, không phải như tình yêu đơn thuần đối với một con chó cảnh đẹp đẽ. Tôi yêu em chỉ đơn giản vì đó là em thôi. Là em chứ không phải là bất cứ một con chó đẹp đẽ nào khác. Tôi yêu cái cách em chạy đùa nghịch với tôi, em mải miết chạy, đụng đầu vào tường, ngã lăn ra đất rồi lập tức nhảy lên chạy tiếp, như thể em nói với chúng tôi rằng "Có phải thế giới ngoài kia đẹp lắm không ạ ? Con không thể chờ được cho đến lúc con được đưa đi chơi!". Đúng, thế giới ngoài kia đẹp lắm em à, nhưng em lại không thể cùng chúng tôi nhìn ngắm nó..

Em biết không, tôi đã coi em như một người bạn. Tôi đã dùng ý nghĩ để nói chuyện với em. Lúc nào em cũng nhìn tôi như thể em hiểu hết, điều đó giúp tôi nhiều lắm đấy. Tôi yêu một con chó như em. Tôi yêu cái cách em dùng ánh mắt và hành động an ủi tôi. Yêu cái cách em rên ư ử liếm mặt tôi lúc bố em đi khuất và tôi thì thầm với em một câu chuyện chóng vánh. Em có thể chạy như điên trên sàn nhà, nhưng bất cứ khi nào tôi ôm chầm lấy em và nhấc bổng em lên, em nằm yên ngoan ngoãn như thể điều đó thực sự làm em thấy thoải mái và được bảo vệ. Em không biết em có ý nghĩa với tôi nhiều thế nào đâu..

Tôi cũng đã không biết điều ấy.

Cho đến cái đêm giá lạnh nọ. Tôi bắt đầu một buổi tối với sự lo âu bứt rứt. Vì một lẽ nào đó mà tôi cảm giác như thể tôi đang rơi. Đến một nơi mà tôi không còn muốn tiếp nhận bất cứ điều gì nữa. Mối quan hệ, tình yêu, cuộc sống, bạn bè, những nụ cười.. Tha cho tôi. Tôi mệt mỏi và chán nản khủng khiếp. Tôi vốn đã trong tâm trạng ấy với hàng loạt những ý nghĩa dồn dập là tôi cần kết thúc cái cuộc đời khủng khiếp này. Nhưng tất nhiên tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí làm điều hạnh phúc ấy cả. Tôi lo sợ một điều gì đó, tôi đã nói rằng có thể có điều gì đó sẽ xảy ra, tôi buồn đến mức chẳng muốn động não nghĩ xem nó có thể là cái gì. Tôi phó mặc.

Gần 3 giờ sáng tôi nhận được tin nhắn của bố em. Tôi đã không thể ngờ đến là nó lại nhanh và bất ngờ như vậy. Em có biết tôi đã bàng hoàng đến thế nào không ? Tôi cứng đờ người. Tôi hoảng loạn. Tôi rơi. Và tôi ào ạt suy nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng vì tôi là người đầu tiên sau bố mẹ em gặp em, nên em mới ra đi sớm thế này. Có phải tất cả những gì tôi yêu quý đều không bao giờ có thể ở cạnh tôi ? Có phải do tôi không xứng đáng với em nên Chúa đón em về ? Có phải vì tôi yêu em không đủ ? Có phải Chúa bỡn cợt tôi ? Có phải tôi không xứng đáng để yêu thương bất cứ một điều gì, dù chỉ là một con vật ?

Tại sao em lại ra đi đau đớn thế ? Em mới sống ở nơi này được 25 ngày, em còn chưa tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Tôi đã cười hạnh phúc khi nghĩ đến cái ngày bố em cho em ra đường chơi, tôi sẽ ôm em chặt để bảo vệ em khỏi tất cả những con điên thằng rồ định đụng đến em. Tôi đã chờ cái ngày bố em cho em tập thể dục, chúng tôi sẽ chạy xe từ từ để tôi có thể kéo em chạy đằng sau. Ánh mắt em sẽ trở nên long lanh nhìn khắp chốn, em sẽ không thể ngừng chạy nhảy vì phấn khích "Thế giới ngoài này vui hơn trong lồng nhiều!", tôi đã hy vọng điều ấy xảy ra. Tại sao em không ở lại để chờ tôi đưa em đến với cuộc đời ? Đáng lẽ em đã có thể hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống của một chú chó cảnh.

Liệu có phải vì tôi đến thăm em trong một ngày bão giữa lúc mặt trời mọc nên em mới ra đi khổ sở như thế ? 25 ngày, trong đó 20 ngày em quằn quại với bệnh tật. Còn tôi thì quá ngu đần đến mức mải miết theo đuổi những bài tập và điểm số để không nhận ra nổi sự nghiêm trọng trong bệnh tình của em. Trong 20 ngày ấy, cái đứa chết tiệt là tôi - kẻ đang vỗ ngực rằng mình yêu em, chỉ có thể đến thăm em đúng một lần. Lần ấy, em vẫn chạy nhộn nhạo, tôi lại bế em ra khỏi chuồng, vỗ về hôn hít cho dù bố em bảo em chưa được tắm lần nào đâu. Em ho húng hắng và nhìn em buồn xo, em nói với tôi rằng em muốn ra ngoài chơi lắm. Và tôi thì chỉ có thể hôn hít an ủi em. Đấy là lần cuối ư ? Tôi thậm chí còn không thể nói với em câu tạm biệt. Tôi đã ngu độn đến thế nào vậy ? Em đã quằn quại và đau đớn đến thế, mà sao tôi quá vô tâm chẳng biết điều gì ?

Hôm nay đến thăm nhà em. Tôi đã cho rằng tôi có thể mạnh mẽ, tôi sẽ chẳng sao đâu, tôi thậm chí có thể an ủi bố em. Thế mà ngược lại, em ạ. Tôi buồn quá thể. Tôi vội vã tìm em, dù chỉ là một cái xác. Nhưng nơi tôi đến chỉ còn cái chuồng trống hoác, với đầy những dấu tích của em. Tôi ngồi dưới nắng cạnh chuồng em, tay nắm lọ thuốc xịt mũi, mắt chăm chăm nhìn bát nước của em bên cạnh cái chuồng. Thế giới của tôi đã đóng lại mất rồi em ơi.

Hãy an nghỉ, em nhé. Tôi yêu em. Chúa có thể ghét tôi, nhưng Ngài chắc chắn phải yêu em. Em bé bỏng, em đẹp đẽ, em thấu hiểu, em là kẻ mà bất cứ một thằng nào cũng đều có thể yêu em từ cái nhìn đầu tiên như tôi vậy. Tôi nguyện cầu cho kiếp sau, em sẽ trở thành một con người và sống một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ một con người hạnh phúc nào cũng có. Tôi cầu cho chúng ta lại gặp nhau, tại một nơi nào đó, dưới một hình thức nào đó. Nhưng nếu như sự gặp gỡ của chúng ta mang lại điều ko lành cho em, thì thôi vậy, hãy trở thành một vật thể tự do nào đó, em ơi. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi đã chịu đựng quá nhiều những điều phiền muộn trong cuộc sống của mình, liệu em có thể có một cuộc sống đẹp đẽ hơn ở kiếp sau không ?

Em về trời trong sự đau đớn và mất kiểm soát. Tôi hận mình lắm, Kiba ơi. 
Previous post Next post
Up