[FANFIC] DEEP IN YOUR EYES

Jun 12, 2010 18:22


 

DEEP IN YOUR EYES

Author: kahechan

Pairing: Nakanishi, Nakanishi, Nakanishi đấy =)), có cả Akame. Jin centric, Jin và KT-TUN…Tóm lại là một đống hổ lốn.

(Ne, ne! Mình vẫn là fan gơ Akame chân chính mà nhỉ =)), chỉ là mình đang có hứng thú với Nakanishi mà thôi)

Rating: PG

Genre: Romance, Angst và nhảm =))

Summary:  Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…

---------------------------------------------------

Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…

Trong ký ức, hiện thực, và cả trong những giấc mơ bấy nát những ảo ảnh vụn vặt tầm thường…Trong mắt tôi, tâm trí tôi và ngay cả sâu thẳm trong trái tim yếu đuối và nhút nhát của bản thân mình, tất cả những gì con người mang tên Akanishi Jin ấy gửi lại cho tôi chỉ là một đôi mắt đẫm buồn…Nỗi buồn không thể gọi tên, nỗi buồn có một thứ thần sắc kỳ lạ trong nó đã để lại những ám ảnh khôn nguôi trong cõi lòng không chút bình yên của tôi tự lúc nào.

Tôi thường hay có những giấc mơ về Jin vào lúc 12 giờ đêm - cái giờ đáng lẽ ra tôi phải được ngon giấc sau suốt một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng không, Jin ám ảnh tôi, đôi mắt đó ám ảnh tôi, nhất là những đêm mùa đông buốt giá, để rồi tôi vẫn hay giật mình thức giấc, bóp chặt lấy tim mình sau lớp chăn dày rồi nhìn về phía góc bàn cạnh cửa sổ. Cậu vẫn luôn ngồi đó, đêm nào cũng vậy, hệt như một thói quen khó bỏ, vẫn hay ngồi lặng lẽ, chân gõ nhịp đều đều trên sàn gỗ và ngón tay xoay xoay cây bút bi một cách chậm rãi và trầm tĩnh.

-Jin à! Sao cậu không về nhà?

Tôi trở mình dậy, bật đèn ngủ ở phía đầu giường. Ánh đèn nhè nhẹ ôm ấp cả căn phòng, tỏa sáng một cách kỳ diệu và ấm áp. Thế nhưng, cái cảm giác con người Jin toát lên một mùi tử khí, lạnh lẽo và cô độc vẫn cứ bám riết lấy tôi, chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy liệu có ích gì chứ.

-Người cần về vẫn chưa về, người cần gặp vẫn không gặp được, thì về làm gì chứ.

Jin cười, nụ cười yếu ớt và đau khổ. Tôi cố ngăn cho giọng nói của mình không lạc đi, cố kìm nén cảm xúc của mình bằng cách đưa tay bóp mạnh xuống lớp nệm dày. Tôi sợ Jin biết cái cảm xúc sâu thẳm trong lòng tôi, tôi sợ khi thấy chính bản thân mình đang ganh tị và một chút hờn ghen lại khuấy động trong cõi lòng tôi mà chẳng thể nào ngăn lại được.

-Vậy tại sao lại đến tìm anh chứ? Cậu biết là anh cũng cần phải ngủ đủ giấc để mai đi làm đấy, đừng có ngày nào cũng leo trộm vào nhà anh như thế chứ.

Tôi ngáp dài, cố ra vẻ điềm tĩnh để gợi lại chút bông đùa trong câu nói của mình.

-Vì Yuichan cho em cảm giác bình yên.

