bây giờ đọc xong, ta chẳng biết nói gì đây. có phải thời điểm này đọc là sai lầm ko? Ta ko đổ lỗi tại nàng đâu. Có lẽ là do ta thôi :((
"Akanishi Jin và Nakamaru Yuichi trước camera bao giờ cũng có lắm trò để đùa giỡn với nhau, ngay cả khi Jin có giấu mình ở một góc trong những lần đi show cùng nhóm thì cậu ấy vẫn cố tìm cách nào đó để giữ được mối liên hệ với tôi. Tôi không biết điều đó là phúc hay là họa nữa, nhưng có lẽ chúng tôi đóng kịch ngày càng giỏi thì phải nhỉ? Một cặp đôi ồn ào và quậy phá, một kẻ bắt nạt với một người bị bắt nạt…vậy mà tại sao trong căn phòng này tất cả mọi điều lại hoàn toàn trái ngược như thế?
Không ít lần tôi tự hỏi, nếu tôi không nhìn thấu được nỗi buồn trong đôi mắt Jin, thì cậu ấy có bao giờ tìm đến tôi như thế này chưa? Có lẽ là không, và tôi, cũng chẳng là gì trong cuộc đời của con người tên Akanishi Jin kia cả. Tự lúc nào, tim tôi lại lỡ nhịp khi nhìn nỗi buồn ấy hả Jin? Cậu trả lời đi, rốt cuộc cậu là ai trong cuộc sống của tôi cơ chứ?
-Jin này! Nếu anh yêu cậu thì sao?
Tôi vô thức cất lên câu hỏi lúc nào cũng cào xé cõi lòng mình. Nhưng mà, liệu tôi có đang làm đúng hay không?
Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, thứ tôi yêu chỉ là nỗi buồn trong đôi mắt ấy.
-Yuichan à! Đừng bao giờ yêu em nhé!
Jin ngước lên nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt ngập tràn những thương tổn xót xa, ngỡ như tôi vừa nói một thứ gì sai trái lắm.
-Tại sao hả Jin?
Tôi vuốt ve mái tóc cậu, hỏi nhẹ nhàng.
-Vì em sẽ sớm ra đi.
Jin nõi rõ, từng câu, từng chữ, không một chút ngập ngừng, không một chút thay đổi trong giọng nói ấy. Một tia sét rạch ngang màn đêm vỡ òa chút ánh sáng le lói ngoài khung cửa sổ. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, để bóng đêm phủ mờ đi tất cả những đê mê và phù du ảo não.
Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…"
Đoạn cuối, phải, đoạn này, làm ta đau nàng ạ :(( huhu. sắp chịu ko nổi rồi :(( Dù sao, ta rất yêu nàng. Thank nàng về fic này nha :x :x
có phải thời điểm này đọc là sai lầm ko?
Ta ko đổ lỗi tại nàng đâu. Có lẽ là do ta thôi :((
"Akanishi Jin và Nakamaru Yuichi trước camera bao giờ cũng có lắm trò để đùa giỡn với nhau, ngay cả khi Jin có giấu mình ở một góc trong những lần đi show cùng nhóm thì cậu ấy vẫn cố tìm cách nào đó để giữ được mối liên hệ với tôi. Tôi không biết điều đó là phúc hay là họa nữa, nhưng có lẽ chúng tôi đóng kịch ngày càng giỏi thì phải nhỉ? Một cặp đôi ồn ào và quậy phá, một kẻ bắt nạt với một người bị bắt nạt…vậy mà tại sao trong căn phòng này tất cả mọi điều lại hoàn toàn trái ngược như thế?
Không ít lần tôi tự hỏi, nếu tôi không nhìn thấu được nỗi buồn trong đôi mắt Jin, thì cậu ấy có bao giờ tìm đến tôi như thế này chưa? Có lẽ là không, và tôi, cũng chẳng là gì trong cuộc đời của con người tên Akanishi Jin kia cả. Tự lúc nào, tim tôi lại lỡ nhịp khi nhìn nỗi buồn ấy hả Jin? Cậu trả lời đi, rốt cuộc cậu là ai trong cuộc sống của tôi cơ chứ?
-Jin này! Nếu anh yêu cậu thì sao?
Tôi vô thức cất lên câu hỏi lúc nào cũng cào xé cõi lòng mình. Nhưng mà, liệu tôi có đang làm đúng hay không?
Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, thứ tôi yêu chỉ là nỗi buồn trong đôi mắt ấy.
-Yuichan à! Đừng bao giờ yêu em nhé!
Jin ngước lên nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt ngập tràn những thương tổn xót xa, ngỡ như tôi vừa nói một thứ gì sai trái lắm.
-Tại sao hả Jin?
Tôi vuốt ve mái tóc cậu, hỏi nhẹ nhàng.
-Vì em sẽ sớm ra đi.
Jin nõi rõ, từng câu, từng chữ, không một chút ngập ngừng, không một chút thay đổi trong giọng nói ấy. Một tia sét rạch ngang màn đêm vỡ òa chút ánh sáng le lói ngoài khung cửa sổ. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, để bóng đêm phủ mờ đi tất cả những đê mê và phù du ảo não.
Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…"
Đoạn cuối, phải, đoạn này, làm ta đau nàng ạ :(( huhu. sắp chịu ko nổi rồi :((
Dù sao, ta rất yêu nàng. Thank nàng về fic này nha :x :x
Reply
Leave a comment