Jin nói nhanh, không một chút ngập ngừng, hướng về tôi với đôi mắt buồn bã mà quá đỗi chân thật ấy. Tôi lặng lẽ bật cười, Jin không đùa, cậu ấy đang nói thật, rất thật lòng. Thế nhưng Jin à, làm thế nào để tôi mang cho cậu cảm giác bình yên? Làm thế nào hả Jin khi mà cõi lòng tôi lúc nào cũng dậy sóng. Những cơn sóng nhỏ vẫn ngày đêm ì oạp xô bờ, cứ xáo động một cách vô thức trong tôi. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, nếu không cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ xua tan hình bóng cậu trong tim tôi với cái thứ tình cảm kỳ lạ mà bản thân tôi chả bao giờ hiểu được này.

Thế nhưng có một điều mà tôi biết, cậu biết, cái căn phòng nhỏ của tôi cũng biết, đó là tôi chẳng bao giờ từ chối cậu được. Không bao giờ có thể, luôn luôn là vậy. Tôi sẽ lại bước xuống giường, đi thẳng về hướng cửa số rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, siết chặt cơ thể cậu trong bàn tay mình, những mong giữ lấy chút ấm áp mong manh còn sót lại trong trái tim cậu, trong cơ thể cậu để biết rằng cậu vẫn còn hiện hữu ở đấy…Và tôi sẽ hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, hôn lấy những giọt nước mắt không biết đã vô thức chảy tự lúc nào…Chúng tôi cứ ngồi im như vậy, trong một tư thế khá là khó khăn cho đến sáng, Jin gục mặt xuống vai tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Còn tôi cứ ngồi vậy nhìn cậu, cảm nhận hơi thở của cậu đang len lỏi trong cơ thể mình, rồi lại siết chặt cậu hơn…Bởi tôi sợ, nếu lỡ buông tay, Jin sẽ hoàn toàn tan biến.

---------------------------------------------------------

Trong ký ức từ thuở tôi mới 15 tuổi, đôi mắt của người con trai ấy đã khắc sâu vào lòng tôi một ấn tượng da diết. Những ngày ấy Jin vẫn cười rất nhiều, nụ cười quá đỗi hạnh phúc và sáng ngời ấy khiến người ta phải thầm ngưỡng mộ, bám lấy cậu như tìm kiếm một thứ ánh sáng cho cuộc đời mình. Thế nhưng cậu chưa bao giờ dành cho tôi nụ cười ấy.

Ngày xưa cũng thế mà bây giờ cũng thế. Nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho tôi.

Chúng tôi tham gia thi tuyển vào JE cùng một ngày, thế nhưng tôi chỉ thực sự quen biết Jin thông qua Kame. Mà dù có muốn hay không thì cậu ta cũng quá nổi tiếng so với những đứa trẻ bình lặng và không có chút gì nổi bật như tôi với Kame, cậu ta tự biết cách làm mình tỏa sáng, tự biết cách khiến cho người khác phải chú ý và yêu quý mình. Jin trong tôi ngày đó là một con người rất khó để giải thích, hệt như những bí ẩn trong kim tự tháp Ai Cập, vừa quá đỗi rực rỡ, đẹp đẽ lại quá nhiều những bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt của người thiếu niên ấy. Và trong hằng ha sa số người trên thế giới này, tôi lại có được cái diễm phúc nhìn thấu nỗi buồn và khổ đau trong đôi mắt Jin. Tôi biết rõ điều đó, Jin cũng vậy, và lúc nào cậu ấy cũng tìm đến tôi với vẻ mặt của một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, của một con người muốn chạy trốn hiện thực xô bồ ở Tokyo xa hoa náo nhiệt này, và bằng đôi mắt đang kiếm tìm một thứ ảo ảnh không có thực.

Tôi không hiểu Jin, tôi thực sự không hiểu Jin, tôi chỉ hiểu nỗi buồn trong đôi mắt cậu ấy mà thôi.

-----------------------------------------

-Sao không đi kiếm hội bạn của cậu mà chơi? Cậu cũng biết là anh bận rộn lắm mà, làm ơn đừng ám anh như thế! Nhất là vào cái giờ này…-Tôi làu bàu khi thấy Jin đứng trước cửa nhà mình ngay khi đồng hồ mới điểm sang ngày mới. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng cậu đổ rạp xuống người mình…

-Jin! Jin!...Cậu làm sao thế?

Tôi lay lay cơ thể còn ấm nóng trên tay mình đầy lo lắng, lại đôi mắt ấy, lại nỗi sầu thảm ấy, nhưng sao nó ngày càng hằn sâu trong mắt cậu thế kia hả Jin?

-Yuichan này! Đối với một thứ mình muốn từ bỏ nhưng lại không thể từ bỏ được thì phải làm sao để chấm dứt?

Cậu cất tiếng hỏi khi nhận cốc trà nóng từ tay tôi, vẫn chỗ ngồi quen thuộc ở một góc bàn cạnh cửa sổ, và vẫn những lời xót xa như thế.

-Cậu muốn từ bỏ cái gì hả Jin? Kazuya hay là chúng tôi?

-Có lẽ là cả hai chăng?

Jin mỉm cười chua chát! Nụ cười quá đỗi xót xa và đớn đau ấy làm tim tôi thắt lại. Jin à! Làm ơn đừng dành cho tôi nụ cười ấy, làm ơn đừng cười với tôi như thế! Làm ơn đừng nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm và nụ cười không một chút hi vọng nào ấy nữa.

-Jin này! Cậu làm anh buồn đấy!

Tôi ngồi xuống cạnh cậu, giọng hờn mát, cố tìm một cách gì đó để không khí trong phòng khá hơn một chút. Nhưng tất cả lại rơi vào vòng quay cũ của nó, cậu bỏ ly trà xuống bàn, tôi ôm lấy cậu, cậu gục xuống trên vai tôi, khóc và ngủ thiếp đi.

Luôn luôn là vậy, như một giao ước ngầm của chúng tôi, chẳng có gì thay đổi từ thuở tôi 15 tới giờ.

-------------------------------------------------

Có một điều mà cả sáu người chúng tôi đều biết và hiểu rõ, ngay cả khi lòng tin trong chúng tôi có lung lay và dòng chảy xô bồ của cuộc sống này có cuốn chúng tôi vào những ngõ ngách nghiệt ngã nhất của nó.

Jin thực sự yêu quý chúng tôi, yêu quý cái nhóm nhạc có tên KAT-TUN mà cả 6 người chúng tôi đã tạo dựng nên. Và hơn ai hết, chính bản thân Jin là người cố gắng bảo vệ sự tồn tại của chúng tôi nhiều nhất

Đó là một sự thật không bao giờ thay đổi được.

Jin yêu quý chúng tôi, Jin sinh ra để đứng trên sân khấu, để đưa giọng hát của mình vươn tới thế giới, thế nhưng cậu ấy lại là người yếu đuối. Bản thân cậu ấy đã quá mệt mỏi, đã quá tổn thương bởi cái thế giới với vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng ẩn nấp sau đó là những đớn đau không thành lời này rồi. Jin là cánh chim trời tự do nhưng chính KAT-TUN đã cất giữ đôi cánh của cậu, chính cái tên KAT-TUN, chính chúng tôi không chịu buông tha cho cậu và bản thân cậu dù muốn cũng không thể từ bỏ chúng tôi được.

Tình cảm là một thứ ma thuật khiến con người lỡ bước sa chân vào đó rồi không tìm nổi đường ra.

Nếu muốn Jin có thể ra đi, nếu muốn Jin có thể tìm đường thoát cho chính bản thân mình nhưng cậu ta lại thuộc tuýp người quá coi trọng tình cảm đến độ tự hành hạ và nhận lấy tổn thương về phía bản thân mình. Lặng lẽ hơn, ít cười nói hơn, Jin nhận về mình sự trầm tĩnh và lẩn mình trong góc khuất của ánh đèn sân khấu. Không ít lần 5 người chúng tôi quay về phòng nghỉ của nhóm sau những buổi ghi hình show hay thu âm cho chương trình radio của nhóm hay cá nhân vào cái giờ cả Tokyo đã tắt điện đi ngủ rồi ấy, lại thấy Jin ngủ gật trên chiếc bàn quen thuộc của nhóm. Giấy tờ bay lung tung khắp nơi, tiếng máy điều hòa rè rè hòa vào nhịp thở đều đều của Jin khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Cậu ấy đã tập cho mình một thói quen như vậy, ngồi trong căn phòng chung của nhóm viết ca khúc mới hay chỉnh sửa những tác phẩm còn dang dở của mỗi người chúng tôi và chờ đợi 5 người chúng tôi về. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy cứ như một đứa trẻ chưa kịp lớn, sợ rằng nếu rời khỏi căn phòng này cậu ấy sẽ đánh mất tất cả, mất đi chúng tôi, mất đi ước mơ và hạnh phúc của chính bản thân mình.

Đi khắp thế gian này liệu có mấy ai hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt Jin?

Kazuya lấy vội tấm chăn mỏng choàng lên người Jin, Koki chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa, Junno và Tatchan lặng lẽ thu dọn đống giấy tờ bừa bãi trên bàn. Còn tôi chỉ đứng đó, nhìn những người mình yêu quý với đôi mắt thâm quầng mỏi mệt đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của họ. Không ai nói gì cả nhưng chúng tôi đều biết người kia đang nghĩ gì.

Rốt cuộc thì tất cả chúng tôi đang cố gắng vì cái gì? Liệu có xứng đáng hay không khi đánh đổi cả cuộc đời mình với chút hào quang phù du và nhợt nhạt trên sân khấu? Chúng tôi đang bước đi về đâu, liệu trên con đường tương lai xa xăm kia, 6 người chúng tôi có còn được ở bên nhau…

Tiếng Jin khẽ trở mình khiến mọi hoạt động trong phòng ngưng lại. Có một khoảnh khắc mà ngỡ như mọi thứ âm thanh trên đời này đều tan biến, chỉ có ánh mắt chúng tôi cùng nhìn về một hướng.

Ne Jin! Từ lúc nào tiếng cậu trở mình đã mệt mỏi như thế?

Kazuya đỡ Jin lên lưng Junno, 5 người chúng tôi cùng thu xếp tất cả đồ đạc trong phòng lại rồi kéo nhau xuống dưới. Thỉnh thoảng Koki lại nhìn về phía Junno với ánh nhìn như muốn hỏi có cấn thay phiên không? Thế nhưng Junno cũng chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Jin vẫn nằm yên trên lưng cậu, không có dấu hiệu gì muốn tỉnh dậy cả, đối với chúng tôi Jin chưa bao giờ phải cảnh giác cái gì, cũng chưa bao giờ là một người lớn trọn vẹn được cả.

Nỗi buồn của Tokyo lúc về đêm như ngưng đọng lại trên nền trời cao vút thảm thiết một sắc màu nhức nhối. Sau lớp kính xe đen ngòm, Kazuya choàng nhẹ qua vai Jin, giữ Jin ngủ yên trên vai cậu, Junno và Koki mỗi người một góc nhìn ra ngoài cửa sổ kiếm tìm một thứ gì đó vô định trên nền trời Tokyo hư ảo ấy. Còn Tatchan ngồi cạnh tôi, vẫn bằng một vẻ trầm tĩnh xem lại mấy bản nhạc Jin mới chỉnh sửa lại, thỉnh thoảng lại liếc về phía kẻ đang say ngủ kia với một chút buồn bã. Rồi cậu đột ngột quay sang tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, bằng một thứ giọng rất trầm và nhỏ, cậu hỏi:

-Yuichan này! Đã bao giờ cậu nhìn thấy Jin khóc chưa?

Dĩ nhiên là có rồi chứ! Tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc cả trăm ngàn lần, mỗi đêm trong căn phòng nhỏ của tôi, cậu ấy vẫn luôn bật khóc, gục mặt trên vai áo tôi mà khóc không ra tiếng. Nước mắt của cậu ấy nóng hổi biết bao nỗi đau đấy Tatchan? Làm thế nào để tôi diễn tả cho cậu hiểu được đây?

-Tất nhiên là có rồi! Chúng ta đều đã thấy cậu ấy khóc mà.

Tôi chọn một cách trả lời khác đi để giữ lấy những giọt nước mắt ấy cho riêng mình. Ngày Jin đi LA, cậu ấy đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giành mất kẹo trong phòng nghỉ của nhóm. Chúng tôi siết chặt cậu ấy cũng với đôi mắt đẫm nước như một lời hứa không thành lời.

-Tại sao có những chuyện dù không muốn con người vẫn cứ phải làm?

-Tại vì có những chuyện dù muốn con người cũng không làm được.

Tatchan bình thản trả lời tôi khi nhìn chiếc máy bay chở Jin sang phía bên kia đại dương đang cất cánh về phía bầu trời rộng lớn kia.

-Yuichan! Ý tôi không phải vậy. Mà là đã có lúc nào cậu thấy Jin khóc với riêng cậu thôi chưa? Ngoài lần ấy ra, Jin chẳng bao giờ khóc trước mặt tôi nữa cả, nhưng âm nhạc của cậu ta thì đang bật khóc vô cùng đau đớn đấy.

Tatchan vẫn chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên tay mình mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của tôi.

-Âm nhạc cũng có cảm xúc riêng của nó mà Yuichan! Cậu biết rõ điều đó mà, đặc biệt là với những người sống tình cảm như Jin âm nhạc cũng chính là phương tiện để bày tỏ cảm xúc. Và tôi thấy những giai điệu này đang bật khóc đấy! Cậu không thấy vậy sao Yuichan?

Tôi không trả lời cậu, lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Dĩ nhiên là tôi thấy chứ, những cung bậc cảm xúc mà Jin gửi gắm vào trong đó, tôi hiểu chứ. Cậu ấy gửi hết bao nhiêu nước mắt, đau khổ và ngay cả sự tĩnh lặng hay bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn mình vào những sáng tác dành cho KAT-TUN, bởi chúng tôi là những người hiểu rõ cậu ấy nhất. Còn riêng bản thân cậu, cậu lại đi tìm kiếm thứ âm nhạc xa xôi với một thứ ngôn ngữ ở phía bên kia đại dương để từ giày vò và cũng tìm sự giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng Jin chưa bao giờ làm được cả.

------------------------------

-Yuichan à! Làm ơn đừng bỏ em!

Jin khẽ cựa quậy trong lòng tôi, đôi mắt khẽ nhíu lại vì cơn ác mộng cứ cố lấp liếm tâm hồn đầy xao động của cậu. Nước mắt lại rơi, tôi không biết thứ gì có thể làm cậu đau đớn như thế. Trời gần sáng rồi, chúng tôi sẽ lại phải bắt đầu một ngày làm việc mới với lịch trình dày đặc, thấy cuộc sống quay cuồng, bao nhiêu người đi qua cuộc đời ta, bao nhiêu thứ ta làm, rồi có cái gì còn đọng lại được giữa thế giới này. Tất cả đều cuốn chúng tôi vào một vòng xoay nghiệt ngã, chỉ có những lúc như thế này, ôm chặt cậu vào lòng mình, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu bên mình, tôi mới thấy thời gian như chậm lại một chút.

Làm thế nào để tôi có thể bỏ cậu được hả Akanishi Jin? Không bao giờ, tôi biết cậu sẽ còn ám tôi mãi, cậu sẽ còn tồn tại mãi ở nơi đây, trong căn phòng này mỗi 12 giờ đêm, bên chiếc bàn nơi góc phòng này và trong vòng tay, trong trái tim tôi.

--------------------------------------------------

Tôi đến công ti hơi trễ, cũng tại thói quen khó bỏ ấy mà mãi đến gần sáng, khi Jin đã đi rồi tôi mới chợp mắt được một chút. Tôi ngáp dài, định bước vào phòng nghỉ của nhóm nhưng từ khe cửa đang mở hé, tôi thấy Jin và Kazuya đang hôn nhau. Một cái gì đó nhói lên trong tim tôi, cố bước thật nhẹ, tôi tìm một góc khuất, đứng chờ cho Kazuya đi khỏi rồi mới vào phòng. Không phải tôi không hay biết gì về mối quan hệ của Jin và Kazuya, dẫu sao 3 người chúng tôi đã thân thiết với nhau ngay từ thuở ban đầu, chuyện tình cảm của họ, tôi là một trong những người hiểu rõ nhất. Bởi đó cũng là một trong những nguyên nhân của những chuyến viếng thăm lúc 12 giờ đêm của Jin tại nhà tôi. Không ít lần Kazuya bật khóc trước mặt tôi, tỉ tê tâm sự về chuyện giữa hai người họ, một mối tình ngang trái và quá lắm những khổ đau, mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác mình như kẻ vụng trộm, đang cố cướp đi người yêu của cậu. Tôi nghĩ Kazuya hẳn có lẽ cũng phần nào biết về mối quan hệ giữa Jin và tôi, chỉ là cậu ấy không muốn nói ra, hoặc giả cậu ấy nghĩ rằng Jin tìm đến tôi cũng chỉ như một đứa em đau khổ tìm đến người anh trai mình tin tưởng mà tâm sự như chính cậu vẫn thường làm với tôi mà thôi. Nhưng tôi biết làm sao được chứ, tôi không muốn làm kẻ dối trá, chỉ là không ngăn nổi những hờn ghen và ganh tị trong mình mỗi khi nhìn thấy cậu ở bên Jin, chỉ là không thể ngăn nổi thứ tình cảm kỳ lạ mà tôi dành cho Jin…Tôi biết phải làm sao đây?

Jin vẫn còn ở trong đó, ngồi lặng đi trên chiếc ghế dài, và lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương.

-Yui…chan!

Jin gọi tên tôi bằng thứ âm thanh vỡ vụn. Trong một khoảnh khắc, tim tôi như ngưng lại, nhịp đập đều đặn bị lỡ mất.

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương ấy? Tại sao cậu không dành cho tôi nụ cười vui vẻ mà cứ phải là đôi mắt ấy hả Jin? Tại sao lại nhìn tôi như thế tôi là đấng cứu rỗi duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này của cậu như thế chứ?

Tôi chạy thẳng tới ghế rồi kéo cậu vào phòng vệ sinh, nhanh chóng đóng sập cánh cửa sau lưng mình lại rồi ôm chặt cậu vào lòng. Chúng tôi giống như hai kẻ vụng trộm sợ bị người khác bắt quả tang, hay chỉ do bản thân tôi nghĩ vậy nhỉ? Tôi sợ làm Kazuya đau, nhưng ai, ai giải thoát cho tôi khỏi nỗi đau ngày một chất chồng trong Jin đây?

-------------------------------------------------

Chúng tôi đi tìm Jin…Khắp nơi trong công ti cũng không thấy. Điện thoại Jin tắt máy, cậu ấy cũng không hề về nhà, mọi người trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Koki và Junno chạy lòng vòng khắp mấy quán bar cậu ấy hay đến, Kazuya chạy loạn lên khắp mọi nơi, tay bóp chặt điện thoại, mong chờ một chút tin tức nào đó của Jin.

Jin sẽ lại đi LA, cậu ấy sẽ lại một mình đối mặt với bên kia bờ đại dương. Mọi thứ cứ như một cuốn phim cũ ngày xưa lặp lại, vẻ bề ngoài khác nhau nhưng mục đích vẫn là thế, chẳng có gì thay đổi cả.

-Tại sao có những chuyện dù không muốn con người vẫn cứ phải làm?

-Tại vì có những chuyện dù muốn con người cũng không làm được.

Tôi nhớ lại những lời của Tatchan, rồi bất giác thở dài, 12 giờ đêm, tôi mở cửa nhà mình sau một ngày dài kiếm tìm Jin trong vô vọng. Vẫn căn phòng nhỏ, vẫn góc bàn bên cạnh cửa sổ, Jin đã ngồi đó tự lúc nào rồi. Tôi nhào tới chỗ cậu đầy lo lắng:

-Jin à! Cả ngày hôm nay cậu ở đâu vậy? Mọi người đi tìm…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Jin đã ôm chầm lấy tôi, kéo tôi xuống cạnh cậu, rồi bật khóc không thành tiếng. Lúc nào cũng vậy, chẳng có gì thay đổi cả, luôn luôn là những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt vai áo tôi.

-Yuichan này! Đối với một thứ mình muốn từ bỏ nhưng lại không thể từ bỏ được thì phải làm sao để chấm dứt?

Cậu lặp lại câu hỏi ngày hôm trước, với cái giọng nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều trong vai áo tôi. Biết rõ tôi sẽ không trả lời được nhưng vẫn hỏi, cậu ta từ lúc nào cứ thích làm khó tôi như vậy nhỉ?

Akanishi Jin và Nakamaru Yuichi trước camera bao giờ cũng có lắm trò để đùa giỡn với nhau, ngay cả khi Jin có giấu mình ở một góc trong những lần đi show cùng nhóm thì cậu ấy vẫn cố tìm cách nào đó để giữ được mối liên hệ với tôi. Tôi không biết điều đó là phúc hay là họa nữa, nhưng có lẽ chúng tôi đóng kịch ngày càng giỏi thì phải nhỉ? Một cặp đôi ồn ào và quậy phá, một kẻ bắt nạt với một người bị bắt nạt…vậy mà tại sao trong căn phòng này tất cả mọi điều lại hoàn toàn trái ngược như thế?

Không ít lần tôi tự hỏi, nếu tôi không nhìn thấu được nỗi buồn trong đôi mắt Jin, thì cậu ấy có bao giờ tìm đến tôi như thế này chưa? Có lẽ là không, và tôi, cũng chẳng là gì trong cuộc đời của con người tên Akanishi Jin kia cả. Tự lúc nào, tim tôi lại lỡ nhịp khi nhìn nỗi buồn ấy hả Jin? Cậu trả lời đi, rốt cuộc cậu là ai trong cuộc sống của tôi cơ chứ?

-Jin này! Nếu anh yêu cậu thì sao?

Tôi vô thức cất lên câu hỏi lúc nào cũng cào xé cõi lòng mình. Nhưng mà, liệu tôi có đang làm đúng hay không?

Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, thứ tôi yêu chỉ là nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

-Yuichan à! Đừng bao giờ yêu em nhé!

Jin ngước lên nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt ngập tràn những thương tổn xót xa, ngỡ như tôi vừa nói một thứ gì sai trái lắm.

-Tại sao hả Jin?

Tôi vuốt ve mái tóc cậu, hỏi nhẹ nhàng.

-Vì em sẽ sớm ra đi.

Jin nõi rõ, từng câu, từng chữ, không một chút ngập ngừng, không một chút thay đổi trong giọng nói ấy. Một tia sét rạch ngang màn đêm vỡ òa chút ánh sáng le lói ngoài khung cửa sổ. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, để bóng đêm phủ mờ đi tất cả những đê mê và phù du ảo não.

Akanishi Jin…Tôi không yêu cậu ta, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…

writing fanfic

Next post
Up